XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Từ Bi Thành Hận - Đinh Mặc


Buổi tối khi về đến nhà, Mộ Thiện kỳ cọ vài lần mới cảm thấy không còn nước bọt và mùi hương đặc biệt của Tầm. Khi cô thay bộ đồ ở nhà và đi vào phòng ngủ, đã thấy Trần Bắc Nghiêu ngồi chờ sẵn ở cạnh giường.

Mộ Thiện biết anh đang chờ cô đích thân báo cáo. Hôm nay suýt nữa để lạc mất một đứa trẻ, trong lòng cô cũng rất phập phồng lo sợ. Đợi Mộ Thiện tới gần giường, Trần Bắc Nghiêu kéo cô vào lòng rồi tì cằm xuống vai cô.

Thế là Mộ Thiện bắt đầu kể tỉ mỉ chuyện xảy ra ngày hôm nay, khi nhắc đến tên Tầm, người Trần Bắc Nghiêu hơi cứng lại.

Mộ Thiện biết sự xuất hiện của Tầm ngày hôm nay tương đối kỳ lạ. Cô cũng biết một khi cô nhắc đến Tầm, Trần Bắc Nghiêu tự nhiên sẽ cho người điều tra, cô không cần phải nhiều lời.

Còn về chuyện Tầm cắn cô, Mộ Thiện nghĩ không nên kể ra thì hơn.

Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, giọng nói trầm trầm của Trần Bắc Nghiêu vang lên bên tai: "Ai cắn đây?"

Mộ Thiện ngớ người, cô quay đầu bắt gặp gương mặt trầm tĩnh như hồ nước, nhìn không ra bất cứ biểu cảm gì của Trần Bắc Nghiêu.

Mộ Thiện biết, đây là dáng vẻ đáng sợ nhất của anh.

Cô cúi đầu tránh ánh mắt Trần Bắc Nghiêu, trên cánh tay cô vẫn còn vết răng mờ mờ.

Anh càng bóp tay cô mạnh hơn.

"Trẻ con". Mộ Thiện ngẩng lên đối mắt anh: "Một đứa trẻ cắn em."

Trần Bắc Nghiêu buông lỏng tay, thần sắc nhẹ nhõm hẳn. Anh cau mày hỏi: "Có đau không?"

Mộ Thiện thật thà trả lời: "Không."

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Em cắn anh còn nặng hơn vết này nhiều."

Mộ Thiện vừa tức vừa ngượng ngùng, nhưng bị anh xoay người ôm chặt.



Chương 31 - Tại sao?



"Thời tiết Hongkong thế nào?" Giọng nói trầm ấm ôn hòa, như cơn gió mát thoảng qua tai Mộ Thiện.

"Không tồi". Mộ Thiện nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, cô đột nhiên cảm thấy, thành phố này hình như không còn khô cằn như trước kia.

"Tối mai em có lịch trình gì không?" Anh hỏi giọng bình thản.

Mộ Thiện có thể tưởng tượng bộ dạng của anh lúc này, anh cũng cầm di động đứng nhìn ra ngoài cửa sổ giống cô.

"Có lẽ em đi dạo phố". Cô trả lời.

"Anh đến đón em, khoảng tám giờ máy bay hạ cánh, hãy chờ anh".

"Được ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Mộ Thiện rời khỏi cửa sổ quay lại phòng hội nghị.

Phòng hội nghị chứa khoảng ba trăm chỗ ngồi đã gần chật ních. Ở vị trí chủ tọa trên sân khấu có một Mỹ cao lớn đang diễn thuyết bằng tiếng Anh. Ông ta nói chuyện rất thoải mái và hài hước nên bên dưới rộ lên những tràng cười vui vẻ.

Mộ Thiện quay về chỗ ngồi, cô nhanh chóng bị bầu không khí náo nhiệt thu hút.

Đây là một buổi tọa đàm nghiệp vụ ở Hongkong do một hiệp hội quản lý quốc tế tổ chức. Các công ty hàng đầu trên thế giới đều cử đại diện tham gia. Công ty của Mộ Thiện là công ty bản xứ duy nhất thành lập chưa đến hai năm cũng được mời tham dự.

Đối với Mộ Thiện, đây là sự khẳng định rất lớn.

Hội nghị kéo dài trong hai ngày, hôm qua có hai công ty danh tiếng ở châu Âu diễn thuyết. Mộ Thiện chăm chú lắng nghe, trong bữa cơm trưa và cơm tối cô còn tích cực thảo luận với các đồng nghiệp, đã lâu rồi tinh thần của cô mới sảng khoái như vậy.

Hôm nay là buổi giao lưu chuyên đề, Mộ Thiện cảm thấy hơi căng thẳng.

Vài phút sau, cô nghe người chủ trì giới thiệu bằng tiếng Anh: "Tiếp theo, tôi xin vinh hạnh mời đại diện thanh niên lập nghiệp của Trung Quốc đại lục, cô Mộ Thiện giới thiệu về dự án khu vực Tây Nam Trung Quốc!"

Mộ Thiện đứng dậy, chậm rãi đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.

Dưới ánh đèn chói mắt, gương mặt tất cả mọi nguời ở bên dưới đều biến thành những chấm trắng. Hội trường yên tĩnh trở lại, bên tai Mộ Thiện đột nhiên phảng phất giọng nói trầm ấm của Trần Bắc Nghiêu: "Anh đến đón em, đợi anh."

Mộ Thiện ngẩng đầu hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, sau đó cô mỉm cười bắt đầu diễn thuyết.

Bữa tối là tiệc buffet ở ngay trong khách sạn. Khi Mộ Thiện cầm đĩa thức ăn đi qua, không ít người chào hỏi cô: "Hi, Mộ."

Mộ Thiện lịch sự mỉm cười, đến khi cô tìm được một vị trí trống trong góc và ngồi xuống, hai chân cô mỏi nhừ.

Các đồng nghiệp lại bắt đầu tích cực thảo luận những vấn đề liên quan đến hội nghị. Mộ Thiện nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng cô góp một hai câu. Trong lòng cô không khỏi buồn cười, ở đây có rất nhiều người còn kính nghiệp hơn cô, mấy tháng nay phần lớn thời gian cô bị Trần Bắc Nghiêu chiếm hết, cô phải nỗ lực hơn mới được.

Mộ Thiện vốn có kế hoạch ở lại Hongkong thêm một ngày, sáng sớm ngày kia mới bay về thành phố Lâm. Anh bận rộn như vậy mà tối mai vẫn đến Hongkong đón cô.

Kể từ lúc nhận được điện thoại của Trần Bắc Nghiêu, trong lòng cô bắt đầu chờ mong.

Mộ Thiện vô tình ngẩng đầu, bắt gặp một hình bóng vụt qua cửa phòng ăn. Hình bóng đó có vẻ quen mắt nhưng do đi nhanh quá nên cô không nhận ra là ai.

Buổi tối Mộ Thiện và đồng nghiệp dạo phố đến hơn chín giờ. Sau đó rất nhiều người đi Lan Kwai Fong, còn cô quay về khách sạn. 0

Mộ Thiện ở phòng theo dạng căn hộ nhỏ, hai vệ sỹ ngủ ở phòng ngoài. Sau khi tắm xong, cô đi đến trước cửa sổ lau đầu.

Ngay bên dưới là một bể bơi, ánh trăng chiếu xuống bể bơi khiến mặt nước màu đen thẫm yên tĩnh lạ lùng. Do thời tiết lạnh nên xung quanh bể bơi không có mấy người, chỉ có hàng ghế nằm bên cạnh bể bơi ẩn hiện một hai bóng người.

Mộ Thiện thu lại ánh mắt, cô vừa định quay người đột nhiên hóa đá.

Ở một góc bể bơi có một người đàn ông cao lớn đứng yên lặng như một pho tượng. Từ chỗ cô đến nơi người đàn ông đang đứng cách một khoảng khá xa, anh ta lại cúi đầu nên cô không nhìn rõ diện mạo.

Nhưng người đàn ông đó tạo nên cảm giác tồn tại rõ ràng. Trời lạnh như vậy mà anh ta ở trần, chỉ mặc quần đùi, để lộ thân hình có cơ bắp rắn chắc.

Như cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm của Mộ Thiện, người đàn ông ngẩng mặt và quay về bên này.

Mộ Thiện ngây người.

Mặc dù các đường nét ngũ quan của anh ta không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận thấy khí chất mặt trời đậm đặc tỏa ra từ người anh ta.

Tầm?

Người đàn ông đó tiến lại gần hai bước. Nhờ ánh đèn, lần này Mộ Thiện có thể nhìn rõ ràng, quả nhiên là Tầm.

Cô lập tức lùi lại phía sau như muốn ra khỏi phạm vi tầm nhìn của anh ta.

Ngồi trên giường, tâm trạng Mộ Thiện rất nặng nề.

Lần trước bị Tầm cắn, tuy cô không nói cho Trần Bắc Nghiêu biết nhưng vài ngày sau, cô cũng nhắc khéo anh về Tầm. Cô cảm thấy con người của Tầm có gì đó không bình thường.

Sau đó cô nhận được tin, Tầm đã rời khỏi Trung Quốc quay về Thái Lan.

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Lần đầu có thể nói là ngẫu nhiên, lẽ nào lần thứ hai cũng trùng hợp?

Mộ Thiện lập tức bấm số điện thoại.

"Tầm đang ở đây." Cô nói nhỏ.

Ở đầu bên kia, Trần Bắc Nghiêu hỏi gấp: "Em đang ở đâu?"

"Khách sạn."

"Em hãy ở trong khách sạn đừng ra ngoài, anh sẽ nhờ thêm người bên Hongkong đến đó". Giọng anh trầm xuống: "Anh sẽ đáp chuyến bay đầu tiên."

"Vâng, có lẽ không sao đâu, anh đừng căng thẳng quá."...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0011 giây