The Soda Pop



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Từ Bi Thành Hận - Đinh Mặc


Mộ Thiện cũng nghĩ đây là biện pháp thỏa đáng nhất. Một cơn bão táp được giải quyết êm đẹp, nhưng ai biết được sau này sẽ còn trắc trở lớn hơn. Mộ Thiện chỉ cảm thấy tương lai mù mịt.

Trần Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện đi lên phòng ngủ phụ ở tầng trên, anh nói: "Hôm nay chúng ta ngủ tạm ở đây."

Mộ Thiện gật đầu, nghĩ đến chuyện nữ sát thủ mặc đồ của cô nằm trên giường của cô, cô thật sự thấy buồn nôn. Mộ Thiện vừa ngồi xuống giường, Trần Bắc Nghiêu lập tức đè cô xuống hôn ngấu nghiến.

Sống với Trần Bắc Nghiêu lâu ngày, Mộ Thiện cũng dần biết tính anh. Lúc này, ánh mắt anh chuyên tâm, động tác rất mạnh mẽ, cô vừa cảm động vừa buồn cười. Nhưng cô cũng giơ tay ôm chặt lưng anh.

Sau một hồi hoan ái, Trần Bắc Nghiêu nằm trên giường, Mộ Thiện nằm nghiêng trong lòng anh. Trong mắt cô vẫn ẩn hiện vẻ lo lắng, anh trầm tư vài giây rồi mở miệng: "Bà xã, Lý Thành vẫn chưa chết."

Ngữ khí của anh rất bình thản, nhưng Mộ Thiện nghe như sét đánh bên tai. Lý Thành chưa chết? Trước đó có tin anh ta đã qua đời, phía cảnh sát lại không có bất cứ động thái nào, Mộ Thiện còn nghĩ, tuy cái chết của Lý Thành rất đáng tiếc nhưng đồng nghĩa với việc Trần Bắc Nghiêu thoát khỏi một tai họa. Ai ngờ Lý Thành vẫn chưa chết.

Mộ Thiện ngẫm nghĩ, có lẽ lần trước Lý Thành và Bạch An An chạy trốn, bị người của Trương Ngân Thiên truy đuổi, anh ta phải giả chết để che mắt ai đó. Có lẽ lúc bấy giờ Lý Thành đã nhận được sự giúp đỡ từ thế lực đằng sau anh ta nên mới có thể thoát chết trong cuộc đụng độ với người của Trương Ngân Thiên.

"Lý Thành tìm anh à?" Mộ Thiện hỏi.

Trần Bắc Nghiêu biết Mộ Thiện đã đoán ra phần nào, anh vuốt tóc cô, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng: "Chính Lý Thành là người gọi điện báo tin cho anh về sự xuất hiện của nữ sát thủ."

Trong lòng Mộ Thiện dấy lên một tia hy vọng, có lẽ Lý Thành vẫn nể tình Trần Bắc Nghiêu.

Trần Bắc Nghiêu nói tiếp: "Cậu ta hẹn anh ngày mai gặp mặt". Đã đến nước này chỉ có thể bình tĩnh quan sát tình hình rồi lựa cách ứng phó. Mộ Thiện ngước nhìn Trần Bắc Nghiêu: "Bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng đừng giấu em."

Trần Bắc Nghiêu nghiêm túc gật đầu, coi như nhận lời cô. Thật ra những vụ ám sát trước đó, anh không nói cho Mộ Thiện biết không phải anh cố ý giấu cô, mà dù cô biết cũng chẳng có tác dụng, ngược lại khiến cô càng lo lắng hơn.

Nhưng hôm nay thì khác, đối phương đột nhập vào nhà anh, thậm chí còn ra tay với Mộ Thiện. Anh đối với Mộ Thiện tình nồng ý đậm, tâm linh tương thông nên gặp phải biến cố lớn như vậy, anh không muốn tiếp tục che giấu cô.

Mộ Thiện hôm nay tinh thần căng thẳng, vừa rồi lại cùng Trần Bắc Nghiêu ân ái nên cô không trụ nổi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc dù cô còn chưa ăn tối. Trần Bắc Nghiêu ngắm nhìn người phụ nữ trong lòng, cặp lông mày anh giãn ra, khóe miệng nhếch lên. Dáng vẻ của Mộ Thiện trong giấc ngủ rất thư thái an lòng, làm tim anh rung nhẹ.

Trần Bắc Nghiêu mồ côi từ nhỏ, đối với các vụ chém giết không còn xa lạ. Lần này, dù đoán ra Trương Ngân Thiên và Đinh Hành liên thủ ám hại anh nhưng mối hận trong lòng anh không mãnh liệt như trước kia. Ngược lại anh nghĩ, nếu không sớm hoàn lương, kiểu gì cũng sẽ có một ngày phiền phức tìm đến cửa. Nếu Mộ Thiện bị liên lụy, mười Trương Ngân Thiên và Đinh Hành cũng không thể bù đắp. Nghĩ đến đây, ý định tạm thời ra nước ngoài lánh nạn vài năm càng trở nên kiên định hơn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Bắc Nghiêu xuống phòng khách liền nhìn thấy Châu Á Trạch ngồi đợi sẵn. Hai người vào xe ô tô, Châu Á Trạch quay xuống hỏi: "Ngộ nhỡ thằng đó cho người mai phục thì phải làm thế nào?"

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Nếu cậu ta muốn bắt tôi thì sẽ trực tiếp dẫn người đến nhà. Á Trạch, cảnh sát không cần giở thủ đoạn đâu."

Châu Á Trạch ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, anh ta thở dài: "Không biết tên Lý Thành rốt cuộc muốn gì?"

Trần Bắc Nghiêu không trả lời, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc này Mộ Thiện đã thức giấc, cô đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ dõi theo chiếc xe của anh. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, gương mặt cô ngời sáng. Tuy cô đứng yên lặng ở đó nhưng từ người cô vừa toát ra vẻ dịu dàng, lại có nét trầm tĩnh kiên định hiếm gặp ở phụ nữ. Đúng lúc này, ô tô chở Trần Bắc Nghiêu từ từ lăn bánh, chẳng mấy chốc đi ra cổng lớn. Tầm mắt của Trần Bắc Nghiêu chỉ còn lại vườn cây xanh mướt của ngôi biệt thự, bóng dáng Mộ Thiện biến mất hoàn toàn.



Chương 54 - Mười năm



Địa điểm gặp mặt Lý Thành là một quán trà ở ngoại ô thành phố.

Tuy cho rằng Lý Thành sẽ không mai phục nhưng Châu Á Trạch vẫn cẩn thận điều người bảo vệ ở vòng ngoài. Trong khi đó, Trần Bắc Nghiêu thản nhiên đi vào quán trà.

Ngọn gió đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua, bờ tường ngoài quán trà um tùm cây xanh, trông rất mát mắt. Quán trà rộng lớn buổi sáng sớm không một bóng người. Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch đi sâu vào bên trong, ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi uống nước ở cái bàn bên cửa sổ. Anh ta mặc áo sơ mi phẳng phiu, gương mặt hơi tiều tụy. Người đàn ông quen thuộc đó chính là Lý Thành, cánh tay phải của Trần Bắc Nghiêu, người đã thiệt mạng cách đây không lâu.

Nghe tiếng bước chân, Lý Thành liền ngẩng đầu. Anh ta vội đứng dậy khi thấy Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch. Anh ta mấp máy môi nhưng không biết phải xưng hô thế nào.

Trần Bắc Nghiêu mở miệng trước, ngữ khí anh trầm tĩnh như mọi ngày: "A Thành."

Châu Á Trạch ở bên cạnh nhếch mép: "Anh Thành."

Lý Thành cũng mỉm cười, nhưng anh ta không thể thốt ra câu "ông chủ" hay "lão đại" như trước. Cuối cùng anh ta gọi thẳng tên: "Bắc Nghiêu, Á Trạch, rất vui vì hai người nhận lời đến đây."

Châu Á Trạch chửi thầm Lý Thành là đồ đạo đức giả. Trần Bắc Nghiêu cười nhạt: "Tôi có thể không đến sao?"

Câu nói mang hàm ý sâu sa, khiến Lý Thành và Châu Á Trạch sững người rồi đưa mắt nhìn nhau. Ba người phảng phất như quay lại thời kỳ cùng trải qua hoạn nạn, phối hợp ăn ý. Châu Á Trạch liếc xéo Lý Thành cười nhếch mép, trong khi Lý Thành tỏ ra hết sức chân thành. Bắt gặp nụ cười của Châu Á Trạch, anh ta liền đưa mắt đi chỗ khác.

Lý Thành nhấc ấm trà rót đầy chén của hai người: "Nữ sát thủ đến từ Malaysia, tôi đã giao cho tổng bộ Interpol khu vực châu Á Thái Bình Dương. Họ nhờ tôi chuyển lời cám ơn đến anh."

Trần Bắc Nghiêu gật đầu, anh chuyển đề tài: "Bạch An An vẫn ở trong tay Trương Ngân Thiên, chú không đi cứu cô ấy sao?"

Lý Thành có lẽ không ngờ Trần Bắc Nghiêu nhắc đến vấn đề này, anh ta ngớ người một lúc mới cất giọng lãnh đạm: "Tất nhiên tôi sẽ cứu cô ấy."

Nghe anh ta nói vậy, Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch đều có chung ý nghĩ, xem ra Sở công an tạm thời vẫn chưa động đến Trương Ngân Thiên. Nếu không, sao họ có thể để mặc Lý Thành bị Trương Ngân Thiên tấn công, còn Bạch An An bị ông ta giam giữ?

Quả nhiên đáy mắt Lý Thành lộ vẻ bi thương. Nhưng anh ta lập tức lấy lại bình tĩnh: "Hôm nay tôi đến đây là muốn bàn đến chuyện của các anh."

Ngữ khí của Lý Thành thay đổi rõ rệt, anh ta nhấn mạnh từ "các anh", coi như vạch rõ ranh giới địch ta. Châu Á Trạch "hừ" một tiếng còn Trần Bắc Nghiêu vẫn không có biểu hiện nào khác....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0011 giây