Lamborghini Huracán LP 610-4 t



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Từ Bi Thành Hận - Đinh Mặc


Người phụ nữ đó có tốc độ nhanh như gió, rõ ràng vừa rồi cô ta đứng cách Mộ Thiện hai mét, vậy mà chỉ một giây sau cô ta đã áp sát lưng cô, một tay bịt chặt miệng cô, một tay tóm hai tay cô và quăng mạnh người cô vào tủ quần áo ở bên cạnh.

Đầu Mộ Thiện đập vào cạnh tủ, đau đến mức choáng váng. Đến khi cô định thần, hai chân hai tay cô đã trói chặt, người phụ nữ kia đồng thời xé băng dính dán vào miệng cô. Mộ Thiện sợ đến mức hồn bay phách tán, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn người phụ nữ khoanh tay trước ngực, đưa mắt dò xét cô từ trên cao.

Cộc, cộc. Có người gõ cửa phòng, tiếng một vệ sỹ vọng vào: "Chị dâu, có chuyện gì không ạ?"

Người phụ nữ đi ra phía cửa, cô ta chỉ mở hé cánh cửa, mỉm cười và hạ thấp giọng nói với vệ sỹ, thanh âm của cô ta tương đối giống Mộ Thiện: "Không có gì." Nói xong cô ta lập tức đóng cửa. Bước chân của người vệ sỹ ở bên ngoài mỗi lúc một xa dần.

Trong phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ.

Cô gái đó lại đi đến trước mặt Mộ Thiện, cô ta cất giọng ôn hòa trong khi ánh mắt hết sức lạnh lẽo: "Yên tâm đi, tôi sẽ không giết cô, tôi đến đây để giết Trần Bắc Nghiêu."

Mộ Thiện kinh hãi, tuy cô không biết người phụ nữ này làm thế nào để có gương mặt giống cô, nhưng cô không khó đoán ra ý đồ của cô ta. Cô ta dựa vào gương mặt này mới thuận lợi lọt vào trong ngôi biệt thự, đến khi Trần Bắc Nghiêu trở về...Tim Mộ Thiện thắt lại.

"Sao cô có sợi dây đeo tay này?" Người phụ nữ túm tay Mộ Thiện, giọng cô ta trầm xuống.

Trên tay là sợi dây Tầm ép cô đeo. Mộ Thiện không lên tiếng, chỉ nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt sợi hãi. Người phụ nữ "hừ" một tiếng, ném tay cô xuống rồi mắng một câu: "Phiền phức quá."

Ở cự ly gần, Mộ Thiện mới có dịp quan sát kỹ nữ sát thủ, cô phát hiện cô ta không giống cô hoàn toàn. Nữ sát thủ có vẻ thấp hơn Mộ Thiện một chút, gương mặt tuy giống nhưng nhìn kỹ vẫn có điểm khác biệt. Nếu cô ta đóng giả cô để ám sát Trần Bắc Nghiêu, liệu anh có phát hiện ra không?

Mộ Thiện không biết, người phụ nữ này tên Tô Ẩn Hạ, là một sát thủ nổi tiếng trong và ngoài nước. Cô ta có biệt tài hóa trang thành người phụ nữ khác. Cô ta chuyên ra tay trong lúc giao hoan với đàn ông, khi đối phương đạt đến đỉnh cao khoái lạc nên không hề phòng bị. Vì vậy, cô ta đạt tỷ lệ giết người thành công rất cao.

Lần này, có người bỏ số tiền lớn mời cô ta từ Malaysia tới Trung Quốc. Cô ta chỉ biết đó là một vụ ám sát bình thường, nhưng bây giờ lại dính dáng đến Tầm. Nghĩ đến danh tiếng của Tầm trên trường quốc tế, nghĩ đến tin đồn sợi dây đeo tay này không bao giờ rời khỏi Tầm, người đắc tội Tầm sẽ có kết cục bi thảm, cô ta không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Tô Ẩn Hạ đột nhiên nảy ra ý định giết người diệt khẩu. Nếu Mộ Thiện còn sống, sau này Tầm biết chuyện cô ta hôm nay động thủ, như vậy cô ta cũng khó thoát chết. Nghĩ đến đây, cô ta trừng mắt với Mộ Thiện, ánh mắt lộ vẻ hung dữ.

Mộ Thiệt giật mình khi bắt gặp ánh mắt của nữ sát thủ. Cô đoán cô ta và Tầm có mối ân oán nào đó nên cô ta mới có ý định giết cô khi nhìn thấy sợi dây đeo tay của Tầm. Mộ Thiện thầm rủa Tầm. Thấy nữ sát thủ thò tay vào túi quần, Mộ Thiện giật mình hoảng hốt. Trong lúc không biết làm thế nào, cô đột nhiên bật cười.

Tô Ẩn Hạ vốn có tính cảnh giác cao độ, cô ta nghi hoặc nhìn Mộ Thiện: "Sao cô lại cười?"

Mộ Thiện lắc đầu, biểu thị cô không thể mở miệng. Tô Ẩn Hạ rút một con dao găm kề vào cổ Mộ Thiện, đồng thời cô ta kéo miếng băng dán trên miệng Mộ Thiện.

"Tầm cử cô đến đây? Sao anh ta không tự mình đến?" Mộ Thiện vờ như không để ý đến sát khí trong mắt cô ta.

Tô Ẩn Hạ nhìn cô không lên tiếng.

"Dù anh ta giết chết Trần Bắc Nghiêu, tôi cũng không đi theo anh ta, bảo anh ta đừng hy vọng viển vông." Mộ Thiện nói: "Anh ta cho cô bao nhiêu tiền? Cô tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho cô gấp mười lần."

Tô Ẩn Hạ mỉm cười: "Tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp." Nói đến đây, cô ta chợt nhớ ra người thuê cô ta đã dặn đi dặn lại, không được động đến Mộ Thiện. Trong lúc nóng ruột cô ta suýt hủy hoại danh tiếng của mình. Nghe Mộ Thiện nói, Tô Ẩn Hạ đoán Mộ Thiện và Tầm có mối quan hệ không bình thường, nếu không tại sao Tầm lại tặng Mộ Thiện sợi dây đeo tay? Bây giờ cô ta giết Trần Bắc Nghiêu, có lẽ Tầm sẽ cám ơn cô ta nữa đằng khác.

Nghĩ đến đây, Tô Ẩn Hạ như trút gánh nặng trong lòng. Cô ta lại dán miệng Mộ Thiện và bỏ cô vào trong tủ quần áo. Mộ Thiện không biết bản thân thoát chết trong gang tấc, cô tưởng nữ sát thủ giết chết Trần Bắc Nghiêu rồi quay lại giết cô, trong lòng kinh hãi vô cùng.

Thật ra Mộ Thiện không sợ chết, nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa Trần Bắc Nghiêu trở về, anh coi nữ sát thủ là cô...sau đó chết trong tay cô ta, Mộ Thiện không dám nghĩ tiếp.

Tô Ẩn Hạ là sát thủ chuyên nghiệp, cô ta dùng băng dính cuộn quanh người Mộ Thiện vài vòng, khiến cô không thể động đậy, không thể dùng lưng hay chân đập vào thành tủ để phát ra tiếng động. Làm xong những việc này, Tô Ẩn Hạ cười cười, đóng cửa tủ và ngồi xuống giường.

Toàn thân Mộ Thiện bất động, may mà tầm mắt của cô ở đúng khe tủ, có thể miễn cưỡng theo dõi động tĩnh trong phòng. Tô Ẩn Hạ ngồi xuống giường một lúc, cầm quyển sách của Mộ Thiện lật vài trang rồi lại cau mày ném sang một bên. Sau đó cô ta đứng dậy đi sang tủ quần áo ở bên cạnh. Một lúc sau, Tô Ẩn Hạ lại xuất hiện trong tầm nhìn của Mộ Thiện. Lần này cô ta thay bộ váy ngủ của Mộ Thiện, đúng kiểu hai dây để lộ bộ ngực trắng ngần mà Trần Bắc Nghiêu yêu thích.

Mộ Thiện cảm thấy tức ngực.

Chiều mỗi lúc một muộn, người Mộ Thiện ở trạng thái co quắp nên cô vừa đau nhức vừa mệt mỏi. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, toàn thân Mộ Thiện bải hoải rã rời. Khi cô nhìn ra bên ngoài, Tô Ẩn Hạ đã tắt hết đèn trong phòng, cô ta chỉ bật ngọn đèn ở đầu giường, làm cả căn phòng trở nên u tối. Mộ Thiện càng cảm thấy lo lắng, cô chỉ sợ Trần Bắc Nghiêu không nhận ra sự khác biệt giữa hai người.

Dường như phát giác ánh mắt của Mộ Thiện ở trong tủ, Tô Ẩn Hạ đột nhiên quay đầu nhìn về bên này, cô ta nhếch miệng cười rồi nằm xuống giường. Cô ta giơ tay kéo dây áo xuống, để lộ đỉnh đồi đầy đặn trắng ngần. Sau đó Tô Ẩn Hạ cầm quyển sách của Mộ Thiện, nhưng cô ta không đọc sách mà nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô cùng phấn khích.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân vô cùng quen thuộc đối với Mộ Thiện. Trong lòng Mộ Thiện vừa đau đớn vừa sợ hãi, nhưng cô chỉ có thể mở to mắt nhìn cánh cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Trần Bắc Nghiêu đi vào.

Tay anh vẫn cầm điện thoại, thần sắc bình thản như thường lệ. Anh nói nhỏ một câu: "Tôi biết rồi, cám ơn" rồi cúp điện thoại. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nằm trên giường rồi tiến lại gần cô ta.

Nước mắt Mộ Thiện trào ra, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cô thấy Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống giường, Tô Ẩn Hạ như con rắn cuốn lấy người anh, cô ta ôm chặt thắt lưng anh, đặt môi lên cổ anh. Trần Bắc Nghiêu giang hai tay ôm eo cô ta, vùi mặt vào mái tóc dài của cô ta hít một hơi sâu như mọi ngày.



Chương 53 - Khác biệt



Mộ Thiện ra sức giãy giụa mà không thể nhúc nhích. Cô muốn đập đầu vào thành tủ nhưng bị sợi băng dính dán chặt, đau đến mức chết đi sống lại. Cô muốn nhắm mắt để khỏi chứng kiến cảnh tượng trong phòng nhưng Trần Bắc Nghiêu chỉ cách cô vài mét, anh đang ôm một người phụ nữ khác và đối mặt với nguy hiểm nên cô không cam tâm. Đang lúc bi phẫn, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói bình thản của Trần Bắc Nghiêu: "Trên người em hình như có mùi gì?"...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0013 giây