80s toys - Atari. I still have



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không? - Suzu Fukazime


-Đủ rồi_Chụp lấy chân Tử Di chế ngự, Tử Thần nhăn nhó nhìn đôi chân thê thảm của mình, đánh vào tâm lí địch mà cảnh cáo_Cậu còn đá tôi nữa thì hôm nay ôm bụng đói mà ngủ đi nhé

-Ngươi tưởng ta ko có tiền sao? Ta cứ đá đấy_Mạnh hơn nữa, Tử Di vẫn ko bỏ dở nửa chừng

-Ở đây là Seul, bộ cậu định dùng tiền Việt để trả ư?

-Seul?_Như bị sét đánh giữa trời quang, Tử Di khựng người, chạy thật nhanh ra cửa nhìn bảng tên phòng. Quả nhiên, cô ko bị lừa, đằng trước số 52 to đùng là một chữ Hàn chằng chịt nét, xung quanh cũng chẳng khá khẩm hơn, tất cả đều mang nội thất và phong cách chỉ có xứ sở Kim Chi mới có

Bước vào phòng sau khi đã tu tỉnh lại đầu óc, Tử Di mang theo tiếng réo rắt như tiếng lợn kêu của dạ dày vác mặt đến gặp Tử Thần đang nhíu mày an ủi đôi chân đỏ tấy

-Xin lỗi!_Lí nhí như kiến hát, Tử Di bất đắc dĩ ép mình phải thốt ra cái từ mà có đánh chết cô cũng ko muốn nói vài giây trước đó

-Sao lại xin lỗi, tôi đâu có lỗi đâu mà xin_Nín nhịn cơn tức cười, Tử Thần làm bộ lạnh lùng, dù kế hoạch đã thành công trót lọt nhưng vẫn ko thôi dứt khỏi ham muốn chọc quê kẻ cùng đường, lời nói thoát y mỉa mai

-Vậy tôi biết mình sai rồi, từ giờ sẽ ko đánh cậu nữa_Nuốt cơn uất hận xuống dạ dày, Tử Di cố trấn trĩnh chính mình bằng cách đưa ra một mớ hậu quả nếu cô ko chịu xin lỗi. Nào là cô sẽ bị đói meo đến cồn cào gan ruột, bị kẻ thù một mạch ko thương tiếc đá văng ra ngoài đường cùng tràng cười sảng khoái cực kì xốc óc, tệ hơn, Hàn Quốc vốn xứ lạnh lẽo, ở lâu trong thời tiết ko mấy chiều người này, có khi, sáng hôm sau cô sẽ lên trang nhất với các chết y chang cô bé bán diêm trong truyện cho xem, mà cô thì ko muốn mình nổi tiếng bằng cái cách chẳng được lợi lọc gì đó.

-Nói thật chứ?_Nghi ngờ hỏi lại, Tử Thần vốn biết rõ câu trả lời nhưng vẫn ra vẻ ngây thơ, dụng ý có thừa

-Thật!_Dặn lòng ko được đưa tay bóp cổ vặt óc kẻ thù, Tử Di vắt não viết nhật kí về cái ngày xui xẻo và xấu hổ hôm nay, cất kín đợi thời cơ trả thù dù chưa bao giờ cô lôi nó ra để thực hiện

-Vậy tôi tạm tha_Đắc chí đứng dậy, Tử Thần bắt đầu sử dụng quyền lực của mình_Lấy áo khoác cho tôi

-Đây_Ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của chủ nhân, Tử Di tức đến nghẹn cổ, nắm chặt chiếc áo như muốn xé vụn nhưng lại ko thể, chỉ biết nhón chân mặc vào cho hắn

***
Ra khỏi phòng, Tử Thần rẽ lối đi đến phòng ăn của khách sạn mang theo sau là một osin lẽo đẽo như cái đuôi trong ánh nhìn mê muội của mấy thiếu nữ vô tình đi ngang qua rồi ngồi xuống nơi mình đã đặt chỗ sẵn

-Ngồi xuống

-Biết rồi ko phải nhắc_Ương ngạnh ngồi xuống ghế đối diện, Tử Di cầm menu, lục tìm vài món ăn cho mình, tất nhiên phải là món đắt tiền vì hôm nay, cô ăn chùa nên ko cần câu nệ ví tiền của mình sẽ vơi đi bao nhiêu

-Nói lại xem nào?_Nhích mắt khỏi quyển menu, Tử Thần ra lệnh bằng tông trầm, điệu bộ ép buộc quá rõ ràng

-A, biết rồi mà_Nhỏ nhẹ như thiếu nữ ra mắt bố chồng, Tử Di khó khăn lắm mới rặn được nụ cười hiền

-2 người muốn dùng gì?_Một cô phục vụ với thân hình cực nóng bỏng trong bộ áo váy bó sát người tuôn một mớ tiếng Hàn đau óc, mắt đăm đăm nhìn vị khách tuấn mĩ_Ngài có cần uống chút nước ko ạ?

-Ko cần, cho tôi hai đĩa Yangnyeom Tongdak (Gà rán), món bossam (thịt lợn mỡ hấp với kim chi, bọc với cải bắp và rau diếp), Manduguk và Dolsot Bibimbap_Từ chối thiện ý của cô phục vụ, Tử Thần gọi món một cách trôi chảy bằng tiếng Hàn, đồng thời gửi trả menu cho cô ta

-Đúng rồi, khách sạn chúng tôi có dành một suất Daehajjim (tôm hùm hấp) cho khách hàng, ngài có muốn ăn ko?_Quá tận tình chăm sóc vị khách của mình, cô phục vụ vẫn ko chịu lui vào bếp, cố ý rút ngắn khoảng cách với người mình để ý, đồng thời gập người chỉ trỏ hình ảnh của món ăn mình nói đến cực chu đáo, vô tình trưng ra một ngực hấp dẫn

-Ko cần, người của tôi bị dị ứng với tôm_Lơ đẹp cô phục vụ cuốn hút, Tử Thần đưa tay giật lấy cuốn menu trong tay Tử Di rồi đưa hẳn cho cô ta

-Làm gì thế, tôi chưa gọi món mà_Réo lên, Tử Di nhăn mặt, rất ko hài lòng trước thái độ đường phố của người đối diện

-Tôi gọi rồi_Nói bằng tiếng mẹ đẻ, Tử Thần lấy một lon lipovitan đẩy về phía Tử Di_Đồ uống ở đây có ga, cô ko uống được thì uống cái này

-Cảm ơn_Sững sờ nhận lấy lon nước ngọt mình ưa thích, Tử Di nhẹ nhàng, nói bằng tất cả tấm lòng của mình. Có lẽ, đấy là lần đầu tiên cô thốt ra câu đó với người trước mặt


Chương 26: Lạc lõng // Thế chiến


-Đây là đâu?_Bước chân ra khỏi chiếc ô tô đen bóng, Tử Di ngơ ngác nhìn dòng người đông nghẹt lũ lượt từ tứ phía đổ về trước mặt, lòng mang một nỗi thắc mắc lẫn khó hiểu. Khó hiểu vì ko biết tại sao tên oan gia đáng ghét lại kéo cô lên xe trong khi thức ăn vào bụng cô vẫn chưa tiêu hết, thắc mắc bởi nơi cô bị lôi đến ko ngờ lại được nhiều người lui tới như vậy, mặc dù thời tiết quanh đây buốt giá tận xương tủy

-Mặc cái này vào, đêm ở Hàn Quốc rất lạnh_Thờ ơ với câu hỏi của người nghi hoặc mình, Tử Thần ân cần với lấy chiếc áo khoác dài tròng vào người cô như ban một ân huệ cho kẻ nghèo khó tả tơi giữa đêm đông, ánh mắt có chút ấm áp đến mê hồn

-Rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu đây, dạ dày tôi đang thét lên đau đớn chỉ vì sự nông cạn của cậu đấy, cơm canh còn chưa xuống tới ruột non nữa_Giật lấy chiếc áo tự mình mặc vào như ko muốn nhận sự giúp đỡ của kẻ thù, Tử Di cằn nhằn tỏ ý ko hài lòng, Tử Di nhìn ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc đang thay đổi trên chiếc bảng hiệu to tướng gắn chặt trên mái vòm hình tổ chim của một tòa nhà rộng lớn và cao vút

-Ko bán cậu là được chứ gì?_Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô nàng đang âm thầm chống đối mình, chặt Tử Thần siết chặt, đan quyện từng ngón tay mình vào ngón tay của người kia như ko muốn buông lơi nó thêm một lần nào nữa

-Khoan đã_Nheo mắt để nhìn dòng chữ đang nhấp nháy đổi màu kia, Tử Di ko tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy, ấp úng ko thành câu_Đây...đây là Qeen's Hall-nơi được gọi là thiên đường của tất cả các nghệ sĩ giới K-pop bởi khi được đặt chân lên nó, nghệ sĩ đó đã được gắn cho mình danh hiệu nghệ sĩ quốc dân và được thế giới công nhận, biết đến.

-Biết rồi thì đi thôi_Hếch mặt ra hiệu cho bác tài xế đưa xe vào bãi đỗ, Tử Thần liếc nhìn khuôn mặt thon nhỏ tràn trề hứng khởi bên cạnh rồi ko nói ko rằng lôi xành xạch cô vào phía trong tòa nhà mà dù cô có nhịn ăn bao nhiêu năm cũng khó có thể mua nổi vé

-Xin quý khách đưa vé cho tôi_Một nhân viên quầy thu vé lên tiếng, mặt nở nụ cười hiền cúi chào đôi trai gái

-Là tôi!_Ko những ko đưa vé, chàng trai họ Lăng chỉ đáp gỏn nhẹ bằng 2 chữ, nhưng quá đủ để người kia hiểu, thoáng kinh ngạc rồi cúi đầu chào thêm lần nữa

-Mời cậu vào

-Đồ trơ tráo_Quay đầu nhìn chị nhân viên vẫn cúi rạp người khi cô và người bên cạnh đã đi khuất, dù ko hiểu hai người đó vừa nói gì với nhau nhưng Tử Di xét qua hành động khiêm nhường ý sợ sệt của chị ta cũng đủ để sôi máu, ưu ái dành cho Tử Thần một ánh mắt khinh rẻ_Cậu đã làm gì người ta mà giờ người ta sợ cậu như sợ ma vậy hả? Hay lại dùng định luật Ta-liếc, dùng mĩ nam kế để lọt lưới pháp luật phải ko?
...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0011 giây