“Biết rồi, biết rồi mà! Ba còn không tin vào đôi mắt của con gái ba sao?”- Cẩm Tú nũng nịu, trề môi nói. Đôi mắt lém lỉnh tinh nghịch khiến Một Mắt phải bật cười thành tiếng.
***********
Quốc Thịnh đứng lặng lẽ bên gốc cây phượng, đôi mắt buồn nhìn theo bóng chính mình in nghiêng trên mặt đất, trong khoảnh khắc con tim đau nhói khi nhớ về người con gái đó.
“Sao hả? Còn nhớ Phương Nhã sao?”
Cẩm Tú đột ngột xuất hiện, đứng bên cạnh Quốc Thịnh đang ngẩn người nhớ mối tình cũ, bất giác môi mím chặt lại, lòng quặn thắt:
“Ba đã đồng ý cho phép chúng ta đính hôn rồi. Cuối tuần này sẽ chính thức ra mắt mọi người! Anh đừng quên đã hứa với em chuyện gì đấy!”
Quốc Thịnh không nói, đôi mắt buồn ủ rũ cụp xuống, bấc giác hai tay buôn thõng. Cẩm Tú tức giận, cô hét lên:
“Đường Quốc Thịnh! Có phải anh muốn khiến em điên lên mới chịu được hay không? Anh còn nhớ cô ta đến khi nào? Ngay cả khi cô ta không còn xinh đẹp…”
Chưa dứt lời, Cẩm Tú đã giật mình bàng hoàng khi nhận ra cái siết chặt đau đớn ở cổ mình. Anh đang bóp cổ cô chặt đến ngộp thở, khuôn mặt cũng theo đó mà bừng đỏ lên. Căm phẫn nhìn Quốc Thịnh, cô ức nghẹn trong hơi thở đứt quãng:
“Anh…anh dám!”
“Tôi nói cho cô biết, nếu không phải vì chuyện này, tôi có chết cũng không chia tay với cô ấy! Cảnh cáo cô, đừng bao giờ làm tổn hại đến Phương Nhã một lần nữa”.
Quốc Thịnh nghiến răng, trợn mắt nhìn Cẩm Tú giận dữ:
“Cô có được con người tôi, nhưng không bao giờ có được trái tim tôi lần thứ hai. Không hiểu sao trước đây tôi lại thích một cô gái độc ác như cô! Thật ngu xuẩn!!!”
Dứt lời, anh buông cô ra nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, Cẩm Tú cảm giác như đang rơi xuống một hố sâu của vực thẳm, tim như bị nát vụn khi nghe những lời nói nhẫn tâm của anh. Dù rằng cô biết suốt cuộc đời này anh không còn yêu cô, thì cũng không hề gì. Chỉ cần, anh luôn bên cạnh cô, để cô được hạnh phúc, được ấm áp mỗi khi gần bên anh. Đó cũng vì cô quá yêu anh mà thôi!!!
“Anh không yêu em thì sao, tốt nhất là anh cứ hận em đí!! Hận càng sâu, vị trí của em trong lòng anh càng nhiều, càng rộng… đủ để thay thế hình ảnh của cô ta trong trái tim anh. Hơn nữa, anh cũng đã hứa với em rồi, chuyện em đã làm cho anh cũng đã làm rồi, chỉ cần bây giờ anh đóng tốt vai trò một người chồng mẫu mực của em là được! Chuyện của anh và cô ta đã kết thúc từ cái ngày anh nói chia tay rồi. Không còn gì nữa đâu, và bây giờ, người ở bên cạnh anh, xứng đáng với anh chính là em!”
Cẩm Tú kích động nói liền một hơi, đôi mắt run rẩy nhìn anh, sau đó ngoảnh mặt bước đi thiểu não và đau khổ. Quốc Thịnh nhìn theo bất giác thở dài, con tim nặng nề chìn xuống. Đứng giữa cánh đồng rộng mênh môn bao la bát ngát, anh cảm thấy như bản thân quá lạc lõng. Yêu nhưng không được yêu, không yêu thì lại cố yêu. Đời trớ trêu như vậy sao? Đến khi nào, anh mới được trở về bên Phương Nhã, được chăm sóc che chở cho người con gái đáng thương đó. Chắc hẳn cô sẽ giận anh lắm, lúc này rất đau khổ và cô đơn. Còn Cẩm Tú, đến khi nào cô ta mới chịu tỉnh ngộ? Nhận ra mình đã quá sai lầm trong tình yêu? Thôi không đeo bám anh nữa???
Cuối cùng, ngày lễ đính hôn cũng đã đến…
Ông trùm Một Mắt khét tiếng không chỉ ở Quận 4, mà còn khắp ở tỉnh thành của thành phố Hồ Chí Minh. Là một người có tiếng tăm, có máu mặt ở đất Sài Thành, nên số người tham dự tới buổi lễ đính hôn của Cẩm Tú và Quốc Thịnh cũng không phải là ít. Một Mắt lại vô cùng trọng sĩ diện, nên nhất mực không thể xảy ra bất cứ sơ suất gì dù là một chuyện nhỏ!
Thế nhưng hôm nay, lại xảy ra một chuyện vô cùng động trời. Trước mặt bàn dân thiên hạ, giữa những người có tiếng tăm trong ngành và trong giới cho vay nặng lãi, Một Mắt đã bị bẽ mặt, và một phen nhục nhã khi bị vạch trần một sự thật mà ông cố ý che giấu không để bất cứ ai biết. Người vợ mẫu mực hiền lành suốt ngày chỉ biết nghe lời ông, hóa ra đã sớm cắm sừng Một Mắt này từ lâu rồi.
Và con bé ông luôn xem là cục cưng, hóa ra lại là con hoang!?
Một tuần trước, ông đã bàng hoàng nhận được một bức thư nặc danh, chỉ để vỏn vẹn một số bức ảnh có hình vợ ông bước cùng người đàn ông khác vào khách sạn, còn có những cử chỉ thân mật tình tứ khiến ông điên đến tím mặt. Sực việc không chỉ dừng ở đó, mọi chuyện còn quá đáng hơn khi bức thư nặc danh đó, lại đưa ra mẫu xét nghiệm lọn tóc của Cẩm Tú và ông, là hai mẫu tóc khác nhau hoàn toàn. Cơn giận điếng người trôi thẳng lên não, cộng thêm nỗi sỉ nhục vì biết rằng mình đã bị cắm sừng khiến Một Mắt bán tính bán nghi đứa con gái ông thương yêu chẳng qua chỉ là con gái hờ, không phải con ruột của mình. Ông bắt đầu âm thầm điều tra mọi việc, tìm hiểu xem đứa con trước mặt mình thật ra có phải là con của ông hay không.
Cái ngày Cẩm Tú nũng nịu sà vào lòng ông, xin ông cho phép cô cùng Quốc Thịnh đính hôn, là ông đã lợi dụng lúc cô không để ý để mà bứt một sợi tóc nhỏ trên đầu Cẩm Tú, lén đi bệnh viện xác thực lại một lần nữa. Và kết quá mà ông không muốn tin nhất, lại chính là sự thật làm ông đau đớn nhất!
Trương Cẩm Tú, đích thực không phải là con ruột của ông!
Một Mắt vốn dĩ là một người coi trọng thể diện, nổi tiếng sát thủ với máu lạnh kinh người. Chỉ cần gây bất lợi cho ông, thì dù là một con kiến ông cũng không tha thứ! Ấy mà, trong chuyện này, ông đã vô tình để mình cắm một chiếc sừng trong mười mấy năm qua mà không hề hay biết. Lại còn ngây thơ một mực yêu thương đứa con hoang trời đánh. Nỗi ghen tuông vì bị phản bội, cộng thêm sự sỉ nhục về đứa con hờ của vợ, lại càng tăng thêm nỗi nhục nhã trong lòng.
Ngày lễ đính hôn đã định, Một Mắt lại không thể nào hủy bỏ buổi lễ long trọng này một cách đột ngột như vậy, huống hồ thiệp mời đã gửi đến các doanh nhân và những người có máu mặt ở Sài Thành đến sự. Ông đành phải nuốt cục tức đang nghẹn tron cổ họng mà bình thản đối xử bình thường với mọi người cho đến khi tiệc đính hôn kết thúc. Ấy vậy mà, trong buổi lễ ngày hôm nay, tên khốn kiếp đã ngoại tình với vợ của ông, lại xuất hiện tại nơi này, lảng vảng ngay trước mặt ông, và tươi cười thản nhiên với người vợ. Điều này khiến cục tức mắc nghẹn trong lòng ông bỗng trào ra xối xả. Lần đầu tiên trong đời, ông tức giận đến tím mặt, miệng như nhả ra khói, không thể làm chủ được bản thân được nữa:
“Thằng chó! Mày dám vác mặt đến đây nữa à? Đôi gian phu dâm phụ các người, tụi bây đâu! Đánh chết bọn nó cho tao!!!”
Một Mắt gầm lên như sấm, đôi mắt lạnh lẽo long lên sòng sọc, nhìn đôi tình nhân gian díu trước mắt mình mà không tránh khỏi phẫn nộ, nhào tới bóp cổ vợ hét lên:
“Con đàn bà thối tha!”
Cả đại sảnh im phăng phắng, ngay cả một tiếng động nhỏ như hơi thở cũng đột ngột bị đè nén, chỉ văng vẳng đâu đó tiếng nói the thé đầy yếu ớt, bất lực của vợ Một Mắt:
”Hự…ư… đau quá, thả tôi ra! Ông..ông lên cơn điên gì…vậy…?”
“Mụ đàn bà chết tiệt này, bà lén tôi đi ngoại tình với thằng chó này suốt bao nhiêu năm nay, còn đẻ một đứa con cho hắn nữa. Vậy mà tôi đã điên khùng nuôi nấng con quỷ cái đó, yêu thương như con ruột của mình. Khốn khiếp!!!”
Một Mắt mất bình tĩnh, không còn kiềm chế được cảm xúc, những người đang có mặt tại nơi này đã chứng kiến toàn bộ sự việc, từng lời nói, từng cử chỉ còn ông đều lọt vào tầm mắt của mọi người, không sót một động tĩnh nào. Ông đạp một xấp ảnh của người vợ và người đàn ông lạ mặt ôm eo hôn hít bước vào cửa khách sạn xuống sàn.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ và người vợ ngoại tình, Một Mắt khuôn mặt giờ đã tím tái, bờ vai run lên bần bật vì quá kích động. Ông điên lên xoay người tát một cái vào mặt Cẩm Tú đứng bên cạnh, hét lên:...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: