WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Thiên thần bóng tối - Phần 2 - Chi Chan


Bờ biển dài, từng ngọn sóng nhỏ lăn tăn trườn trên bờ cát mịn, hôn thật khẽ lên đôi chân trần đang bước chầm chậm.

- Lại bị bọn nhóc phá rồi – Phong đã đi ngay cạnh Băng, không biết cô vừa cười thật nhẹ

- Em lạnh không? – Phong kéo vợ lại, ôm lấy vai cô, vuốt ve cánh tay mềm

- Một chút, nhưng mỏi chân.

Phong lập tức quay lưng lại, ngồi xuống

- Em tăng 1 kí đấy – Băng nói, nhưng chỉ là thông báo thôi, dù có tăng 10 kí cô vẫn sẽ để Phong cõng.

Nhưng Băng chỉ kịp ôm lấy cổ Phong, áp mặt vào bờ vai rộng thì một âm thanh vang lên

Cheng chenggg…

Dừng lại một giây, cả Phong và Băng cùng lắc đầu. Hai đứa nhóc lại giở trò rồi …

- Có phải chúng trẻ con quá không khi dùng một chiêu hai lần? – Băng lơ đãng hỏi. Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, một âm thanh nữa vang lên, lần này đều khiến cả hai vợ chồng sững sờ.

Âm thanh phát ra từ phía trong nhà, rõ mồn một. Là tiếng súng!



chap 03:



Chưa đầy một phút sau, Phong và Băng đã lao vào đến phòng bếp:

- Thiên, Vy, có chuyện gì???

Phong nhìn thấy đôi mắt Vy vẫn còn sững sờ, cả cơ thể im như phỗng, như còn chưa tin vào chuyện mới xảy ra. Phong nhìn xung quanh cô nhóc dò xét tình hình. Thật may, ít nhất là chưa có vết máu.

- Đột nhiên điện tắt, con tưởng Vy đùa, nhưng ngay sau đó có tiếng súng phát ra. Còn chưa hiểu chuyện gì thì điện đã bật! – Thiên giải thích, dù cậu còn hoàn toàn mập mờ về những gì vừa diễn ra. Cậu tiến tới gần Vy, kéo em gái ôm vào lòng, xoa đầu cô nhóc:

- Không sao rồi Vy, mọi chuyện sẽ ổn – Vy lúc này mới thở hắt ra, mi mắt chớp chớp như muốn biết mình còn sống không. Là lần đầu nghe thấy tiếng súng, lại ngay rất gần mình, tưởng như viên đạt thiếu 1cm nữa là ghim vào cô nhóc.

- Em không sao – Vy rất nhanh bình tĩnh lại. Và Băng đã đến bên cạnh, kéo con gái lại vuốt ve

- Ổn rồi Vy, ba mẹ ở đây

- Con ổn! – Vy liếc nhìn ba, anh đang trao cho con gái một ánh nhìn tin cậy.

- Có xác định được hướng đạn không?- Phong tiến lại phía bàn gỗ. Một viên đạn ghim vào gỗ, im lìm và đầy nguy hiểm.

- Từ phía cửa sổ, nhưng con không nhìn thấy kẻ nào – Thiên lại gần phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, chỉ một màu đêm đen u lặng – Ba, lại một lá bài! – Thiên bất chợt thấy một lá bài kẹp vào khe cửa kính.

Cả ba người trong phòng cùng hướng về phía Thiên.

Là Át rô. Phía trong in hình mặt nạ trắng!

- Có kẻ muốn sát hại Vy sao? Lúc nãy thiếu chút nữa viên đạn đã trúng vào con bé! – Thiên đặt lá bài lên bàn, giọng đầy lo lắng.

- Em không gây thù với ai ! – Vy khẳng định

- Không phải sát hại!

- Là đe dọa! – Băng nhìn Phong, nói tiếp lời anh

- Đe dọa sao? Kẻ nào muốn đụng đến gia đình ta?

- Chúng ta gây thù với ai sao? - Thiên, Vy cùng đặt ra những câu hỏi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy sự lo lắng trên gương mặt cả hai, vì chúng đều có một ý nghĩ “Muốn đụng vào gia đình này, kẻ đó ăn gan hùm rồi!!”

- Chúng ta không gây thù – Giọng Băng đầy cương quyết – Nhưng kẻ mang thù với ba mẹ thì nhiều, là chuyện trong quá khứ, có lẽ! Dù sao, chúng đã sai rồi khi tuyên bố đối đầu!

…Phong đặt thêm lá bài Át cơ bên cạnh con rắn trắng trong vườn hồi chiều lên bàn.

- Đầu lâu, mặt nạ, lá bài, chúng có liên quan sao? – Vy khoanh tay, đôi mắt bình thản xét đoán

- Con đã thấy biểu tượng Át (A) ở đâu đó rồi – Thiên phân vân và đang cố dò lại kí ức

- Em cũng có cảm giác như vậy! Rốt cuộc là biểu tượng cho điều gì?

- Là sự đe dọa! – Phong giơ lá bài đầu lâu lên – Và sự giấu mặt – Phong giơ lá bài mặt nạ!

- Kẻ thù ở trong bóng tối, đánh động cho ta thấy rằng ta đang gặp nguy hiểm và chúng, kẻ gây ra mối nguy hiểm là ẩn số! – Băng liếc nhìn Phong, ra hiệu, anh khẽ gật đầu

- Điều chúng muốn là thấy chúng ta lo lắng, bất an và run sợ.

- Chúng sẽ không đạt được mục đích, thưa ba! – Thiên và Vy cùng đồng thanh

- Nếu thực sự muốn sát hại, chúng sẽ không dùng cách này. Nên trước mắt chúng ta sẽ chờ xem hành động tiếp theo của chúng là gì để quyết định hành động của ta! – Cách nói của Phong khi vướng vào rắc rối luôn bình tĩnh và đáng tin, nên luôn tạo cảm giác an toàn cho gia đình.

- Ba có nghĩ mọi hành động và lời nói của gia đình mình đang bị theo dõi không? Những kẻ ở trong bóng tối sẽ dễ dàng quan sát, còn chúng ta lại hoàn toàn mất phương hướng về chúng, nếu chờ đợi, có phải cho chúng thấy sự sơ suất và vô lực của chúng ta không?

- Chính là muốn cho chúng thấy ta sơ suất, Vy ạ - Băng nói với Vy nhưng lại đang nhìn Phong, chăm chú. Có thể suốt những năm qua cô đã quên mất mình có một quá khứ không mấy tươi đẹp để chuẩn bị cho những điều nguy hiểm không lường trước, nhưng cô biết là cô có quyền xao nhãng. Vì Phong là sự an toàn luôn hiện hữu

- Có thể bị theo dõi, nhưng trong ngôi nhà này ít nhất sẽ không cuộc nói chuyện nào bị rò rỉ. Chúng ta có rất nhiều máy dò vật thu, phát tín hiệu khắp nhà!

- Và con đã hiểu tại sao một ngôi nhà gỗ lại có trần nhà chạm trổ tinh xảo và phức tạp như vậy! – Thiên nhún vai, ấy là điều hồi nhỏ cậu nhiều lần hỏi ba, nhưng không có câu trả lời khiến cậu thỏa mãn

- Ba còn giấu chuyện gì nữa không? – Vy nhìn ba dò đoán, nhưng luôn là bất lực trước biểu cảm không cảm xúc trên gương mặt Phong. Chỉ ở bên gia đình, Phong mới thỉnh thoảng cười và rất dịu dàng

- Vy muốn nghe điều gì? – Phong nhìn Băng, cười nhẹ - Nếu 2 đứa chịu yên thân cho ba và vợ ngủ ngon thì ba sẽ tiết lộ vài điều… - Và Anh đã ôm eo vợ kéo đi, cứ như chuyện của vợ chồng anh mới quan trọng và chuyện có kẻ giấu mặt là mối đe dọa thật không đáng lưu tâm.

- Aii xiiii … -Vy dài giọng, quay mặt đi

- Hì, thôi buông tha cho pama lần này, nếu xui xẻo có thể là chúng ta sắp phải đối đầu với kẻ địch giờ còn chưa xác định!

- Em thì có cảm giác có cơn bão sắp ập đến ...

- Em sợ chứ?

- Không! – Tiếng Vy vang lên kiên quyết và mạnh mẽ

Thiên khẽ cười, đôi mắt café đặc nhìn qua cửa sổ, xuyên vào đêm đen, tĩnh lặng và đầy bí ẩn

- Sẽ ổn, chỉ cần gia đình ta ở bên nhau!

***

2h sáng.

Những móng tay bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc, càng ngày lực càng mạnh. Những ngón tay run lên không thể kiểm soát. Những giọt mồ hôi lấm tấm thành giọt, chảy xuống cổ. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy, run rẩy, không rõ chữ:

- Đừng,... đừng! Tránh xa ra..!! Đừng ... Phong! Phong!!

Băng liên tục gọi tên Phong và hoảng loạn trong vô thức, cô không biết những móng tay cấu vào tay Phong đã tạo thành những vết hằn sâu và đỏ lừ. Phong chợt tỉnh, chỉ mất vài giây để anh định hình sự việc. Anh vươn tay bật đèn ngủ và nhanh chóng giữ chặt hai vai Băng, lay mạnh

- Tỉnh dâỵ đi, Băng! Anh đây, tỉnh dậy đi!

Những móng tay Băng vẫn xiết chặt da thịt nơi tay Phong, miệng cô vẫn liên hồi phát ra những âm thanh hãi sợ:

- Đừng, đừng làm vậy ... đừng mà ...

- Băng! Xin em, tỉnh lại đi!! – Phong vẫn lay mạnh và cố sức gọi.

Băng choàng tỉnh, đôi mắt hai màu mở trợn trừng, những tia hằn đỏ ngang dọc dưới võng mạc

- Phong ...

- Không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi!

- Phong ... – Băng gọi cái tên ấy không ngừng, cô đang rối loạn, cơn mơ và thực tại vẫn giao thoa, hiện lên những hình ảnh thực đến đáng sợ

Phong kéo Băng lên và ôm cô vào lòng, giọng anh dịu dàng thầm thì bên tai cô:

- Ổn rồi, em chỉ gặp ác mộng thôi. Anh ở đây!

Hai tay buông thõng, cảm giác ấm áp và an toàn xâm chiếm đã xua đi cơn mơ chập chờn vừa dứt. Cô thấy kiệt sức. Cô vùi mặt vào vai Phong, rất lâu, bên tai vẫn nghe những câu chữ vỗ về, dịu dàng. Bàn tay Phong vuốt nhẹ trên tấm lưng ướt rượt mồ hôi. Anh bất chợt lo lắng, vì Băng đã quá lâu không thấy ác mộng. Cô từng nói nằm cạnh anh luôn cảm thấy sự an toàn vô hình bao bọc, và cô luôn ngủ ngon, như có thiên sứ canh giấc....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0008 giây

XtGem Forum catalog