- Này cô! Tôi cũng thích chơi trò “không may” – Giọng Thiên bình thản – Chơi cùng đi!
Nói xong, một tay Thiên giật lấy hộp sữa, một tay tóm chiếc carvat trên đồng phục của cô nàng, xốc mạnh lên, đến nỗi chiếc khuy áo trên cùng bật rơi ra. Rồi hộp sữa từ từ dốc xuống, khiến sữa chảy từ vai áo cô nàng nọ, chảy xuống tận chân váy sơ vin.
Cả đám đông xúm lại đã ồ lên một tiếng dài. Cô gái chưa kịp nhận ra sự xấu mặt lúc này của bản thân, vì mắt còn bận dán chặt vào khuôn mặt Thiên, đôi mắt đen sẫm và vành môi đàn ông quyến rũ.
Thiên đẩy cô ta ra, rồi tiện tay rút một chiếc khăn giấy trong túi khăn trên tay một cô bạn đứng gần. Cậu vừa lau tay vừa suy nghĩ rất nhanh “Ba chỉ dặn không được bạo lực với người con gái mình yêu chứ đâu phải mọi cô gái!” Và cậu đinh ninh rằng mình vẫn rất nghe lời ba. Không rõ nếu Phong biết chuyện này anh sẽ có ý nghĩ gì!
- Trò này không tệ! – Thiên khẽ lắc chiếc cổ cao – Nhưng nếu cô còn muốn chơi với bạn gái tôi thì tôi sẽ cùng cô chơi trò khác hay hơn.
Lại một tiếng ồ đầy kích động của đám đông.
Thiên vừa nghễnh ngãng quay đi vừa buông từng chữ nhẹ nhàng:
- Cắt lưỡi chẳng hạn.
Vài cô nữ sinh lùi lại một chút vì nghe thấy lời của Thiên, nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ! Cậu đã bước tới cạnh Nhi, nắm cổ tay cô kéo đi. Trước khi bước đi còn để lại một lời đe dọa:
- Nếu có tấm ảnh hay đoạn clip nào vừa rồi xuất hiện trên mạng thì tất cả những người ở đây sẽ không thể đi học vào ngày tiếp theo đâu!
Thiên kéo Nhi đi rất nhanh. Nhi muốn giằng tay ra nhưng không đủ sức. Đến một đoạn hành lang vắng, Nhi quyết định dừng khựng lại, không đi tiếp.
- Anh đừng quá đáng như thế! Anh vừa khiến em trở thành đề tài bàn tán đáng xấu hổ đấy!
- Còn em vừa khiến anh trở thành du côn bất đắc dĩ đấy! – Thiên quay lại, ngón tay út gãi gãi trán. Trong một thoáng, cả hai cô cậu đều nghĩ đến mẹ mình, nếu mẹ mà biết chuyện này thì sẽ như thế nào??
- Nếu anh không làm to chuyện thì em đã không rắc rối hơn!
- Vậy em muốn anh đứng sau nhìn bạn gái bị bắt nạt mà im lặng như thằng hèn à?
- Nhưng đây là vấn đề của em! – Giọng Nhi cao lên
- Em là của anh. Vấn đề của em là vấn đề của anh. – Thiên đáp thủng thẳng
- Anh!!! – Nhi nhìn trân trối vào cậu, nhưng không còn biết phải vặn lại thế nào. Nhi bỗng gắt:
- Anh là đồ tồi! Em muốn chia tay anh luôn cho đỡ nặng đầu!!
Nhi vừa dứt lời, Thiên đã xiết chặt tay cô kéo cô đi rất bạo lực.
Cửa phòng WC nam đóng sầm, Thiên trận Nhi vào cửa. Một tay cậu chống lên cửa, một tay ghì chặt vai bạn gái. Cậu hôn một cách bạo liệt. Nhi luôn bất ngờ và bất lực để phản ứng lại hành động của Thiên, chỉ còn cách nhắm nghiền mắt, hai bàn tay nắm chặt vạt váy. Nụ hôn kéo dài khá lâu, đầy thô bạo và quyết liệt. Thiên đột ngột dừng lại, Nhi chỉ mới he hé mắt nhìn thì đã lập tức đóng mi mắt lần nữa, bàn tay khẽ run lên. Thiên dùng lưỡi liếm hết sữa trên chóp mũi và khóe môi cô.
- Nụ hôn vị sữa, không tệ! – Thiên vẫn luôn như thế, làm những việc khiến người khác run rẩy nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên và miệng đánh giá như không hề vướng bận.
- Thế nào? Em nhắc lại câu nói ban nãy anh nghe?
Nhi nhìn Thiên, trống ngực vẫn đập mạnh khiến cô lắp bắp:
- Anh… em… em muốn… muốn chia tay…
Vừa nói tới chữ “chia tay”, Nhi lại thấy cơ thể bị ép vào cánh cửa, Thiên cúi xuống … Giọng Nhi hớt hải:
- Em không! Em không muốn chia tay! Em không dám nói chia tay nữa!
Thiên thả Nhi ra. Ngón tay cậu quẹt nhẹ qua môi, rồi hai tay lại trở về trong túi quần.
- Anh không muốn thành kẻ bắt nạt người yêu, nên đừng khiến anh phải phá vỡ qui tắc – Thiên lại thoáng nghĩ đến Phong, đến một vài định luật ba đã dạy, rồi cậu tiếp tục – Về chuyện anh không liên lạc, là do gia đình anh xảy ra một số chuyện, anh chưa kể bây giờ được. Nên lúc anh không ở trường, em có thể chắc chắn mình không bị bắt nạt dùm không?
- Em đâu có…
- Đừng cãi! – Thiên chặn họng Nhi tức khắc- Bạn gái của Lâm Chấn Thiên bị bắt nạt thì anh còn mặt mũi nào nữa!
Nhi muốn cao giọng kết tội Thiên vì cậu thực ra lo mình mất mặt, chứ có lo cho bạn gái thật đâu, nhưng nghĩ đến chuyện bị cưỡng hôn lần nữa lại thôi, im lặng.
- Mà bình thường em giỏi tranh cãi lắm mà, sao trước con bé đấy lại như thế? Nếu bị bắt nạt thì chỉ anh mới có quyền bắt nạt em thôi, hiểu chưa!
Nhi định thốt ra câu gì đó nhưng nghĩ gì lại thôi, buông một chữ đầy miễn cưỡng:
- Vâng!
Thiên và Nhi thường xuyên bất đồng, tranh cãi, còn có thể đạt trình độ tranh cãi 24/24 nếu ở cạnh nhau. Nhưng nếu là trong một không gian hẹp chỉ có hai người như thế này, thì Nhi sẽ e dè một chút vì Thiên rất nhiều trò bạo lực khiến người khác không lường được. Và dù Thiên có thích người mẫu, ngắm gái đẹp sexy nữa thì Nhi biết là cậu vẫn rất chung tình. Bằng chứng là moto của cậu không một cô gái nào ngồi ghế sau, ngoài Nhi.
chap 07:
Cuối chiều, chiếc moto dừng trước cổng trắng. Thiên gạt chân chống, vẫn ngự trên con ngựa chiến. Cởi mũ bảo hiểm, cậu lắc mạnh đầu khiến tóc tung lên, lộn xộn tự do sau thời gian dài bị nhốt trong mũ kín. Thiên nghiêng đầu soi gương, khuôn mặt trong gương chiếu hậu có vài vết thương rớm máu và vài vết xước dài. Thiên ngán ngẩm chậc lưỡi mấy cái. Do lâu nay không hề ra oai trong trường, biết cậu là tay không vừa nên cũng không kẻ nào hay hội nhóm nào đụng vào. Nhưng hôm nay lần đầu ra mặt chơi trò bạo lực và đe dọa công khai để bảo vệ bạn gái, cậu đã bị một nhóm có thế lực trong trường chú ý. Chúng không muốn bất kì tên nào giương oai giễu võ trước mắt đe dọa vị trí của mình nên đã tìm Thiên cảnh cáo.Song, đánh hội đồng mà vẫn bị mình Thiên đánh cho thảm hại, chúng đành rút lui với ý định tốt nhất không chạm tới Thiên nữa.
Dù sao thì Thiên cũng không thiết tha trò bạo lực tay chân ấy nếu không phải tự vệ. Cậu rút điện thoại bật đèn màn hình. Ảnh màn hình là Băng đang ngủ say.
- Mẹ à, con không hề muốn thành du côn nhưng chúng không chịu buông tha. Mẹ hãy thứ lỗi cho con.- Rồi Thiên hôn lên màn hình
- Mẹ à! – Thiên vào phòng mình nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Cậu cắm một cành Lavender tím đã mua sẵn vào chiếc lọ nhỏ treo trên cửa sổ, rồi lại phía bàn mở hộp đồ ăn kiểm tra. Thức ăn vẫn nguyên, dù Thiên đã gọi đồ ăn từ những nhà hàng hạng sang nổi tiếng. Băng vẫn không chịu ăn. Đã một tuần từ khi Thiên đưa mẹ đến đây, Băng thường xuyên mệt mỏi và lười ăn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Phong.
- Mẹ... – Thiên quay người định ra ngoài tìm mẹ thì bất chợt một bàn tay vươn tơií ôm lấy Thiên. Thiên cảm nhận rõ cơ thể mềm mại ciuả mẹ.
- Sao mẹ không chịu ăn? Nếu gầy đi ba sẽ không để con yên mất!
- Con đi đâu cả ngày, Thiên?
- Con định chỉ học sáng nhưng lại gặp vài rắc rối ở trường. Con xin lỗi. Mẹ tìm con à?
Băng vùi mặt vào áo con trai, khẽ lắc đầu, cánh tay cô ôm chặt hơn. Thiên nghĩ do mẹ quá nhớ ba mà mình có lẽ quá giống ba nên mẹ vẫn xem mình thay thế tạm thời,
- Mai cuối tuần con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé? Từ khi đến đây mẹ không khỏe lên, chắc do thay đổi khí hậu và môi trường sống – Thiên khẽ vuốt tóc mẹ. Chính Thiên cũng thấy đối với mẹ, cậu không còn chút ngang ngược bất cần nào, mà luôn dịu dàng, y chang ba.
Có chuông cửa, Thiên rời khỏi mẹ để ra mở cửa. Cậu trở vào vào gói bưu phẩm trên tay
- Không ghi người gửi, con không nghĩ nhiều người biết địa chỉ của con....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: