“Chấn Phong, cứu em!!”
Là giọng nói của Băng, khẩn thiết và lo sợ, dù Phong tan thành tro bụi cũng không bao giờ xác định sai giọng nói vợ mình! Có thể mọi nhận định của anh đều sai lầm, anh đang bị che mắt!!
Phong hạ máy sau khi nghe thêm vài câu chỉ định của giọng nói từ số lạ, gương mặt đang lo lắng trở lại bình tĩnh và lạnh lùng.
- Ba, ai gọi vậy? – Vy nhìn sang ba
- Con có một nhiệm vụ đây, Vy. – Phong đột ngột phanh xe lại
- Ba nói đi.
- Cầm chiếc vali này, vào trung tâm thương mại đằng kia, mua cho ba vài thứ và cất vào vali – Phong nhìn ra ngoài cửa xe, đánh mắt chỉ đường để con gái biết nơi cần đến– Những thứ cần mua ba sẽ nhắn tin vào điện thoại con ngay khi con tới!
- Ba sẽ ở đây à? – Vy hỏi lại, vẻ mặt bình ổn của ba khiến cô nhóc không chút nghi ngờ
- Ba ở đây. Nhanh nhé!
- Rõ, thưa sếp – Vy nhận lấy chiếc vali từ tay Phong, nó nặng hơn cô nghĩ. Rồi đẩy cửa xe bước ra. Cô nhóc nghĩ đơn giản là ba cần làm gì đó trong lúc mình đi mua đồ cần thiết. Và cô sẽ tìm hiểu ra sau khi mua đồ về.
Nhưng Vy đã hoảng hồn! Khi cô nhóc vừa bước vào khu trung tâm mua sắm, có tin nhắn đến, gọn và ra lệnh “Ra khỏi đấy bằng cửa sau, đến ga tàu và lên chuyến tàu đến chỗ Thiên lúc 14h, lập tức, Vy!”
Vy chưa thể phán đoán được ba cô đang giấu điều gì, nhưng rõ ràng là ba đã đẩy cô tách ra! Chắc chắn là để thực hiện điều nguy hiểm!! Ý nghĩ ấy choán lấy Vy, khiến cô nhóc hốt hoảng. Một tin nhắn lại đến. Vy nhìn trừng trừng vào dòng chữ hiện trên trang tin nhắn … Và bỗng, một giọng nói phát ra trên Tivi, chiếc Tivi treo ở quầy thanh toán của trung tâm, giọng nói của cô phóng viên hối hả và căng thẳng, khiến từng dây thần kinh của nhóc Vy căng lên:
- Tại đây, cầu Kan, nơi chúng tôi đang ghi hình trực tiếp về trận đua xe đạp giải quốc gia, đã có một tai nạn bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe MÀU TRẮNG GHI đã đâm vào thành cầu và lao xuống sông Kan với vận tốc chóng mặt...
Vy cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng khi nhìn cảnh quay chậm trên tivi... là xe của Chấn Phong! Kẻ gọi bằng số lạ đã yêu cầu Phong một việc, để giữ an toàn cho vợ anh “Phóng xe lên cầu Kan và đâm xuống sông Kan, ngay lập tức!”
- Ba...- Vy định lao đi, nhưng chân cô khựng lại. Tay Vy đang xiết chặt chiếc di động, tin nhắn vừa đến chỉ một phút trước vẫn hiện rõ trên màn hình “Bằng mọi cách, làm ơn, sang X-PL với mẹ và anh trai con! Cả hai đang nguy hiểm”
- Không, ba à, con không thể đâu!! – Tay Vy xiết chặt chiếc điện thoại hơn, những ngón tay khẽ run lên
“Con có thể nghe lời ba không?”
- Con không, con không làm được, không thể bỏ ba lại đây được – Và dù Vy cố gắng phản kháng bằng tiếng nói phát ra thế nào, những lời của Chấn Phong vẫn liên tục vang lên âm oang trong đầu cô nhóc, với sức ám ảnh ghê người
“Đến bên vợ ba, Vy, làm ơn”
“Nghe lời ba được không, Vy? Mặc kệ ba... Thứ đáng sợ nhất với ba là mất vợ ba...”
Một cuộc giằng xé tâm can diễn ra chốc lát, với Vy, đó không phải chọn giữa ba và mẹ, mà là chọn giữa ở bên ba hay người quan trọng nhất với ba cô, người mà nếu không tồn tại trên đời này, thì cũng không còn lí do để ba cô tồn tại...
- Ba, con xin lỗi! – Vy quay đầu, chạy về phía cửa sau của Trung tâm mua sắm, đôi mắt se sắt lại, như chịu đựng nỗi đau.
Trên cầu sông Kan, do cuộc đua xe đạp vẫn phải diễn ra nên giao thông được đảm bảo lưu thông. Nhưng dưới bờ sông thì hàng trăm người đã kéo tới, người hốt hoảng, người lo âu, người hiếu kì. Tiếng còi xe của đội cứu hộ đã réo lên, rất gần.
- Như chúng tôi đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ. Có vài người qua đường đã lặn xuống nước để xem có thể cứu giúp nạn nhân hay không, nhưng vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Sông rất sâu và chiếc xe ô tô đã chìm xuống hoàn toàn. Vâng, hiện nay cảnh sát và cứu hộ đã kịp thời có mặt để xử lí tai nạn đột ngột này!
- Đã 30 phút sau vụ tai nạn kinh hoàng. Chiếc ô tô ghi trắng đã được đưa lên bờ sông. Nhưng người cầm lái thì không được tìm thấy!
15h. Ga tàu thành phố.
Cảnh tượng nhộp nhịp với những dòng người đi lại hối hả.
Chiếc điện thoại trong túi khẽ rung, trong bộ đồ còn ẩm ướt, Phong rút điện thoại đọc tin nhắn, điện thoại anh không hề hấn dù đã ngâm trong nước. “Vợ cậu vẫn an toàn, và sự an toàn sẽ được đảm bảo tiếp đó. Yêu cầu vừa rồi chỉ là một phép thử, cho thấy vợ cậu quan trọng với cậu như thế nào! Gót chân Asin đã lộ, cậu có 49 ngày để suy nghĩ và quyết định!”
Phong biết mình đã quá hấp tấp để tin ngay lời đe dọa rằng Băng đang nằm trong tay “chúng”, nhưng khi không ở bên vợ, anh mất đi sự sáng suốt khi nghĩ vợ mình đang gặp nguy hiểm. Và “kẻ kia” đã nắm bắt được điều đó. Không khó khăn để Phong bơi thoát khỏi sông Kan, và chỉ chịu vài vết thương nhẹ, nhưng anh hiểu rằng kẻ khác đang cố ý chứng minh rằng, hắn có thể điều khiển anh như một con rối!
Tại sao hắn có được giọng nói Băng, một kĩ thuật chỉnh âm hay còn bí ẩn nào khác? Và ý nghĩa ẩn của con số 49 là gì, tại sao là 49 chứ không phải số ngày khác??
Đang phân tích và dò đoán về những nghi hoặc vẽ ra trong đầu, thì bỗng, Phong nhận thấy một bàn tay thon nhỏ tóm lấy cánh tay anh và kéo anh đi. Khi nhận biết tín hiệu thân thuộc qua sự đụng chạm, Phong tiếp tục đi nhanh theo thân hình nhỏ.
- Tại sao nhóc còn ở đây? – Sau khi hai bố con đã đứng trong khu WC yên ắng, Phong lập tức đặt câu hỏi
- Con đã mua vé chuyến 14h – Vy giơ hai vé tàu lên. Vẻ mặt dửng dưng – Nhưng ba nghĩ con sẽ đi khi không có ba ư?
Ngón tay Phong đưa lên lau nhẹ vệt mồ hôi chảy trên má cô con gái nhỏ,biểu hiện của sự lo lắng kéo dài. Dù Vy luôn tin tưởng vào khả năng của ba, và vẻ mặt luôn tỏ ra yên ổn, thì lòng cô nhóc vẫn nóng như lò đốt khi ba cô đang đối mặt với rắc rối. Điểm này chỉ có thể là di truyền từ Băng! Và Phong hiểu.
- Chúng cho ba thời gian suy nghĩ, động thái đe dọa của chúng chỉ là giục thúc ba. Ta sẽ đến chỗ vợ ba và Thiên ngay, gia đình ta cần đoàn tụ.
Phong cầm hộ chiếc vali trên tay con gái, anh đã đưa nó cho Vy trước khi anh một mình lao xe xuống sông Kan. Vali đựng laptop và vài thứ quan trọng của anh. Giờ thì Phong nắm tay con gái kéo đi, truyền một sợ dây tin tưởng vô hình.
- Tại sao lại là 49 mà không phải con số khác, ba? – Vy ngước lên nhìn Phong, dò hỏi
Phong và Vy lên chuyến tàu kế tiếp, ngồi toa VIP. Tàu đã chuyển bánh, ngoài cửa sổ những tòa nhà cao tầng đang xa dần, chỉ còn đường cao tốc chạy song song đường ray. Phong vừa ra ngoài và trở lại với bánh mì, sữa và giấy ướt trên tay. Anh đưa cho con gái nhỏ. Trước khi ngồi xuống ghế cạnh Vy, Phong tặng cô nhóc một ánh nhìn đe dọa trong một giây. Vy đã xem trộm tin nhắn của anh.
- Ba hẳn là cần đổi mật khẩu điện thoại!
- Như lap của ba kiểm tra vân tay và nhận dạng khuôn mặt người dùng thì con xin hàng – Vy nhướn mày, cắn một miếng bánh mì – Cơ mà mật khẩu điện thoại ba quá dễ đoán. Không phải sinh nhật mẹ thì là kỉ niệm ngày cưới, không phải nữa thì là số đo ba vòng của mẹ.
Vy nhún vai, buông từng chữ thong thả, lời nó rõ ràng có sự đùa cợt nhưng mặt cô nhóc vẫn lạnh tanh.
- Được rồi, là tại ba và vợ ba đã sinh ra nhóc!
- Ý ba con chỉ là kế thừa bộ óc của nhị vị phụ huynh thôi phải không? – Vy lại ngước lên, nhìn từ dưới lên trông ba cô quá cuốn hút và phong trần. Khóe miệng Phong vừa hiện một nét cười.
- Ba không ăn sao?
- Ba không đói. Uống sữa vào không nghẹn, Vy.
- Nhưng 49 ngày có ý nghĩa gì sao ba?...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: