Anh dùng hết sức ôm chặt, khàn khàn hứa: [Đừng sợ, Tình, nếu anh muốn đi, sẽ cho em biết.]
[Lần trước anh cũng nói như vậy…] Cô vùi mặt vào ngực anh, buồn rầu nói.
Nói người đầu tiên cô nhìn thấy khi trở về là anh, nhưng anh lại để cô tìm kiếm tròn 6 năm.
[Lần này sẽ không, anh thề!]
Thẩm Thiên Tình ngẩng đầu, nhìn anh không chắc chắn.
Thẩm Hàn Vũ yêu thương vuốt vuốt tóc cô. [Đói không? Có muốn ăn chút gì không?]
Cô nghĩ một chút. [Anh muốn ăn gì?]
[Anh nhớ ra ngoài đầu ngõ, góc rẽ có một quán bán thịt vịt, trước đây chúng ta thường ăn, lâu rồi không đi, không biết bây giờ còn mở không?]
Cô gật đầu. [Vẫn còn mở.]
[Vậy chúng ta đi ăn. Em vào mang giày, anh đợi em ở đây.]
Cô do dự một lúc, hai tay lần nữa không muốn buông anh ra, không dám chắc có phải anh lại mượn cớ rời bỏ cô không?
Thẩm Hàn Vũ nhìn thấu suy nghĩ của cô, dứt khoát vào nhà cùng, mang giày, lấy áo khoác mỏng ngoài đưa cô, đóng cửa, quay đầu nắm tay cô rồi đi bộ.
Ăn xong bữa tối, trên đường tản bộ về tới trước cửa nhà, cô nhìn tường vây cao chưa tới một người, đột nhiên nói: [Lúc trước ra ngoài, quên không mang chìa khóa, anh có thể vượt tường vào, sau đó lại mở cửa giúp em.]
Thẩm Hàn Vũ liếc xéo cô một cái. [Em quên mang chìa khóa?]
Cô không trả lời, Thẩm Hàn Vũ xắn tay áo, lấy một hơi, dựa vào lực cánh tay nhảy lên đỉnh tường, một mặt gọn gàng nhảy qua tường, rồi mở cửa sắt bên trong cho cô vào.
Anh đứng trong sân, đang nghĩ cửa phía nào không khóa, có thể để anh dễ dàng vào trong phòng, ai biết cô ung dung lấy chìa khóa ra, mở cửa… Anh trợn tròn mắt. Con bé này – –
Tắm xong, anh muốn cô đi ngủ, anh đi túc trực bên linh cữu, nhưng chưa được bao lâu, anh lại thấy cô mặc bộ đồ ngủ đi ra.
[Anh, em không thể ngủ được.] Lúc nào cũng lo lắng, vừa nhắm mắt anh liền đi mất, một đống giấc mơ kỳ quái cứ quấy rầy, cô vô cùng sợ hãi, liên tục khóc trong mơ, anh lại không thèm quay đầu, dứt khoát ra đi….
Thẩm Hàn Vũ ngồi dựa bên tường, nghĩ một chút nói: [Vào trong lấy cái chăn mỏng, tới chỗ anh, anh ôm em ngủ.]
[Được ạ!] Rất nhanh cô lấy chăn, cuộn tròn cạnh anh, Thẩm Hàn Vũ giúp cô đắp chăn, ôm cô vỗ về. [Ngủ đi, có anh ở đây, cái gì em cũng không cần lo lắng nữa.]
Tuy nền nhà lạnh giá không thoải mái bằng giường, nhưng vì có anh bên cạnh, cơ thể ấm áp của anh khiến cô yên tâm, xung quanh tĩnh lặng, cô chìm trong giấc ngủ – –
[Tình, em ngủ rồi à?] Một lúc lâu anh lên tiếng gọi cô.
[Vẫn chưa.] Cô trả lời khẽ.
[Vậy em nghe anh nói, anh không thể ở đây quá lâu – –] Cảm thấy cơ thể cô nhanh chóng cứng đờ, bàn tay anh vỗ về xoa lưng cô.
[Giải quyết xong việc hậu sự của mẹ, em và anh cùng đi Đài Bắc.]
Thẩm Thiên Tình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh chăm chú.[Anh – anh nói gì?] Anh muốn cô đi cùng anh? Cô có nghe nhầm không?
[Bây giờ em chỉ còn anh là người thân, anh đương nhiên phải chăm sóc em.]
[Nhưng --] Cô hoài nghi không chắc, rủ mắt sợ hãi: [Anh bây giờ có gánh nỗi gánh nặng là em không?]
Thẩm Hàn Vũ sững người, lập tức đau lòng tới mức không thốt lên được.
Anh không ngờ, cô luôn ghi tạc những lời anh nói trong tim, coi bản thân là một sự phiền toái, một gánh nặng!
Anh thật sự muốn một dao chém chết mình!
[Tình không phải là gánh nặng! Em đối với anh mà nói rất quan trọng!]
[Nhưng, như vậy anh sẽ rất mệt…] Tuy cô rất muốn ở cùng anh, nghĩ tới tim rất đau rất đau, nhưng anh gánh vác nỗi không?
Cô cần gì phải hiểu anh mệt hay không? Điều này vốn dĩ là anh nên làm mà!
[Bây giờ anh ở một mình, sẽ không bất tiện như trước đây, hơn nữa cũng đang là bác sỹ thực tập, tuy thu nhập không cao, nhưng cũng không khó khăn để duy trì cuộc sống, em không cần phiền não cái gì cả, chỉ cần qua ở cùng anh là được rồi, những thứ khác anh sẽ sắp xếp.]
[Thật không… Có thể như vậy ư?] Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, cô còn tưởng, phải đợi lâu hơn…
[Ừ. Nhưng phải thiệt thòi cho em, không thể sống tốt hơn được, có điều qua 1 năm nữa, đợi anh cầm bằng bác sỹ, tình hình chắc sẽ khá hơn.]
[Không sao.] Chỉ cần ở cùng anh trai, cái gì cô cũng không sợ.
Cô yên tâm cuộn trong lòng anh, Thẩm Hàn Vũ kéo cao chăn, phủ quấn hai người một cách thân mật, cằm dựa lên đỉnh đầu cô. [Tình, em hận anh không?]
[Hận anh? Vì sao?] Cô kề mặt lên cổ anh, ấm áp tới nỗi muốn ngủ.
[Anh biết, mẹ đối với em không tốt, nhưng, anh lại vứt bỏ em khi đó, không bảo vệ em kịp thời…]
[Không sao, em biết anh không cố ý, anh trai cũng rất khó xử, nếu có cách, anh sẽ không thể không quan tâm tới em, từ nhỏ, anh trai đã rất thông minh, mỗi lần người làm sai đều là em, vì vậy em tin mỗi một quyết định anh đưa ra nhất định đều đúng.]
Đúng ư? Trời biết!
Cô luôn tràn đầy lòng tin với anh, chưa từng nghi ngờ qua, nhưng trên thực tế, anh sai một cách vô cùng không hợp thói thường!
Nếu cô biết, khi cô thuyết phục bản thân phải hiểu chuyện, phải thông cảm cho anh, nhưng anh chỉ vì suy nghĩ đê hèn, vì băn khoăn khó hiểu mà khoanh tay đứng nhìn, để mặc cô chịu khổ, sợ hãi, cô sẽ hận chết anh chứ?
Chương 7. Trái tim nghi ngờ
Giải quyết xong hậu sự của mẹ, Thẩm Hàn Vũ đưa em gái cùng đi Đài Bắc, khi trở về chỗ ở đã lúc chiều tối.
[Em đi tắm trước, đợi chút anh đưa em đi ăn tối, tiện thể mua thêm ít đồ dùng hàng ngày.] Anh lấy khăn lông, bàn chải mới, chỉ chỉ vào góc. [Phòng tắm ở kia, có vấn đề thì gọi anh.]
Cô mới vừa quay người vào nhà tắm, điện thoại liền reo lên.
[Thẩm Hàn Vũ, cuối cùng cậu cũng ở nhà rồi! Mấy ngày nay cậu chết ở đâu? Đều không nghe điện thoại!] Vừa nhận điện thoại, đầu kia giọng Tề Quang Ngạn liền ầm ầm tới.
Anh đặt ống nghe cách ra một chút, tránh bị điếc tai.
[Này? Này? Thẩm Hàn Vũ, cậu còn sống không?]
[Cảm ơn miệng quạ của cậu!] Anh khó chịu. [Nhà có chút việc, tôi về Bính Đông một chuyến, cậu tìm tôi có việc gì?]
[Chính là muốn hỏi cậu, đi đâu cũng không nhắn lại một tiếng, Tâm Bình người ta tìm không được cậu, lo lắng sắp chết rồi, chạy tới hỏi tôi, muốn tôi hỏi thăm một chút.]
Thẩm Hàn Vũ nhìn chăm chú xuống nền nhà, nói khẽ: [Tôi và cô ấy chẳng có gì, sao phải nhắn cho cô ấy?]
[Thẩm Hàn Vũ! Cậu nói đây là lời người à? Tâm Bình đối với cậu tốt biết bao, chỉ cần không phải tên ngốc cũng nhìn ra.]
[Tôi không cần cô ấy tốt với tôi.]
[Cậu --] Tề Quang Ngạn hết sức hít vài hơi. [Tâm Bình cần khuôn mặt có khuôn mặt, cần thân hình có thân hình, cần tính cách có tính cách, cái khó kiếm nhất là mấy năm nay cô ấy trước sau đều đối với cậu một lòng, chỉ cần là đàn ông đều nên cảm động mà dập đầu tạ ơn, rốt cuộc cậu có cái gì không vừa lòng?]
[Mình không phải không vừa lòng, chỉ là…] Anh thở dài. [Cậu không hiểu đâu.]
Bỏ đi! Chẳng buồn nhiều lời với cậu ta. Tề Quang Ngạn đổi chủ đề: [Hôm nay là sinh nhật Tâm Bình, hẹn Hoa Thái, Phổ Tường, Bội Như, Tư Doanh, Uyển Huyên đi Tiền Cự chúc mừng sinh nhật cô ấy, có muốn đi cùng không?]
[Không, dù sao mọi người đông rồi, chẳng qua chỉ thiếu mình tôi thôi mà.]
[Người đông không quan trọng, cậu mới là người mà cô ấy muốn gặp nhất.]
Thẩm Hàn Vũ lại không nói gì…
[Một câu, rốt cuộc đến hay không?] Thái độ nói rõ này cậu ta dám nói không, sẽ có người đích thân tới nhà cậu ta áp tải ra khỏi cửa.
[Thực sự không được, em gái tôi ở đây, tôi không thể để cô ấy lại.]...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: