Mấy ngày ở nhà Fernando, Kim dần hoà vào không khí đầm ấm của gia đình anh. Cô trở nên thân thiện với mẹ anh hơn và tuy không giao tiếp nhưng cha anh đã nhìn Kim rất dịu dàng. Từ Lisbon, Kim sẽ một mình về Oxford và Fernando sẽ bay thẳng về New York. Chuyến bay của anh sẽ đi trước và cha anh hứa sẽ đưa Kim ra sân bay bốn tiếng sau.
- Sao không ngủ đi em?- Fernando bật đèn nhìn Kim trằn trọc- Khuya lắm rồi!
- Em sợ phải xa anh quá!- Kim không muốn mình tỏ vẻ yếu đuối để bị Fernando cho là cố tình làm khó- Mai anh đi rồi , biết chừng nào mới gặp? Nhưng thôi, biết làm sao được, sự nghiệp của anh là trước hết mà!
- Tội nghiệp em!- Fernando chùng giọng đề nghị- Tháng tư nhân kỳ nghỉ lễ Phục sinh, em sang Mỹ thăm anh đi! Anh mua vé máy bay gửi về cho em n hé! Rồi đến hè em về Việt Nam thăm gia đình thì cho anh về với. Anh sẽ từ Mỹ bay thẳng luôn, hoặc nếu em muốn, anh sẽ ghé qua Oxford đi chung với em. Thỉnh thoảng anh cũng có thế về Oxford báo cáo tiến độ dự án. Và rồi đến Giáng sinh năm sau anh lại gặp em, sẽ dẫn em quay về Bồ Đào Nha chơi nữa. Em còn nhiều chỗ chưa thăm quan hết mà. Đó em thấy không, coi như cứ mấy tháng mình lại gặp nhau.
- Anh nói mấy tháng nhẹ hều như mấy ngày!- Kim bật cười trước lịch trình hẹn hò Fernando đề ra- Em với anh giống Ngưu Lang và Chức Nữ quá!
- Là ai?- Fernando ngơ ngác.
Kim kể cho Fernando câu chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ, là hai người phạm tội sống trên trời. Mỗi năm họ chỉ được Ngọc Hoàng cho gặp nhau một lần vào ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch trên cây cầu Ô Thước, do những con quạ nối nhau lại. Vào dịp đó họ thường vui sướng nhưng sẽ khóc sướt mướt khi chia tay nhau, nên sẽ có một trận mưa lớn rơi xuống trần. Kể xong Kim tưởng Fernando sẽ biết cảm cảnh, ai ngờ lại còn cười tỏ vẻ khoái chí: "Anh thấy mình sướng hơn họ chứ! Thời đó họ làm gì có điện thoại và email! Lại càng không có máy bay để mấy tháng là gặp mặt!". Kim nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Fernando thấy khó chịu, cô lầm bầm: "Em ước gì đừng bày đặt yêu anh! Thà học xong về nước phứt cho rồi! Lấy một ông chồng Việt Nam, sanh một đống con, suốt đời hưởng thụ cảnh ung dựng tự tại. Khỏi nhớ nhung, khỏi đợi chờ, khỏi tốn tiền máy bay, khỏi sợ bị gia đình hai bên không chấp nhận!". Fernando bật cười kéo Kim vào lòng hôn và lại giở giọng trêu chọc ra: "Nhưng em nói chồng Việt Nam không thích làm việc nhà, mà em thì lười biếng có hạng. Thôi ráng chờ anh vài năm, rồi anh sẽ làm nô lệ cho em suốt đời!"
11- Oxford thương yêu - Người đến sau :
Từ ngày Fernando đột ngột xuất hiện trong đêm Giáng sinh, Mauricio cũng tránh mặt Kim luôn. Anh từ chối không cùng đi bơi vào cuối tuần với những lý do vớ vẩn. Kể cả cái quần bơi và mắt kính bơi bỏ quên lại nhà Kim đêm đó, anh cũng không thèm đến lấy.
Kim mất đi một người bạn mồm mép cũng thấy buồn, nhưng rồi chẳng muốn dây dưa làm gì, cô tự đi bơi một mình và không thèm gọi cho Mauricio nữa.
Cuối tuần Kim chỉ đến khu học xá chơi với mấy đứa sinh viên bên Việt Nam qua hay thỉnh thoảng làm cơm mời vài người quen. Cô chưa có dịp mời David vì tuần nào anh cũng về Birmingham thăm gia đình. Không muốn tiếp tục nhận những ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm của David sau khi Fernando quay lại, Kim cố tình thỉnh thoảng nhắc đến bạn trai của mình hiện làm việc ở Mỹ và tế nhị từ chối lời mời ghé nhà uống trà như trước kia. David có vẻ ngạc nhiên vì trước đó không hề nghe Kim nói có bạn trai, tuy nhiên anh biết cách kín đáo giấu sự thất vọng của mình.
Kim không dám tâm sự nhiều hơn, còn David cũng không bao giờ hỏi thêm về người bạn trai của cô. Nếu biết đó là Fernando Carvalho, từng làm trợ lý chính cho giáo sư Baddley, hẳn anh cũng lấy đó làm lạ. Quả thật Fernando và Kim có vẻ không hợp nhau vì thoạt nhìn một người rất nghiêm khắc còn một người chuộng sự thân thiện. Đôi khi Kim cũng tự vấn để thấy rằng với David có thể hai người sẽ xứng đôi hơn. David lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ và đáng tin tưởng. Anh hoàn toàn thích hợp với một người cần tình cảm, thích nũng nịu và luôn có nhu cầu tìm một "cây tùng, cây bách" để dựa vào như Kim. Tuy nhiên cô cũng biết chỉ với Fernando mình mới có được những tình cảm cuồng nhiệt, những phút giây nồng cháy và cả những thời điểm căm ghét cùng cực.
Kim hầu như không thích hội họp mất thời gian ở những chỗ bạn bè, đi làm về thì lôi đống sách Fernando tặng ra đọc ngấu nghiến. Những cuốn sách đó quả rất dễ đọc và bổ ích, toàn những kiến thức Kim cần mà chưa nắm vững. Đúng là chỉ có Fernando mới biết cô cần trao dồi cái gì. Kim thường đem vào văn phòng những cuốn sách đó, để lúc cần thì tiện tra cứu. Một lần Vi Vi Le tình cờ đi ngang qua bàn Kim, chị cầm một cuốn sách lên rồi bật reo "Sao có được cuốn này hay vậy? Ở mấy cửa hàng sách của Waterstones ( ) cũng không thấy bán đâu!". Cuốn sách nói về sự lầm lẫn giữa luật kinh tế ở châu Âu và châu Mỹ, Kim vẫn chưa đọc tới vì cô không quan tâm đến luật. Kim thấy Vi Vi thích nên hào phóng nói: "Cho chị mượn đó, bạn em mua bên Mỹ, em cũng chưa đọc!". Vi Vi nói cảm ơn, lần đầu Kim thấy chị ta cười với mình thân thiện. Nhưng đột nhiên Vi Vi nhăn mặt khó chịu khi lật đến trang có lời đề tặng âu yếm của Fernando. Cô ta cười mỉa:
- Giờ tôi mới biết vì sao cô có nhiều sách hay đến như vậy! Người như cô làm sao tự mình chọn được những loại sách này chứ!
- À, thì đúng là của bạn trai em tặng - Kim hơi bất ngờ trước cách phản ứng của Vi Vi - Anh ta biết em cần gì, anh ta hiểu em còn hơn em hiểu chính mình nữa!
Vi Vi không giấu vẻ khó chịu, nhìn Kim nói thẳng:
- Tôi có nghe tụi sinh viên đồn cô "dụ" được Fernando Carvalho mà không tin. Cái anh chàng mạnh mẽ đó sao lại bị "vô tròng" dễ dàng như vậy! Thì ra cô được giáo sư Portlock nhận làm cũng vì Fernando Carvalho đã giúp cô. Cái bài thi đó của cô tôi có xem, xin lỗi vì sự tò mò nhưng tôi đã rất thắc mắc không hiểu vì sao giáo sư lại chọn cô. Một người sắc sảo như giáo sư tại sao không nhận ra một người đến từ Việt Nam như cô thì làm sao có đủ tầm nhìn và kinh nghiệm để làm được bài thi đồ sộ và chi tiết như một chuyên gia như thế? Rõ ràng là có người làm dùm! Vậy mà nhờ đó cô mới được ở lại. Dạo này Việt Nam cũng phát triển rồi mà, về Việt Nam cô cũng có thể xin được việc tốt, có cần phải làm mọi cách để được ở lại không? Sống dựa vào đàn ông như cô không thấy trơ trẽn lắm sao?...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: