Teya Salat



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Ốc Sên Chạy - Điệp Chi Linh

Ánh mắt của giáo sư Hà như lưỡi kiếm sắc nhọn soi thẳng về phía Vệ Nam và Nguyên Nguyên.
“Ò, ó, o, o, o…” Tiếng gà trống gáy không ngừng. Vệ Nam vội vàng đút tay vào túi ấn nút tắt.
Chị y tá lại đọc tiếp: “Tổng số bệnh nhân ngày hôm qua là hai mươi tám người, nhập viện ba người, xuất viện một người, làm phẫu thuật một người, có tám giường bệnh nhân về nghỉ chưa quay lại, mười sáu giường….”
“Ò, ó, o, o, o….”
Chị y tá mơ màng ngẩng đầu lên. Giáo sư Hà không kiềm chế được, bắt đầu quát tháo: “Điện thoại của ai? Tắt ngay”.
Vệ Nam tay run run, đút tay vào túi ấn nút tắt.
“Đây là bệnh viện, không phải trại giết mổ, sao lại có tiếng gà gáy?” Giáo sư Hà cười lạnh lùng: “Nguyên Nguyên, về đổi ngay chuông điện thoại cho tôi. Muốn dọa bệnh nhân hay thế nào đây?”
Nguyên Nguyên nhìn Vệ Nam, nét mặt hiện lên vẻ oai phong lẫm liệt, gật đầu như đập tỏi: “Vâng ạ… Em sẽ đổi ngay…”
“Bảo cô về nhà rồi đổi. Nghe cho kỹ vào chứ”. Giáo sư Hà lạnh lùng nói.
“…Vâng”
Nguyên Nguyên vì mình mà bị giáo sư mắng, Vệ Nam thấy rất có lỗi, lén đập đập vào lòng bàn tay của Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên cũng đập tay lại.
Hai người rúm ró như con tôm nhỏ trong góc, chỉ mong sao mình biến thành không khí để giáo sư Hà không phát hiện được…Tiếc rằng, trong ánh mắt của giáo sư Hà có sức mạnh đáng sợ có thể xuyên qua da, nhìn thấu linh hồn của bạn, sau khi toàn thân bị lột sạch dưới ánh mắt sắc nhọn ấy, cuối cùng buổi họp giao ban cũng kết thúc.
Vệ Nam và Nguyên Nguyên thấy nhũn cả chân vì đứng lâu, nói đúng hơn là vì sợ.
Vệ Nam đi vào phòng vệ sinh, lúc mở điện thoại ra thì nghe thấy tiếng chuông “ò, ó, o, o, o…” vang lên. Vệ Nam vậy nhấc máy, bực tức nói: “Lục Song, anh không cần phải lần nào gọi điện thoại cũng dai như đỉa đói vậy”.
“Dĩ nhiên anh sẽ gọi đến lúc nào em nhấc máy thì thôi. Nếu không thì anh gọi mất công à?” Lục Song không hề để ý đến thái độ bực bội của Vệ Nam, vẫn bình thản như mọi ngày: “Em dậy chưa?”
“Anh gọi điện thoại chỉ vì muốn đánh thức em dậy sao?” Vệ Nam tức tím mặt
“Đúng vậy”. Lục Song trả lời rất ung dung, “Mẹ em nói hôm nay là ngày đầu tiên em đến bệnh viện, không thể đến muộn được. Vì vậy anh gọi em dậy theo đúng lời căn dặn của mẹ em”.
Vệ Nam không còn gì để nói.
Vì sao hôm qua anh không gọi đi để tôi bị cô giáo mắng.
Vì sao hôm nay anh lại gọi để tôi không đi muộn nhưng vẫn bị cô giáo mắng.
Lục Song ơi là Lục Song, lúc cần thì anh không xuất hiện, lúc không cần thì lại đến phá đám. Anh đúng là sao chổi Haley của tôi.
Vệ Nam tức đến nỗi muốn ném điện thoại đi. Nhưng thái độ của đối phương tốt như vậy, giọng nói lại dịu dàng, Vệ Nam không nhẫn tâm nói cho anh ta biết sự thật, cố gắng kiềm chế và nói: “Cảm ơn anh. Em thấy đặt mười hồi chuông báo thức vẫn có thể dậy được. Vì vậy không cần phiền anh đích thân gọi em dậy”.
“Thôi được. Vậy thì trưa nay em về nhà một lúc. Mẹ em nói có chuyện muốn bàn với em”.
“Chuyện gì?”
“Anh cũng không biết”. Lục Song mỉm cười, “Em về thì khắc biết”.

Chương 22. Tình huống khó xử nhất
Hôm nay đúng là ngày kiểm tra toàn bộ bệnh viện. Bác sĩ chủ nhiệm cùng tất cả các bác sĩ và sinh viên thực tập đến các phòng bệnh. Tất cả các phòng đều được kiểm tra một lượt. Vệ Nam và Nguyên Nguyên đứng phía sau, đứng suốt cả buổi sáng đến nỗi sắp bị trật khớp, cuối cùng cũng hiểu được sự mạnh mẽ của những bác sĩ ngoại khoa này.
Đặc biệt là giáo sư Hà, suốt cả buổi không hề tỏ ra khó chịu hay mệt mỏi.
Nghe nói giáo sư Hà là một người phụ nữ "trâu bò". Nếu gặp ca phẫu thuật lớn, đứng trong phòng phẫu thuật hai mươi tiếng là chuyện nhỏ. Các bác sĩ ngoại khoa cần thể lực và tinh thần khỏe mạnh. Vì vậy rất ít nữ bác sĩ chọn ngoại khoa. Theo quan niệm của mọi người, phụ nữ cần phải chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái. Giáo sư Hà là người phụ nữ của công việc điển hình. Ly hôn với chồng đã lâu, một mình vất vả nuôi con gái, còn đưa con gái Hà Diệp vào trường đại học Y thuộc đại học T để rèn luyện thử thách. Nghe nói giáo sư Hà rất giỏi, số lượng công trình được công bố chất thành núi, học trò của cô cũng rất xuất sắc. Trong đó có rất nhiều người đã ra nước ngoài học tập, phát huy tinh thần của giáo sư.
Sau khi nghe Phí Đằng kể về giáo sư Hà, Vệ Nam và Nguyên Nguyên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ vị “giáo sư Diệt Tuyệt sư thái” này. Các bậc tiền bối không nói mệt, dĩ nhiên Vệ Nam và Nguyên Nguyên không dám kêu mệt. Hôm nay Nguyên Nguyên còn liều lĩnh đi giày cao gót, đứng như kiểu lung lay sắp đổ. Vệ Nam biết ý đứng trước mặt Nguyên Nguyên, để cô ấy mỏi thì có thể bám vào người mình.
Cuối cùng buổi kiểm tra cũng kết thúc. Vệ Nam vào phòng thay đồ thay quần áo, soi mình trong gương thở dài rồi chạy như bay ra khỏi bệnh viện, ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Vừa vào nhà,Vệ Nam đã bị tiếng hét kinh hoàng làm giật bắn cả mình.
“Sack, mày delete game của tao. Lục Song, mày muốn chết à?” Âm thanh ma quỷ quen thuộc, giày vò mình suốt hai mươi năm của anh trai Vệ Đằng.
“Hehe. Không phải tao delete đâu. Hay là máy tính của mày bị virus? Tao có ý tốt diệt virus cho mày. Mày lấy oán trả ơn thế à?” Âm thanh dịu dàng dễ nghe, dĩ nhiên là của Lục Song mặt dày.
Vệ Nam thay đôi dép lê, tìm nơi phát ra tiếng cãi cọ - phòng ngủ của anh trai.
Vệ Nam toát mồ hôi hột đứng trước cửa nhìn anh trai đang nhe nanh giơ vuốt và Lục Song thản nhiên như không, còn có cái máy tính lúc sáng lúc tối như đang “giãy chết”.
Dường như hai người cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Vệ Nam nên quay đầu lại nhìn.
Lục Song mỉm cười: “Vệ Nam về rồi à?”
Vệ Đằng mắt gườm gườm nói với Lục Song: “Tao là anh trai còn chưa hỏi, mày tranh hỏi cái gì. Mày là ai chứ?”
Vệ Nam sa sầm mặt, gật đầu với Lục Song tỏ ý chào hỏi, sau đó quay sang lườm anh trai mình, “Anh, sao anh lại về”.
Vệ Đằng nói: “Anh được nghỉ hè, không được à?”
“Trường anh thật khác người, sớm thế này đã cho nghỉ hè rồi”. Vệ Nam lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, đối với người đi thực tập thì không có kỳ nghỉ. Anh biết số em nó khổ. Nhưng cũng đừng vì thế mà ghen tỵ với người khác. Anh sẽ ăn chơi cho đã, chơi hộ cả em nữa nhé”.
“Em thèm vào ghen tỵ. Tối thiểu thì em cũng được đến bệnh viện thực tập, còn anh vẫn ở trong phòng thí nghiệm… rửa ống nghiệm”.
“Haizzz, em thấy anh chướng mắt hay là làm sao? Anh trai ở xa, khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, thái độ kiểu gì vậy?”
Hai anh em vứt Lục Song ngồi trong xó, đấu khẩu với nhau như kiểu trong phòng không có ai.
Một lúc sau, Lục Song mới bức xúc thở dài: “Xin hai vị cho em qua được không ạ?”
Cả hai người đồng thanh hỏi: “Sao?”
Lục Song đáp: “Muốn đi giải quyết”.
Bước ra khỏi phòng ngủ, Lục Song nghe thấy hai anh em tiếp tục cãi nhau, không ai chịu nhường ai, càng cãi càng hăng. Lục Song khẽ lắc đầu. Đến cửa phòng vệ sinh thì gặp một cô gái mặt mày sầm sì.
Cô gái đó lạnh lùng nói: “Tao đi trước, mày cứ chơi thong thả”.
Lục Song chau mày, kéo tay cô ta rồi dịu dàng nói: “Tức gì vậy? Anh tìm phòng cho em, như thế vẫn chưa được sao?”
“Thôi. Tao tự tìm. Mày cứ lo cho em Vệ Nam của mày đưa. Đừng để vịt đến tay rồi bay đi mất”.
Vừa nói dứt lời thì thấy Vệ Nam bước từ phòng ngủ ra, có lẽ vì nghe thấy tên mình nên Vệ Nam ngơ ngác nhìn cô gái gọi tên mình rồi nhìn Lục Song.
Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Lục Song không kìm được bật cười rồi nói: “Xin giới thiệu đây là em gái anh, Lục Đan”.
Vệ Nam vừa quan sát mức độ giống nhau của hai người, vừa mỉm cười đưa tay ra, định bắt tay với Lục Đan.
Kết quả là Lục Đan không thèm nhìn Vệ Nam mà lạnh lùng nói với Lục Song: “Ai là em mày”....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0006 giây