Vệ Nam cũng không biết làm thế nào, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bọn mình phải chịu sự bóc lột của giáo sư Hà trong bao lâu?”
Nguyên Nguyên than thở: “Ba ngày, bảy mươi hai tiếng, bao nhiêu giây nhỉ….”
Mở mắt, nhắm mắt, một ngày nhanh chóng quá đi. Nhắm mắt mở mắt, thời gian ba ngày trôi đi rất nhanh. Đáng tiếc là Vệ Nam và Nguyên Nguyên không có cơ hồi nhắm mắt, vì vậy thời gian trôi đi rất chậm chạp. Giữa đêm, trong ký tức xá của bệnh viện, Vệ Nam và Nguyên Nguyên đang cắm đầu chép các bệnh án. Vệ Nam than thở: “Ôi cuộc đời, sao mà thê thảm đến thế….”
Nguyên Nguyên nói: “Chép nhanh lên, nghe nói những người đắc tội bà ta sẽ có kết cục rất thảm”.
Vệ Nam ngạc nhiên hỏi: “Sao thông tin của mày nhanh nhạy vậy? Mày nghe ai nói thế?”
Nguyên Nguyên cười: “Phí Đằng chứ ai”.
Vệ Nam cười đểu: “A ha, mới quen nhau một ngày mà đã thân thiết thế. Một câu Phí Đằng hai câu Phí Đằng. Sao cái gì anh ta cũng nói với mày thế. Hehe”.
Nguyên Nguyên không thèm để ý đến nụ cười gian tà của Vệ Nam mà nói tiếp: “Tao thấy tên của anh ta rất nghệ thuật. Giống như anh trai mày tên là Vệ Đằng (weiteng) thì chỉ có một từ đồng âm là 'đau dạ dày'(weiteng). Đằng này tên Phí Đằng (Feiteng), nếu xét về góc độ động vật học thì tên của anh ta có nghĩa là 'Khỉ đầu chó đang nhảy'. Nếu xét trên góc độ sinh học thì có nghĩa là 'sôi sùng sục'. Nếu xét trên lĩnh vực y học thì có nghĩa là 'đau phổi'".
Vệ Nam sặc nước bọt, đập tay vào ngực thở hổn hển.
Nguyên Nguyên làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Tao thấy mẹ anh ta rất có tài. Vượt qua cả ranh giới một tên hai nghĩa mà tiến thẳng lên ba nghĩa”.
“Thôi mày đừng nói xấu người ta nữa”. Vệ Nam không kìm được phì cười. “Thực ra nếu nói như mày thì tên của tao cũng đặc biệt đấy chứ. Xét trên lĩnh vực y học, triết học hay thực vật học đều có từ đồng âm cả. Mỗi từ một nghĩa khác nhau”.
Nguyên Nguyên gật đầu: Đúng vậy đúng vậy. Thật ra tao cũng là người rất văn vẻ. Cái tên Nguyên Nguyên của tao vừa hay vừa dễ nhớ. Trước đây khi tao mở miệng chửi bới người khác, chúng nó nói tao là ngươi thô lỗ. Mày còn nhớ lúc ấy tao đã trả lời thế nào không?”
Vệ Nam cười: “Lúc ấy mày nghiêm nghị nói. Chị mày không thô. Chị mày tròn”. (Chữ Nguyên Nguyên đọc là YuanYuan, đồng âm với từ Viên Viên, có nghĩa là tròn).
“Đúng, chính câu ấy, câu nói kinh điển, đúng không? Hahaha”. Nguyên Nguyên đập bàn cười ầm ĩ. Bỗng nhiên Vệ Nam thấy rằng cái cách mình và Nguyên Nguyên nói chuyện với nhau thật giống cách nói chuyện giữa Lục Song và Chu Phóng, đều là “mèo khen mèo dài đuôi”. Xem ra da mặt của ai cô gái cũng có xu hướng dày lên để được chọn làm áo chống đạn.
Vệ Nam cười, đột nhiên nhớ đến anh trai mình, thế là đập bàn rồi phấn khích nói: "Đúng rồi, nói đến tên đồng âm tao lại nhớ đến một chuyện rất hay. Hồi học cấp ba lớp tao có thằng bạn tên là Đỗ Tử Đằng (duziteng), cộng thêm anh trai tao Vệ Đằng (weiteng), và anh Phí Đằng (feiteng) thì chẳng phải là 'đau bụng' (duziteng), 'đau dạ dày' (weiteng), 'đau phổi' (feiteng), những bệnh thường gặp khi chẩn đoán bệnh à?”
Nguyên Nguyên ôm bụng cười: “Hahaha, Vệ Nam cô nương, mày tài thật”.
Vệ Nam nhún vai nói: “Có tài cũng phải chép tiếp bệnh án. Giáo sư Diệt Tuyệt sư thái sẽ không dạy cho tao Cửu Âm Chân Kinh vì tao có tài đâu”.
Hai người cúi đầu chép một lúc, Kỳ Quyên mỏi hết cả tay, quả thực không thể chép được nữa. Thế là lại quay sang buôn dưa lê.
Nguyên Nguyên nói: “Hồi ấy học viện hóa học có một bạn tên là Thẩm Cảnh Băng (Shenjingbing), thầy giáo phát âm không chuẩn, khi điểm danh cứ gọi “Shenjingbing (bệnh thần kinh) đâu? Bạn Shenjingbing có đến không? Mọi người ngồi dưới cười bò lăn bò càng”.
Nguyên Nguyên cười rồi nói tiếp: “Này, mày còn nhớ khu ký túc đối diện có bạn tên là Bào Dư Hiểu (Baoyuxiao) không?”
Vệ Nam gật đầu: “Dĩ nhiên là nhớ rồi. Đúng là trận cười nhớ đời”.
Nguyên Nguyên vung tay múa chân, cầm tờ giấy chép bệnh án, cười ha hả: “Hôm ấy trời mưa như trút nước. Một cậu bạn đứng ở cửa sổ gọi: ‘Baoyuxiao, baoyuxiao’ (Mưa nhỏ rồi, mưa nhỏ rồi’. Phía dưới có người quát loạn lên: ‘Này người anh em, giữa buổi trưa anh hét cái gì mà hét. Không biết là mưa cả ngày à, mưa to xối xả không nhỏ được đâu. Về phòng mà ngủ đi’ Người ấy ấm ức nói: “Tôi gọi bạn Bào Dư Hiểu (Baoyuxiao) mà…’ Cậu bạn kia nói: ‘Vậy à, sau này sinh con gái tôi sẽ đặt tên là Tiêu Vũ Đại (Xiaoyuda, đồng âm với từ mưa to), kết hợp với bạn Bào Dư Hiểu (đồng âm với từ mưa nhỏ) của anh, như vậy là mưa cả năm".
Nguyên Nguyên đặt tay vào cổ họng bắt chước giọng của cậu bạn ấy, nghe rất giồng, Vệ Nam không kìm được phá lên cười.
Cuối cùng hai người kết luận: “Đặt tên là một môn nghệ thuật”.
Bỗng nhiên phòng bên cạnh vang lên tiếng đập tường bụp bụp, kèm theo tiếng hét: “Ma quỷ lộng hành giữa đêm. Đúng là điệu cười của âm hồn, ma nữ”.
Hai người nhìn nhau, quay đầu lại nhìn – Nghìn non bóng chim tắt, chỉ vì chúng ta cười.
Vệ Nam thở dài , “Haizzz... Chép tiếp đi, mới chép được một nửa, tay tao sắp bong gân rồi”.
Nguyên Nguyên nói, “Haizzz… Tay tao giật, tay mày bong gân, thật thê thảm”.
“Não không giật là may rồi. Tối nay chũng ta phải đặt mười cái chuông, tránh trường hợp sáng mai không dậy được, lại bị giáo sư Diệt Tuyệt sư thái vặt lông…..” Vệ Nam nói.
Vệ Nam quên rằng, ngoài đồng hồ báo thức, còn có chiếc đồng hồ nhân tạo tên là Lục Song, đang ngồi đó nhe nhởn chờ đánh thức mình dậy.
Sáng hôm sau, dưới sự giày vò dã man của mười hồi chuông báo thức, Nguyên Nguyên và Vệ Nam dậy đúng sáu rưỡi sáng, đánh răng rửa mặt với tốc độ thần tốc, sau đó buộc tóc cao, mặc quần áo chỉnh tề, bộ quần áo blouse cũng được là lượt nghiêm chỉnh, kiểm tra lại thẻ một lần, chuẩn bị tinh thần chiến đấu rồi cầm bản bệnh án nặng trịch đã chép xong, chạy đến bệnh viện.
Đến cửa bệnh viện là bảy rưỡi, các y tá đang bận rộn sắp xếp bệnh án, các bác sĩ cũng lần lượt chạy đến. Vệ Nam và Nguyên Nguyên rửa tay, mặc quần áo bác sĩ, chuẩn bị giao ban và kiểm tra phòng buổi sáng.
Hôm nay giáo sư Hà rất khác mọi ngày, là người cuối cùng đến bệnh viện. Thấy Vệ Nam và Nguyên Nguyên ngoan ngoãn ngồi đó cùng Phí Đằng kiểm tra bệnh án, lúc ấy mới hài lòng gật đầu và nói: “Hôm nay hai em cùng tôi đi kiểm tra phòng. Chiều nay có ca phẫu thuật cho bệnh nhân thiếu vách ngăn tâm thất. Muốn xem không?”
Vệ Nam và Nguyên Nguyên bỗng thấy phấn chấn tinh thần, ngẩng đầu lên, sau đó ngoan ngoãn gấậ đầu, giống như gà con mổ thóc vậy.
“Có ạ”
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tinh thần ham học hỏi của hai người, giáo sư Hà mỉm cười: “Thế còn được”.
Nhưng đâu biết rằng ánh mắt mơ màng ấy không phải vì tinh thần ham học mà vì quá buồn ngủ.
Trong văn phòng, công tác giao ban tiến hành đúng theo trình tự. Vì là khoa ngoại tim mạch, có rất nhiều y tá nên nếu ngồi quanh bàn thì không đủ chỗ. Mọi người đều đứng. Một đống thiên thần áo trắng đứng thành vòng tròn, trông thật khí thế.
“Chào mọi người, giao ban”. Giọng nói êm dịu của các chị y tá giống như cơn gió mát thổi vào tim. Tiếc rằng cơn gió ấy tuy rất thoải mái nhưng Vệ Nam và Nguyên Nguyên vẫn mơ mơ hồ hồ, nghe tai nọ sang tai kia. Vừa bước vào giai đoạn thực tập, còn rất nhiều điều bỡ ngỡ, khi chị ấy đọc quy luật thay đổi nhiệt độ cơ thể, huyết áp cũng không hiểu gì. Hai người đang nhăn nhó nhìn nhau thì bỗng nhiên trong văn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại.
“Ò, ó, o, o, o….” Tiếng gà trống gáy sáng.
Chị y tá đọc bệnh án liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn mọi người....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: