- Chờ mình lâu không? – Lâm Phong phóng thật nhanh đến trước mặt Ngân Hằng.
Cô nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Phong trách:
- Sao lại chạy vội như thế chứ. Phải biết giữ gìn sức khỏe.
- Mình biết rồi, không có lần sau đâu – Lâm Phong ngượng ngịu đáp rồi hỏi – Chúng ta đi đâu trước.
- Đi chơi trò chơi, rồi đi xem phim, đi ăn….
- Làm tất cả sao? – Lâm Phong hơi ngạc nhiên vì Ngân hằng liệt kê hết tất cả những chỗ mà các cậu tình nhân thường hẹn hò. Cái này là Bảo Trâm và bảo Duy nói cho cô biết.
- Tất cả – Cô gật đầu.
- Sao không chia ra, hôm nay đi chỗ này, ngày mai đi chỗ khác.
- Bởi vì không còn thời gian – Giọng Ngân Hằng đáp đầy đau buồn.
- Sao lại không còn thời gian – Lâm Phong hơi ngạc nhiên nhìn cô trân trối.
- Vì ngày mai bạn phải mổ rồi, cho nên chúng ta không còn nhiều thời gian, bạn sẽ phải nghỉ ngơi sau ca mỗ – Cô bèn giải thích để Lâm Phong không nghi ngờ gì.
- Bạn nói cũng phải – Lâm Phong gật đầu – Liệu ca mổ của mình có thành công hay không?
- Thành công, chắc chắn thành công.
- Vì sao?
- Vì mình tin như vậy – Ngân hằng đáp, trong lòng cô thật sự tin tưởng mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Lâm Phong có thể lấy lại cuộc sống của bản thân mình.
Hai người đi đủ những nơi hẹn hò, dù khoảng thời gian họ ở đó vô cùng ngắn ngủi. Cuối cùng dừng lại ở rạp chiếu phim, đây sẽ là nơi cuối cùng họ đến và cũng là nơi họ ở với thời gian dài nhất.
Bầu trời bên ngoài bắt đầu kéo mây đen, hứa hẹn một cơn mưa lớn đầy đáng sợ.
- Xem phim này được không? – Lâm Phong chỉ tay vào một bộ phim tình cảm hỏi.
Ngân Hằng gật đầu, hai người liền vào mua vé xem phim.
Đó là một bộ phim rất buồn. Hai nhân vật chính trong câu chuyện rấy yêu thương nhau nhưng chẳng ai dám thổ lộ tình cảm của mình ra cả. Cô gái có rất nhiều chàng trai giàu có theo đuổi, cho nên chàng trai không dám thổ lộ tình cảm của bản thân. Đến một ngày, chàng trai mắc một căn bệnh ung thư và qua đời trong hối tiếc. Cậu vẫn chưa kịp thổ lộ tình cảm với cô gái, cho nên vẫn chưa thể lên thiên đàng được. Cậu cứ thế thầm lặng bên cạnh cô gái bằng linh hồn của mình. Cậu thấy rằng sau khi cậu chết, cô gái chẳng có chút buồn nào cả, cứ tiếp diễn cuộc sống bình thường. Cho đến một ngày, cậu thấy cô gái cầm một bó hoa đến viếng mộ mình. Cô gái đã khóc rất nhiều và nói rằng cô rất yêu cậu. Chàng trai lúc này mới nhận ra, bản thân đã quá ngốc, đã sai lầm, đã không đủ dũng cảm thổ lộ. Cậu cảm thấy hồi tiếc vô cùng, nếu như cậu thổ lộ với cô ấy sớm hơn, cô ấy ít ra cũng hiểu được trái tim cậu, ít ra hai người cũng có những khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc. Câu chuyện kết thúc sau khi một vị thần cho chàng trai đến trước mặt cô gái thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy. Cho hai người họ thêm một ít thời gian bên nhau. Cảnh hai người bọn họ cyhia tay khiến khán giả đồng loạt rơi nước mắt.
Ngân hằng ít khi rơi nước mắt khi xem phim, nhưng cô đã khóc khi xem bộ phim này, nó có gì đó giống như số phận của cô bây giờ.
Ngân hằng ngoảnh đầu nhìn Lâm Phong, bàn tay nắm lấy tay cậu siết chặt, cô tự hỏi, nếu như mình cứ thế buông tay ra. Lâm Phong sẽ như thế nào. Liệu có giồng cô gái trong phim, đau khổ một mình hay không?
Một bộ phim dài hơn 2 tiếng đồng hồ, khi họ ra ngoài, mưa cũng đã tạnh, con đường trở nên mát mẻ và sạch bụi hơn sau cơn mưa. Họ quyết định đi bộ.
Trên đường về, Lâm Phong nắm tay cô cùng đi bộ đến bệnh viện, cậu bỗng dừng lại quay người nhìn cô , sau đó choàng tay qua vai cô, ôm lấy cô trong lòng cậu.
- Mình cảm thấy mình may mắn hơn chàng trai đó rất nhiều. May mà mình đã bày tỏ tình cảm với bạn, may là được bạn chấp nhận tình cảm đó – Giọng Lâm Phong đầy xúc động – Thật là may mắn. Nếu như mình cũng không có dũng khí thổ lộ với bạn, liệu ông trời có cho mình cơ hội để thổ lộ hay không?
Ngân Hằng cũng ôm lấy cậu, nước mắt cô rơi xuống vai áo của Lâm Phong. Thời gian dần trôi qua, ông trời cũng đang dần lấy đi thời gian mà họ ở bên cạnh nhau.
- Được rồi, bạn mau về nhà đi – Lâm Phong đẩy nhẹ Ngân Hằng ra mĩm cười nói.
Ngân Hằng nhìn bên ngoài trời đã tối, trước cổng bệnh viện đã không còn ai lai vãng, cô gật đầu.
- Bạn vào trước đi, mình muốn thấy bạn đi vào bên trong, có ý tá và bác sĩ trong đó, mình sẽ không lo bạn bị ngất.
- Vậy mình vào đây – Lâm Phong bước thụt lùi luyến tiếc tạm biệt Ngân Hằng.
Cô nhoẻn miệng cười nhìn theo bóng dáng cậu, cho đến khi Lâm Phong quay lưng đi vào bên trong. Ngân hằng mới ngửa mặt lên trời, đôi mắt đen của cô đã long lênh màn nước, trong tim cảm thấy một cơn đau nhức nhói.
Bước chân nặng nề cô quay lưng bước trở về nhà. Ngân Hằng muốn gọi điện cho Minh Nhật , cô muốn chắc chắn là Minh Nhật sẽ không thay đổi quyết định.
Vì muốn đi chơi ngày cuối cùng với Lâm Phong, Ngân Hằng đã tắt máy, cô vừa mở máy lên thì nhận được điện thoại của Lâm Phong.
Ngân Hằng cố gắng bình tĩnh để giọng nói của mình không bị sự đau buồn làm ảnh hưởng. Nhưng Lâm Phong vẫn nhận ra.
- Bạn sao vậy, giọng bạn có chút khác thường.
- À, lúc nãy mình gặp cơn gió lạnh, thổi vào cuốn họng nên có chút lạc đi thôi – Cô vội chối – Có chuyện gì à.
- Đúng là ngày mai phải mổ rồi. Mình có chút hồi hộp…..
- Yên tâm đi, cả mổ sẽ tốt đẹp thôi mà.
- Ừ hm, mình hy vọng là vậy.
- Ngày mai, mình bận chút công việc không đến bên cạnh bạn được – Cô biết Lâm Phong muốn cô có mặt trước ca mổ của mình, nhưng Ngân hằng đã hứa với Minh Nhật, từ nay về sau, sẽ không gặp mặt Lâm Phong nữa.
- Nếu như mình đòi hỏi thì sao?
Khi Minh Nhật nói ra câu này với cô, Ngân Hằng đã đanh mặt nhìn cậu nói:
- Tình cảm là thứ xuất phát từ con tim. Dù bạn có ép buộc mình ở bên cạnh bạn, rời xa Lâm Phong đi chăng nữa, thì trái tim mình vẫn không thay đổi. Tội gì bạn phải làm vậy. Bởi vì, dù chúng ta không thể yêu nhau, nhưng vẫn có thể làm bạn. Mình không hy vọng mất đi người bạn tốt như bạn.
- Mình biết, tình cảm là thứ xuất phát từ con tim. Mình không thể nào có được bạn, nhưng mình cũng không cam lòng nhìn thấy cái tên đó có tất cả như vậy. Cho nên, nếu bạn đồng ý điều kiện của mình, mình sẽ hiến tủy cho hắn ngay.
- Điều kiện của bạn là gì? – Ngân hằng dùng ánh mắt sắc nhọn hỏi.
- Rời xa tên đó. Mình không thể có bạn, thì hắn ta cũng không thể. Điều kiện của mình chỉ có vậy thôi, tùy vào quyết định của bạn, mình sẽ chấp nhận cứu hắn ta .
Ngân Hằng lưỡng lựu hồi lâu, cuối cùng cô đáp:
- Mình đồng ý.
- Hy vọng bạn giữ đúng lời hứa với người bạn này – Minh Nhật cố ý nhấn mạnh câu nói của mình với Ngân hằng.
Ngày mai họ tiến hành phẩu thuật. Cho nên, vì lời hứa, cô không thể không thực hiện.
- Vậy sao – Giọng Lâm Phong có chút thất vọng khi nghe cô nói.
- Bạn còn giữ lọ thủy tinh đó hay không? – Ngân hằng muốn an ủi Lâm Phong bèn hỏi.
- Còn, tất nhiên là còn rồi. Mình luôn mang nó theo mình mà – Lâm phong vội vã đáp.
- Tuy mình không đến được, nhưng mà mình vẫn cầu nguyện cho bạn được mổ thành công. Chiếc lọ thủy tinh sẽ thay mình bên cạnh bạn, cũng như chiếc lọ của bạn vẫn luôn bên cạnh mình. Chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau, có đúng đúng không?
- Ừhm…- Lâm Phong vui vẻ gật đầu.
Ngân Hằng thở dài tắt máy, cô sợ giọng mình vỡ òa ra sẽ khiến cho Lâm Phong lo lắng. Cắn chặt răng, cô quay bước đón xe về nhà.
Vừa bước chân vào nhà, Ngân hằng thấy Ngân Quỳnh đã lao ra đón mình, mặt Ngân Quỳnh xanh mét, hoảng hốt nói với cô:...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: