Old school Swatch Watches



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - KaKaTiTi


-Cô cười cái gì cơ chứ!
-Tôi thấy cậu lúc này thật là ngốc!
-Ai mới là đồ ngốc, chỉ biết trốn chạy….Á…
Câu nói của ThiêN Tư làm Du Du giật mình nên dí sát vào vết thương, cậu ta đã vô tình khơi lại nỗi buồn trong đầu nó.
-Cô làm gì vậy, định trả thù tôi à?
-Cậu mà không ngồi yên thì còn lâu mới xong được đó.
-Nhìn thái độ của cô bây giờ thì yên tâm rồi, mấy ngày vừa qua, cô không nói năng gì, báo hại mọi người trong nhà lo lắng. Họ mà biết cô bây giờ vẫn dữ dằn thì…Á Á

Thiên Tư miễn cưỡng ngồi yên cho Du Du bôi thuốc. Cậu ta phải cắn răng nén chịu, chứ mà chọc giận cô y tá bất đắc dĩ này, có khi cậu ta mất cánh tay này như chơi. Từ nhỏ Thiên Tư đã ghét bệnh viện, bác sĩ, y tá, và những thứ thuốc sát trùng này rồi, vì vậy cậu rất sợ hãi khi phải đối mặt với những thứ như vậy. Nhưng lúc này thì khác, cảm giác với những cái bông băng, thuốc sát trùng hôm nay lại rất thích. Du Du vẫn chăm chú lau chùi vết thương rất nhẹ nhàng và kĩ lưỡng, giống hệt như nó đang lau một cái bình pha lê dễ vỡ vậy. Hành động dịu dàng đó khác hẳn với cá tính cộc cằn, thô kệch hằng ngày của nó. Chính vì vậy mà trông nó lúc này…đáng yêu vô cùng.
Thiên Tư đã quên hẳn vết thương mà mải nhìn Du Du không chớp mắt. Im lặng, cậu ta thấy tim mình đang đập rất mạnh, có lẽ vì Du Du đang quá gần. Du Du đang ngồi thấp hơn cậu ta một chút, và băng bó vết thương, nên không để ý Thiên Tư đang say đắm nhìn nó, khuôn mặt cậu ta đầy trìu mến.


-Xong rồi! Đẹp thật!
-Đẹp?
Du Du phủi tay đứng bật dậy, ngắm nghía tác phẩm của mình. Thiên Tư giật mình, ánh mắt cậu ta vội vàng nhìn xuống chỗ băng bó đầy màu mè mà Du Du làm từ nãy giờ. Vì không để ý nên không kịp ngăn Đồ Nhà Quê lại. Dây băng được thắt nơ to đùng, đã vậy cô ta lại dùng bút màu vẽ hoa lá lên tấm băng trắng đó lúc nào không hay. Đường đường là một đứa con trai rất rất manly, vậy mà bây giờ lại phải mang trên tay một cái băng khác người như vậy, cậu ta vội vàng tháo ra, nhưng chưa kịp đụng vào thì tay đã bị bẻ ngoặt ra sau.

-Cậu có muốn bị băng luôn tay này hay không?
Nhìn vẻ mặt hình sự và câu nói đe dọa của Du Du, và thấy mình đang bị ép thế, 2 tay đều không cử động được lúc này, Thiên Tư vội vàng gật đầu.
-Được rồi, tôi sẽ không tháo ra.
-Như vậy mới ngoan chứ!

***

-Này, cái này là của cô nè!
-Gì vậy?
Thiên Tư rút từ trong túi ra một gói quà nho nhỏ. Du Du ngơ ngác nhìn hộp quà, cau mày lại.
-Đây là của Đông Nghi gởi cho cô.
-Đông Nghi? Sao cậu ấy…
-Lúc tôi ra khỏi nhà thì thấy cô ấy đã đứng đợi trước cửa từ lâu lắm rồi, nhưng cô ấy không dám vào. Cô ấy đã nhờ đưa món quà này và gởi lời chúc mừng sinh nhật đến cô.
Du Du cầm món quà trong im lặng. Đông Nghi biết hôm nay là ngày sinh nhật của nó ư? Hóa ra cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến nó. Nhưng những gì Đông Nghi đã làm thật khiến cho nó thất vọng và đau đớn.
-Cậu ấy còn nói gì không?
-Cô ấy bảo là sẽ chuyển trường, hình như là đã nộp đơn xin nghỉ học.
-Nghỉ học ư?
-Tôi không biết giữa các cô có xảy ra những mâu thuẫn gì, nhưng trông cô ấy có vẻ rất hối hận. Hai mắt sưng húp lên vì khóc, y hệt như cô vậy đó. Mọi chuyện có nghiêm trọng đến mức phải chuyển trường hay không?
-Đông Nghi ngốc, tôi đã tha thứ cho cậu rồi mà. Chẳng qua tôi cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ thôi.
-Vậy thì cô phải nói rõ với cô ấy.
-Bằng cách nào bây giờ. Không thể được, không thể để Đông Nghi chuyển trường, nhưng mà bây giờ mình đang ở đây, làm sao có thể nói chuyện được với cậu ấy. Ngày mai về Chu Rung thì có kịp không, phải làm sao bây giờ?

Nhìn thái độ hốt hoảng và khẩn trương của Du Du làm cho Thiên Tư cười phì. Không biết cô ta giả vờ hay nhà quê thật.
-Sao cô không gọi điện nói chuyện?
-Bằng cách nào?
-Ở thời đại nào rồi mà cô còn hỏi tôi câu đó, điện thoại đâu?
-Điện thoại?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Du Du, Thiên Tư mới chợt nhớ ra là ở nhà Du Du không hề có điện thoại, thậm chí cô ta cũng chẳng có điện thoại di động, vì nếu có, thì mọi người ở INNO cũng không đến nỗi hốt hoảng như vậy. Cậu ta thở dài, rút trong túi mình ra chiếc điện thoại di động.
-Dùng cái này nè!
-Di động! Ô, di động. Đẹp quá, là loại mới ra, là cái mới giới thiệu trên tivi phải không. Diễn viên Duy Thụy cầm chiếc điện thoại này phong độ vô cùng…
Nhìn DU Du đang tưởng tượng một cách “thèm thuồng” diễn viên thần tượng của nó làm cho Thiên Tư trố mắt ra sững sờ. Nó chỉ nghĩ đến diễn viên thần tượng của mình mà quên mất chủ nhân của chiếc điện thoại này hiện giờ là THiên Tư. Thậm chí nó còn quên luôn nhiệm vụ cấp bách ngay lúc này, mà chỉ mân mê ngắm cái điện thoại trong tay.

-Này, Đồ Nhà Quê, cô chưa thấy điện thoại di động bao giờ à?
-Có, thấy rồi, trên tivi.
-Không thể chịu nổi cô nữa, cô không định gọi điện cho bạn cô à?
-Đúng rồi, điện thoại, điện thoại cho Đông NGhi.

Du Du giật mình vì cái điều đáng ra mình phải làm. Nó hốt hoảng, xém xíu làm rớt cái điện thoại đắt tiền. Phản ứng lúng túng của nó làm Thiên Tư sốt ruột. Cậu ta chờ nó bấm máy thì lại bắt gặp sự bất động “đáng ghét”.
-Cô làm gì mà đứng im vậy?
-Tôi…tôi…không biết số của cậu ấy.
-Trời ạ, nó nằm trong danh bạ của tôi đó.

Du Du “ À” ra một tiếng, rồi hớn hở dò vào danh bạ. Nó gọi và nói chuyện với Đông NGhi rất nghiêm túc, chứ không “nham nhở” như hàng loạt thái độ vừa rồi.

***

-Sao rồi?
-Tôi nói rằng chẳng có lý do gì để bạn ấy phải ra đi cả. Nếu bạn ấy không gặp tôi và nói chuyện lần nữa, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ!
-Làm gì mà vừa nói vừa khóc sướt mướt vậy.
-Vì cậu ấy khóc, nên tôi không cầm lòng được. Hóa ra Đông NGhi vẫn luôn rất quan tâm đến tôi. Chỉ vì…
-Con gái mấy người thật khó hiểu và rắc rối!
-Mà quy cho cùng sự việc lần này cũng là do cậu mà thôi!
-Do tôi à? Việc gì?
Nhìn thái độ ngạc nhiên của Thiên Tư, Du Du biết cậu ta ắt hẳn chưa biết gì về mâu thuẫn giữa nó và Đông NGhi. Nhưng tốt nhất không nên cho cậu ta biết làm gì, vì thể nào cậu ta cũng tự đắc vì trở thành nhân vật chính của câu chuyện.

-Cậu sẽ ngủ ở phòng anh hai tôi.
-Còn cô?
-Đương nhiên là phòng của tôi. Nè, cậu đang có ý định gì hả? Cậu mà đụng đến tôi là tiêu đó nha, tay cậu đang bị đau mà!
-Cô đang nghĩ gì vậy, tôi lại đang nghĩ không biết cô có làm gì tôi không đây nè, lợi dụng tôi đang bị đau, ai mà biết cô sẽ giở trò gì?
Thiên Tư vừa nói, vừa nở nụ cười “rất đểu”, làm Du Du bực mình kinh khủng. Sự tức giận của nó lại là niềm vui cuộc sống của Thiên Tư mới tức chứ. Nó phóng vọt vào trong phòng và đóng cửa lại. Nó khóa cửa rất kĩ, vì dù gì đêm nay cũng chỉ có 2 đứa ở trong căn nhà này.

Gió ngoài trời rất mạnh, đập vào cửa vang lên những âm thanh rất đáng sợ. Cây cối cứ rào rào làm tăng thêm độ rùng rợn của buổi đêm ở Đum Cha. Du Du nằm trong phòng, không thể nào chợp mắt được. Nó đưa tay lên miệng và nhớ đến nụ hôn vừa rồi. Bây giờ không có Thiên Tư, nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy xấu hổ. NÓ nhắm tịt mắt lại: “Đây là nụ hôn thứ 2 của mình ư, tại sao lại diễn ra như vậy, thật không giống như mình ao ước chút nào. Phải trong khung cảnh lãng mạn, có dòng sông, có đồng cỏ, bên cạnh gốc cây to, và với người mình thích chứ.” Nó cau mày, và lắc đầu, cố gắng xua tan mọi cảnh tượng vừa rồi. “Đúng rồi, Không phải là hôn, mà chỉ là ắc – xi – đần”. Nó tự trấn tĩnh mình như vậy, để bớt căng thẳng, nhưng mà sao cảm giác kì lạ quá…...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0006 giây