WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - KaKaTiTi


***

-Tại sao lúc sáng anh lại nới lỏng tay như vậy?
-Ồ, em cũng nhận ra à?
-Anh trả lời câu hỏi đi!
-Anh không muốn cô bé ấy ra đi!
-Anh không công bằng với em.
-Cho cô bé ấy một cơ hội là cho chính em một cơ hội đấy, Thiên Tư à!

Thiên Tứ vào phòng tắm, để lại câu nói đây bâng quơ của mình. Thiên Tư không bực tức vì điều đó làm cho danh tiếng của A1 chẳng ra gì, mà bực tức vì phải tiếp tục sống cùng con bé nhà quê kia. Và điều tồi tệ hơn cả là phải làm theo điều kiện của cô ta nữa. Dám cô ta sẽ ra điều kiện là cậu ta ra khỏi nhà, hoặc là làm những thứ gì kinh tởm để hả hê cơn tức giận của cô ta. Con bé ấy thù cậu ta từ lâu rồi, đây là cơ hội tốt cho cô ta trả thù. Cậu ta về phòng và thấy Du Du đã có mặt ở đó dọn dẹp.

-Điều kiện của cô là gì?
-Giết người cho tôi!
Thiên Tư giật mình quay lại khi nghe lời nói đầy nghiêm túc của Du Du. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu chủ, nó bật cười nức nẻ.
-Không thể chịu nổi, vậy mà cậu cũng tin ư?
-Ai mà biết được, cô có những sở thích lạ đời mà. Vậy điều kiện là gì, nói mau đi!
-Tôi chỉ mong cậu nhận cái này thôi.
Nói rồi, Du Du đưa cho Thiên Tư cái khung hình mà nó đã mua ở Hàn Tây. Thiên Tư vô cùng sững sờ, cầm lấy cái khung hình y chang cái cũ đã vỡ, cậu ta không nói lên được lời nào.

-Mình đã tìm mua khắp nơi, may mắn là còn đúng một cái duy nhất. Tuy nó không thể thay thế cái cũ của cậu, nhưng mình mong là cậu nhận nó và tha lỗi cho mình vì đã làm vỡ cái khung hình đó. Nếu mình đưa thì mình chắc cậu sẽ không lấy, nên đã bày ra vụ cá cược này để buộc cậu nhận, để cậu thấy lòng thành tâm của mình, mình đã cố gắng thắng cuộc thi như thế nào.

Du Du thấy Thiên Tư vẫn cầm cái khung hình và im lặng. Không biết nói gì hơn, nó rời phòng mà trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Thiên Tư vẫn ngồi thật im trong phòng, tay cậu ta cầm cái khung hình và ngắm nghía thật lâu, cậu ta áp cái khung hình vào lòng, dường như là rất thích…


CHƯƠNG 8: NHỮNG NGÀY YÊN BÌNH NGẮN NGỦI


* Sáng Chủ Nhật.

-Này, ánh mắt chị nhìn anh Hải Đăng rất là lạ đó nha!
-Đâu có!

Uyển Thanh giật mình khi thấy Du Du vào phòng ăn. Hải Đăng là tên của anh làm ở vườn sau. Nó phát hiện ra chị Thanh đã để ý anh Hải Đăng từ lâu rồi, nhưng phải để xác nhận thêm vài lần mới dám khẳng định. Nó còn phát hiện ra 2 cặp mắt già của bà Khaly và ông Ô nhìn nhau trìu mến, nhưng chưa bao giờ dám nói chuyện với nhau. Du Du đang ấp ủ trong lòng một kế hoạch giúp những con người “độc thân” này nhận ra tình cảm của mình. Rồi chợt nảy ra một ý định, nó nhờ bà Khaly dạy cho nó làm bánh ngọt.

Bà Khaly rất sẵn lòng, vì hôm nay là chủ nhật nên cũng rất tốt để mọi người thay đổi khẩu vị. Nó rủ cả chị Uyển Thanh vào cùng học. Bà dạy nó pha nước, nhào bột, đường như thế nào. Cũng không mấy dễ dàng để nặn ra được một ụ bột vừa mịn, vừa dai. Rồi đến giai đoạn nặn hình, có thể nặn ra những hình thù mà mình ưa thích.
Việc làm bánh càng trở nên thích thú vì đến giai đoạn dùng socola vẽ lên, trông rất hấp dẫn. Tha hồ vẽ những hình dễ thương, hoặc viết chữ lên bánh…Nó bảo bà KhaLy và chị Uyển Thanh cùng nó viết tên những người trong nhà lên bánh để tặng cho mỗi người một cái. Sau một hồi lưỡng lự, hai người cũng chịu. Và đúng như nó đoán, chị Uyển Thanh viết chữ Đăng, bà Khaly viết chữ Ô trong cái bánh đầu tiên của mình. Sau đó viết hết tên những người làm trong nhà. Du Du bắt đầu xếp những chiếc bánh vừa làm vào khay và đi mời mọi người. Những người làm cùng rất thú vị khi nhìn những chiếc bánh dễ thương của Du Du. Mọi người đều mỉm cười và nhận bánh rất vui vẻ vì cái bánh có hẳn tên riêng của mình. Khi nó đem bánh đến cho Hải Đăng, người làm vườn sau, nó cố tình đưa những chiếc bánh của chị Uyển Thanh làm lúc nãy, kèm theo những lời nói đầy ẩn ý:” Chị Uyển Thanh làm cái này để tặng riêng cho anh đó.” Du Du bước ra vườn trước và gặp lão Ô, Du Du đưa chiếc bánh to nhất mà lúc nãy bà Khaly làm mẫu để chỉ cho 2 đứa nó.
-Bà Khaly nhờ cháu chuyển cái này cho ông và chúc ông ngon miệng!

Nó quay bước vào nhà, nó biết rằng lão Ô sẽ rất thích chiếc bánh ấy và chờ đợi cái bánh ấy từ lâu lắm rồi. Trên cái khay nó cầm giờ còn một chiếc bánh, và bên trên là 2 chữ THIÊN TỨ.
Nó đi ngang qua phòng Thiên Tư và thấy hơi có lỗi vì không làm cho cậu ta một cái, nhưng rồi nó lại nghĩ chẳng sao cả, vì nó chẳng ưa gì cậu ta. Ai biểu cậu ta chỉ hay gây thù chuốc oán làm chi. Nó mạnh dạn tiến đến phòng Thiên Tứ. Nó gõ cửa và được sự đồng ý vào phòng, Thiên Tứ đang ngồi ở bàn học. Nó hồi hộp và hơi bẽn lẽn lại gần:
-À, hôm nay mình được bà Khaly chỉ cho cách làm bánh, cậu dùng thử chiếc bánh đầu tiên mà mình làm xem thế nào nha.

Thiên Tứ ngồi trên ghế không có một biểu hiện gì, chỉ hơi cau mày nhìn chiếc bánh có tên và một hình mặt cười bằng socola thật con nít. Nó xấu hổ chạy ra khỏi phòng, nghe tim mình đập rất nhanh. Chỉ khi Du Du đi khỏi, người ngồi trong phòng mới bật cười. Có tiếng cửa phòng tắm bật mở:
-Em đang làm gì trong phòng của anh vậy? Mà lại còn ngồi cười nữa chứ!
Thiên Tứ từ trong phòng tắm bước ra, lau lau cái đầu đang ướt.
-À, em sang mượn quyển tập về chép bài.
-Cái gì trên tay vậy?
-À, bánh từ nhà bếp đem lên.
-Sao không có phần của anh vậy?
-Anh tự xuống lấy đi, mà nhanh lên, chắc ở dưới không còn nhiều đâu.

Nói rồi Thiên Tư cầm chiếc bánh đứng dậy ra phía cửa.
-Chẳng phải em sang mượn tập sao, chưa lấy mà đã đi rồi?
-Chút nữa anh đem sang phòng em dùm, em về phòng có việc.
Thiên Tư khép cánh cửa lại.
-Cô ta thật là thiên vị, chỉ có anh hai là có bánh, không làm cho mình một cái, đã vậy thì lấy luôn.
Cậu ta dùng tay quẹt đi cái dấu nho nhỏ bằng socola trên chiếc bánh, vì 2 cái tên khá giống nhau, nên việc thay đổi quá dễ dàng, chiếc bánh bây giờ là dành riêng cho THIÊN TƯ.

Tối hôm đó, Du Du chợt lên cơn đau bụng dữ dội, nó vội vàng ra ngoài nhà vệ sinh chung của khu nhân viên, tay ôm cái bụng, mặt nhăn nhó. Nó chợt giật mình khi thấy một vài người nhân viên khác cũng đang ôm bụng đứng chờ nhà vệ sinh. Mọi người quay lại nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Nó chưa kịp hỏi mọi người tại sao lại đồng loạt bị đau bụng như vậy thì thấy chị Uyển Thanh cũng ôm bụng chạy ra. Mờ mờ hiểu ra sự việc. Nó nhìn chị Uyển Thanh mặt mếu đến thảm thương.

-Vô cùng xin lỗi mọi người, có thể nguyên liệu bánh hoặc do…
-Ồ, không sao đâu, dù gì thì lâu lâu có chuyện lạ xảy ra cũng hay mà.
Mọi người nhìn 2 đứa nó vừa ôm bụng cười, vừa đau. Nó và chị Uyển Thanh cúi đầu lia lịa xin lỗi. Mọi người không ai trách mắng gì. Nguyên nhân đồng loạt đau bụng ắt hẳn là do những chiếc bánh nó làm, thiệt là hết sức oái oăm, không biết nói gì để xin lỗi. Rồi nó chợt nhớ chiếc bánh làm cho cậu chủ Thiên Tứ. Thôi rồi, nó đang tưởng tượng ra cái khung cảnh Thiên Tứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mà căm thù nó. THật là khổ sở và khó xử cho nó trong tình huống này. Nó chắp tay lẩm bẩm: “Cầu trời cậu ta chưa ăn, cầu trời cậu ta chưa ăn”. NÓ vừa than vừa ôm cái bụng đau của mình, khiến ai nấy đang đau cũng phải bật cười. Tầng trên của INNO, cũng đang có một người ngủ không yên vì lỡ ăn cái bánh…

Sáng hôm sau, nó đang uể oải, vì cả đêm qua khó ngủ. Nó chợt nhớ ra có việc quan trọng phải thực hiện ngay. Du Du thay đồng phục đi học, rồi chạy ra phía gian nhà chính để chờ 2 cậu chủ từ tầng trên đi xuống.
-Cậu Thiên Tứ, tối hôm qua… cậu ngủ được chứ, có bị sao không?...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0039 giây

Polaroid