“Nghe này… Ngân… ở bên kia cơ mà.”
“Đúng rồi, còn cậu thì ở đây, trong tay tôi.”
Lam tròn mắt nhìn Thạch, như không hiểu. Khi cô quay sang Ngân, chỉ thấy cô bạn đang vòng tay qua vai một cậu bạn khác, rồi giơ chai bia lên với mình.
Cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu nổi, khi Thạch chậm chạp nói khẽ bên tai: “Tôi có thể đặt cậu làm hoa không?”
Lam đờ ra, hơi gật đầu.
“Nhưng phải lâu một chút. Vì đợt này Tết, tớ hơi bận.”
“Chủ nhật có là được mà.”
Hơi thở của Thạch phả vào vai Lam ấm sực. Hình như nghe Thạch thở, Lam cũng say rồi.
“Cậu hẹn Chủ nhật, nghĩa là ngày mai mà…”
Lam ấn ngón tay vào chỗ bị kẽm đâm, ngăn không cho máu chảy ra, rồi nhìn Thạch ấp úng.
“Mai tôi có việc, tiện giờ qua lấy luôn. Chưa xong à?”
Lam gật đầu, vội vã lấy miếng băng cá nhân dán vào tay.
“Vậy cậu đợi chút. Chỉ ba bông nữa là xong rồi.”
Thạch ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng đầy hoa hồng, rồi lại lặng yên nhìn Lam tiếp tục cuộn những bông hoa. Lam bặm môi để khiến đôi tay mình đỡ run, cô tiếp tục làm những bông hồng một cách khó nhọc. Cuối cùng, cũng đủ hai mươi hai bông, cô buộc lại bằng sợi ruy băng màu đen óng ánh.
“Xong rồi đây.”
Thạch rút ví ra, “Bao nhiêu tiền thế?”.
Lam lắc đầu, “Tớ không lấy tiền đâu!”.
“Khi Ngân đặt, cậu có lấy không?”
Lam ngập ngừng chưa kịp đáp, Thạch đã đặt tờ tiền mới cứng xuống. Ra đến cửa, Thạch dừng lại.
Lam cứ ngỡ Thạch sẽ nói câu gì đó, nhưng rồi anh quả quyết bước đi.
Những bông hồng dần vơi đi trong cửa hàng. Tối Hai mươi chín, Lam quyết định tặng cho những cộng sự của mình mỗi người một lẵng hoa, cùng tiền thưởng Tết. Cô cũng tự thưởng cho mình một ngày làm việc cuối năm kết thúc sớm hơn Và cũng vì hôm nay là sinh nhật cô.
Cô làm rất nhiều hoa cho mọi người. Nhưng sinh nhật cô, không hề có bông hoa nào hết. Cô lặng lẽ gấp tờ tiền Thạch gửi lại hôm trước thành một bông hồng. Ừ thì thôi, cô tự tặng cho mình vậy, tặng một lời cầu chúc dịu dàng và thầm kín cho mình, trong tuổi mới, và cả trong mùa xuân mới.
Lam kéo cửa, khoá cửa hàng. Đêm cuối năm lất phất vài giọt mưa nhè nhẹ. Lam quàng khăn thật kỹ, vừa định dợm bước thì chợt khựng lại. Ngay trước cửa hàng, Thạch đứng dựa mô tô, tay cầm hai mươi hai bông hồng vàng quen thuộc, nhìn về phía Lam có phần ngượng nghịu. Thấy Lam vẫn đứng trân trối nhìn mình, Thạch bước tới gần cô.
“Của Lam!”
Bó hoa hồng chìa về phía cô khiến Lam chưa hết ngỡ ngàng. Cô ấp úng.
“Vì sao?... Sao lại tặng cho mình?”
“Mừng sinh nhật.”
“Nhưng… vì sao?”
“Ngân đã tặng tôi hai mươi hai bông hoa. Tôi chỉ có thể đáp lại Ngân hai mươi hai ngày để chứng minh cho Ngân biết, tôi không dành cho cô ấy.”
Lam sững sờ. Cô chưa biết phản ứng thế nào, tiếng Thạch đã thì thầm bên tai.
“Ít nhất, Lam cũng có thể vì hai mươi hai bông hoa này, cho tôi hai mươi hai ngày, và hai mươi hai cơ hội chứ?”
Những bông hồng run lên trong tay Lam, nhưng rồi có người đã giữ chặt lấy bàn tay cô, để nó ngừng run rẩy.
“Đến những bông hoa giả này cũng biết tôi thật lòng, Lam vẫn không tin sao???”
Khẽ ngước lên, nhìn đôi mắt thẫm đen của Thạch, Lam nghẹn lời.
Thật ra, cô tin chứ! Bởi dù là hoa giả hay hoa thật, ngôn ngữ của hoa hồng vẫn là Tình yêu!
6 – Mặt trời màu xanh
Đó là một buổi trưa nắng, Nguyên dừng xe ngoài quán trà Nhật nhỏ. Trước khi vào, anh xắn tay áo, điều chỉnh lại ve cổ, rồi hít một hơi. Sáng nay, lúc gọi điện muốn mời Phương Vinh ăn tối, anh rất ngạc nhiên bởi cô lại rủ ngược anh đi uống trà.
Quán trà này Phương Vinh tự bỏ vốn, tự thiết kế, có lẽ vì thích cô nên anh cũng thích luôn không khí nơi đây. Những khi gặp khách hàng, Nguyên hay hẹn đến quán trà này, nhưng chưa lần nào đến đây, anh lại hồi hộp như hôm nay. À, thật ra, nói một cách trung thực hơn thì mỗi lần gặp Vinh, dù ở đâu đi nữa, Nguyên đều hồi hộp cả.
Nguyên gặp Vinh khi anh tìm tài liệu để làm luận văn tốt nghiệp, anh được giảng viên hướng dẫn giới thiệu đến cô. Lúc đó, Nguyên mới biết, Vinh tốt nghiệp trước mình bốn khoá với đề tài luận văn tương tự như mình. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, Nguyên đã chết đứng vì cái nheo mắt đầy quyến rũ và sự tự tin đặc biệt của Vinh. Cô thách thức, nếu điểm tốt nghiệp của Nguyên đạt bằng mình ngày trước, ra trường cô sẽ lập tức nhận anh về công ty mình.
Tính háo thắng khiến Nguyên cắm đầu vào làm luận văn. Cuối cùng, anh đạt điểm tuyệt đối, bằng với số điểm của Phương Vinh. Nhưng giảng viên hướng dẫn sau buổi bảo vệ đã mỉm cười, nói nho nhỏ với anh rằng thực sự nếu so sánh, Phương Vinh vẫn nhỉnh hơn anh một chút.
Giữ đúng lời hứa, Phương Vinh nhận Nguyên về, đào tạo anh từ một kẻ chỉ biết lý thuyết suông trở thành nhân viên bán hàng năng nổ nhất khu vực phía Bắc của tập đoàn chuyên sản xuất văn phòng phẩm. Nhưng Nguyên vẫn luôn nhớ lời cô giao hẹn buổi đầu tiên, sau ba năm, nếu không lên được chức trưởng phòng kinh doanh, anh hãy tự động loại mình ra khỏi công ty.
Chiều hôm qua, tờ quyết định của tổng công ty đã đến thẳng bàn làm việc của anh. Ý định đeo đuổi Phương Vinh bị dìm xuống trong ba năm qua, một lần nữa trở nên mãnh liệt. Bất chấp khoảng cách bốn năm tuổi tác, Nguyên vẫn tin nếu có cơ hội, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
Nguyên bước vào trong, cười với mấy cô nhân viên, rồi đi thẳng về căn phòng nhỏ mà Vinh đã hẹn trước. Vừa đẩy cửa phòng, anh đã thấy Phương Vinh đợi sẵn ở đó. Cô đang ngồi dựa vào tường, lơ đãng nhìn ra ngoài, cả cơ thể thả lỏng, thư giãn, mang chút ưu tư. Nghe tiếng động, cô quay lại, khoé môi nở nụ cười duyên dáng.
“Tới rồi à?”
Nguyên khẽ đáp lời, ngồi xuống, khoanh chăn trước mặt Phương Vinh. Cô rót trà cúc, rồi đẩy về phía anh, tủm tỉm.
“Mới được thăng chức đúng không? Đã ăn mừng chưa?”
Nguyên nhìn thẳng Vinh, “Tối nay em định mời chị đi ăn mừng đây.”
Vinh cười cười, trả lời anh bằng cái nhìn thẳng, “Khi nào em ngồi vào chiếc ghế của chị bây giờ, chị sẽ là người mời em, chúc mừng thắng lợi”.
Thoáng chút giật mình, một linh cảm chợt đến khiến anh ấp úng.
“Chị nói như thể chị sẽ rời đi vậy?”
“Không phải như thể, mà là chắc chắn. Nửa năm có đủ cho em không?”
Nguyên sững người. Một trong những lý do để Nguyên phấn đấu ở công ty này, là vì Phương Vinh. Cô cho anh động lực để cố gắng. Còn với thành tích của anh, kiếm một công việc khác, một vị trí không tồi khác, cũng chẳng phải là điều quá khó.
“Vì sao ạ?”, Nguyên hỏi, không giấu được sự bồn chồn.
Vinh nhấp ngụm trà, khuôn mặt thoáng hiện vẻ thiếu tự nhiên, một dáng vẻ mà Nguyên chưa từng gặp. Cuối cùng, cô cười ngượng ngùng.
“Vì nửa năm nữa, chị sẽ lấy chồng.”
Ra khỏi quán trà nhỏ, cảm giác hỗn loạn len lỏi trong lòng khiến Nguyên bước thật chậm. Anh đã tưởng giờ là thời điểm nắm bắt cơ hội, nhưng lập tức lại được biết rằng, cơ hội đã không còn. Dáng điệu Phương Vinh hạnh phúc quá, khuôn mặt cô mặn mà những đường nét của người phụ nữ trưởng thành, chuẩn bị đón nhận một cuộc hôn nhân như ý. Nếu Vinh có một chút do dự nào thôi, Nguyên sẽ cho mình hy vọng. Nhưng Vinh chỉ bày tỏ thái độ của người đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, để núp sau vai người đàn ông của mình....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: