“Không phải sao? Vậy tại sao khi nghe tin tôi có bạn trai cậu lại đến làm khó tôi? Phóng viên báo trường đâu phải chỉ có một người, sao lại chỉ có mình cậu muốn phỏng vấn tôi nhỉ?” – Vẫn cao giọng, Ân nghiêng đầu nhìn Liên bằng ánh mắt giễu cợt.
“Không phải vì tôi để ý cậu.” – Giận càng giận thêm, Liên quát to.
“Vậy là cậu để ý Thiện sao?” – Ân tròn mắt nhìn Liên, phô ra sự ngạc nhiên giả tạo.
Nét mặt bối rối của Liên đã tố cáo cô.
“Xem ra Kim tiểu thư quả là người đặc biệt! Thích bạn trai của người khác? Thì ra sở thích của cậu là xài lại.” – Ân một lần nữa tỏ ra như người vừa thức tỉnh sau cơn mộng mị, nghiệm ra được một chân lí, lập tức mừng rỡ la to.
Gương mặt đang đỏ bừng chuyển qua tím dần, cơn giận gần như muốn bứt đứt dây thần kinh, Liên hớp một hơi không khí nhưng lại thấy khó thở, bàn tay liên tục đập đập vào ngực trái. Cô quả thật bị Ân làm cho tức chết.
Sau khi giết người không đền mạng, đương nhiên Ân không có ý hỏi thăm xem Liên thế nào.
Khẩu vị ăn uống không còn, ở lại nhà ăn cũng chẳng để làm gì.
Ân trịnh trọng đi lên sân thượng.
Đứng tì tay lên thanh sắt lan can, cô nhắm mắt ngửa mặt lên trời. Mái tóc dài bị gió tốc lên, bung tỏa trong không khí, gương mặt sáng bừng ánh nắng.
“Tại sao lại bỏ bữa trưa?” – Giọng nói êm mượt như nhung vang lên sau lưng phá vỡ khoảnh khắc tận hưởng của Ân. Cô giật mình quay phắt người lại.
“Đang hỏi thăm sao?” – Ánh mắt Ân rõ ràng đang mỉa mai người đối diện, lại có thêm chút cảnh giác.
“Là quan tâm.” – Chất giọng du dương phát ra từ đôi môi đẹp một cách bí ẩn, Kiệt nhìn Ân thật hiền.
“Cũng phải thôi! Là chủ nhiệm thì phải quan tâm học sinh rồi.” – Ân gật gù ra chiều đã hiểu.
“Không phải như vậy.” – Kiệt chau mày, âm thanh phát ra từ miệng mất đi một phần nhẹ nhàng.
“Vậy chứ là gì? Sợ tôi có chuyện gì thì tài sản kia sẽ bị đưa đi quyên góp từ thiện à?” – Nét mỉa mai hiện ra trong đôi mắt, Ân nói như buộc tội.
Chỉ với một câu nói, Ân đã giết chết Kiệt. Anh lặng người, biết phải biện minh thế nào đây?
Sau khi “gây án”, Ân quyết tâm đào tẩu khỏi “hiện trường”.
“Không phải vậy!” – Kiệt nói gấp gáp như cố níu chân cô lại.
“Vậy chứ là gì?” – Ân quay người lại, nhếch môi cười khẩy.
“Là… là anh… lo lắng cho em.” – Khuôn mặt trở nên bối rối, Kiệt nói một cách khó khăn.
Trái tim Ân nhói lên như bị gai đâm trúng rồi lập tức tê buốt. Cô phá lên cười, hai mắt khép hờ để che đi ánh nhìn se sắt.
Cô cười một lúc lâu rồi đột nhiên nghiêm mặt, đôi mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào Kiệt làm anh muốn rùng mình.
“Đừng có đùa!”
“Anh không đùa.” – Giọng Kiệt trở nên không tự nhiên, ánh mắt vừa hy vọng nhưng cũng thật tuyệt vọng.
Nhìn sâu vào đó, Ân cảm thấy rõ ràng mình đang bị nhấn chìm từng chút một.
Cuối cùng, cô bất lực bỏ đi.
Kiệt còn đứng lại, tay phải ôm ngực trái.
Nếu biết trước đau thế này, một năm trước đã không ngu ngốc như vậy.
***
Ân ghét những nơi ồn ào, ghét những câu chuyện chẳng đi tới đâu của những kẻ vô công rỗi nghề. Thường thì sau bữa ăn cô sẽ đi dạo quanh trường, lên sân thượng hoặc về lớp, tuyệt đối không ở lại nhà ăn để hóng chuyện như những học sinh khác.
Sáng nay có một cơn mưa lớn bất ngờ rơi xuống lúc cô đang học tiết bốn, mưa không lâu nhưng cũng đủ làm cả sân trường và sân thượng đều ẩm ướt.
Đương nhiên sẽ không có chuyện Ân bất chấp tất cả để đi dạo (đúng hơn là nhảy qua những vũng nước) trong sân trường. Sau khi miễn cưỡng cùng ăn trưa với Thiện, cô đi thẳng lên lớp, ở trên đó tận hưởng sự yên tĩnh.
“Người yêu này, ngoài tôi ra cậu còn bao nhiêu người yêu?” – Ám cô cả bữa trưa chưa đủ hay sao mà giờ còn quấy rầy? Thiện vừa xuất hiện đã mang theo ồn ào.
“Tám.” – Vẫn nhắm mắt ngửa đầu dựa tường, Ân lạnh nhạt trả lời.
“Tám người?” – Thiện trừng mắt nhìn Ân, nét đùa cợt biết mất.
“Ừ, tám người. Thêm cậu nữa là chín.” – Ân nhún vai.
Thiện lừ mắt bỏ đi, cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Rõ ràng động cơ là hạ thấp và mỉa mai Ân, đến cuối cùng lại ôm một cục tức thoái lui.
Trong lòng khó chịu thế này có lẽ là vì… ban nãy ăn hơi nhiều.
“Anh Thiện!” – Thiện còn đang cau có thì tiếng gọi dịu dàng của Đan vang lên sau lưng làm cậu khựng lại.
“Anh Thiện, nói chuyện với em một chút nhé!” – Bước đến đứng đối diện với Thiện, Đan nói thật nhỏ nhẹ, đôi mắt trong veo chiếu vào cậu.
Thiện bặm môi, một phần trong cậu thật sự muốn nghe xem Đan nói gì nhưng một phần lại cảm thấy sợ hãi. Cậu thật không biết phía sau vẻ mặt thánh thiện kia rốt cuộc đang che giấu điều gì.
Còn chưa kịp quyết định cậu đã thấy tay mình bị Đan nắm lấy kéo đi. Trên hành lang vắng người, một bàn tay nhỏ đang nắm lấy một bàn tay lớn. Cứ như thế cho đến khi bàn tay nhỏ đột nhiên thu về vội vã, bàn tay lớn chơi vơi.
Thiện nhìn vào bàn tay vừa bị Đan bất ngờ buông ra rồi nhìn về phía trước. Hóa ra tay cậu trở nên chơi vơi thế này là vì sự xuất hiện của người thứ ba.
“Anh… Nghĩa!” – Cố gắng nói bằng giọng tự nhiên nhất nhưng vẫn không che giấu hết được sự bàng hoàng, dù Đan biết Nghĩa chưa nhìn thấy cái nắm tay vừa rồi nhưng vẫn cảm thấy lo.
Nghĩa nhìn Đan mỉm cười nhưng ngay khi vừa nhìn thấy người đang đứng sau cô, cậu thu nụ cười lại, thay vào đó là một cái chau mày khó chịu: “Em làm gì ở đây? Mà lại ở cùng…”
“Không phải là ở cùng mà chỉ vô tình gặp nhau thôi.” – Cắt ngang lời Nghĩa, Thiện nói bằng giọng đều đều.
Bàn tay vừa bị buông ra cũng đã thu về để trong túi quần từ lúc nào. Cậu thầm coi thường bản thân khi chỉ cần một cái nắm tay của Đan thì đã dao động.
“Thật vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng Vương thiếu gia có ý với người yêu của tôi chứ?” – Cao giọng mỉa mai, Nghĩa cười như không cười.
“Tôi đã có người yêu rồi, cậu không hay biết gì sao?” – Thiện cười khẩy, nhìn Nghĩa bằng ánh mắt giễu cợt.
“À, đã nghe nói nhiều mà chưa có dịp gặp mặt.” – Nghĩa gật gù.
“Là chị gái của người yêu cậu.” – Thiện bồi thêm.
“Thế sao?” – Nghĩa ngạc nhiên quay sang nhìn Đan rồi kéo cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên chóp mũi: “Em có chị gái à? Sao không nói cho anh biết?”
“Tôi mừng vì nó không đi rêu rao về chuyện đó.” – Một giọng nữ ngang phè bất ngờ vang lên làm mọi người phải hướng về phía phát ra.
Nhìn thấy Ân, hai mắt Thiện sáng bừng. Cậu còn đang không biết làm thế nào khi nhìn cảnh đôi nam nữ kia tình cảm thắm thiết, cô xuất hiện giống như là một cái phao được quăng cho cậu trong cơn nước lũ.
“Chị?” – Đan hơi bất ngờ.
Không để ý đến Đan, Ân tiến lại đứng sát bên Thiện, chau mày trách cứ: “Tớ tìm cậu nãy giờ.”
“Có chuyện gì à tình yêu?” – Thiện cười hiền, quàng tay ôm qua eo Ân.
Cô cũng cười, quàng tay ôm lại eo cậu và nhéo một cái rõ mạnh.
Thiện cười giả lả che đi gương mặt đang đỏ lên vì đau.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã gặp cậu một lần ở trong quán bar.” – Nghĩa suy nghĩ hồi lâu rồi chau mày nhìn Ân.
“Quán bar?” – Ân đảo mắt ra chiều ngẫm nghĩ rồi cười áy náy: “Xin lỗi, tôi tạm thời không nhớ ra đã từng gặp cậu.”
“Không sao, tôi sẽ cố gắng hơn để lọt vào mắt mĩ nhân.” – Nghĩa không hề để bụng, còn tỏ ra phóng khoáng....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: