Bác sỹ bảo cô bị suy nhược thần kinh.
Càng nghĩ Thiện càng chau mày, Ân rốt cuộc lo lắng điều gì mà đến mức này?
Nắng xuyên cửa sổ ghé đến nhẹ nhàng phủ lên cô gái đang nằm trên giường làm toàn thân cô bừng sáng như một thiên thần. Làn da trắng như tuyết trở nên hồng hào hơn, đôi môi đỏ được nắng hôn lên làm thêm phần thắm.
Nắng nhảy nhót trên nền da mịn, vuốt ve gò má thon gọn, thỏa sức ôm trọn cô gái. Gió ở bên ngoài hận mình không thể xuyên qua cửa kính đóng chặt kia để đến bên nàng công chúa đang say ngủ.
Trong khoảnh khắc ấy, Thiện như người bị thôi miên, bàn tay vô thức vuốt nhẹ gò má Ân. Cảm giác mịm màng truyền đến làm cậu không muốn rời ra.
Cậu công nhận là khi cô ngủ, nhìn như thế nào cũng giống một thiên thần. Đôi hàng mi dày in bóng xuống nền da trắng tạo thành hai cánh quạt, gương mặt thanh thoát thả lỏng có phần dịu dàng mỏng manh.
Cậu tự hỏi điều gì khiến lúc cô thức lại giống quỷ dữ như thế? Là khí thế bức người? Cái nghiêng đầu thách thức? Đôi mắt như xuyên thấu tim gan hay cái nhướn mày cao ngạo? Có thể là tất cả những điều đó. Thiện không biết nữa, cậu lúc này như người mộng du không ý thức được vẻ xuất thần của mình, cứ mãi nhìn ngắm gương mặt kia, lưu luyến không muốn rời mắt.
Nếu có thể cứ mãi nhìn ngắm như thế này, với cậu không còn gì tốt hơn nhưng Ân đâu thể ngủ mãi, đôi hàng mi dày khẽ rung động, đã đến lúc cô tỉnh lại.
Nhất thời chưa thích nghi được với ánh sáng, Ân khẽ nheo mắt lại.
Ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn quanh, cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Màu tường, kiểu ra giường và cách bài trí này chỉ có thể là bệnh viện của Vương Thị.
Ngay khi Ân có dấu hiệu thức dậy, Thiện đã thu tay về và lập tức quay mặt ra chỗ khác. Bây giờ mới từ từ quay lại, làm bộ bất ngờ khi thấy cô đang ngồi trên giường.
“Tỉnh rồi à người yêu?” – Thiện cười, giọng vừa bông đùa, vừa mỉa mai.
Ân khẽ chau mày.
“Nghe kinh quá!” – Vừa nói cô vừa lắc đầu cho tỉnh táo hẳn.
“Có gì đâu. Cậu là người yêu của tôi mà.”
Nụ cười giả tạo của Thiện không thể qua mắt Ân. Cô nhướn mày nhìn cậu rồi cười khẩy.
Thiện đang đùa cợt nhớ ra điều gì bất ngờ trở nên nghiêm túc.
“Cậu có chuyện gì lo lắng à?”
“Không.”
“Vậy tại sao lại bị suy nhược thần kinh?”
“Bác sĩ chuẩn đoán sai đấy.” – Ân nhún vai.
Thiện nhất thời không biết đối đáp thế nào, chỉ có thể gật đầu. Ân nói cũng có lí. Nhìn cô lúc nào cũng tỉnh bơ như không bao giờ có chuyện gì làm bản thân lo lắng, sửng sốt hay bất ngờ. Suy nhược thần kinh? Không đời nào!
Không chỉ có Thiện, tất cả mọi người xung quanh Ân đều bị cái vẻ ngoài kia đánh lừa. Như đã nói, con người quá yếu đuối trong khi cuộc đời lại có quá nhiều thứ được che đậy một cách hoàn hảo. Tâm tư Ân là một trong số đó.
“Về thôi!” – Ân chẳng hề có ý định lưu lại bệnh viện thêm phút nào.
“Đi đây với tôi một lát.” – Thiện nói nhưng không có vẻ như đang đề nghị. Nó như một sự áp đặt.
Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Ân ngước lên trả lời Thiện: “Về trường học đi! Để lúc khác rồi đi”
“Khỏi cần học.” – Thiện phẩy tay.
“Không được! Từ đầu năm đến giờ nghỉ mất hai buổi rồi.”
“Này, giờ cậu là người yêu của tôi. Cậu phải nghe lời tôi chứ.” – Thiện hậm hực.
“Tôi là người yêu cậu chứ có phải là con cậu đâu.” – Ân chau mày.
“Trước đây Đan rất nghe lời.”
“Tôi là Lã Thiên Ân. Nhớ cho rõ!” – Ân cau có bước xuống giường và đi ra khỏi phòng.
Bị đem ra so sánh với người khác, Ân thật sự cảm thấy khó chịu. Trước giờ cô luôn thờ ơ với lời nói của những người xung quanh nhưng lần này thì tức giận thật.
Ngay khi kết thúc câu nói thì Thiện đã cảm thấy áy náy, thầm ước mình không nói ra câu đó.
Đứng dậy và chạy theo Ân, cậu kéo tay cô lại định giải thích.
“Bốp!!!” – Với một lực rất mạnh, Ân đá vào ống chân Thiện.
“Aaaaaaaa!!!” – Tiếng la làm cả bệnh viện giật mình.
Nhướn mày nhìn người con trai đang ôm chân nhảy lò cò mặt nhăn nhó, Ân nở một nụ cười vừa ý rồi quay đầu bỏ đi.
Được vài bước, nghĩ gì đó, cô quay phắt lại, rành rọt tuyên bố.
“Nếu còn có lần sau tôi sẽ không đá vào chân cậu đâu.”
Mặt Thiện từ đỏ chuyển sang trắng, cậu bất giác buông cẳng chân đang ôm khư khư xuống, khom người dùng hai tay che đi phần thân dưới.
Lừ mắt nhìn thằng con trai đang đứng giữa lối đi với tư thế kì cục, Ân quay người bỏ đi. Gương mặt hồng chuyển đỏ vì nhịn cười, đến khi ra đến cổng bệnh viện, Ân bật cười thành tiếng.
Dưới ánh nắng trong như pha lê, nở nụ cười của cô như mùa xuân tỏa nắng, tiếng cười giòn tan hòa vào không trung, gió cuốn lên rồi thổi bay ra xa.
Chim chóc nghe thấy nổi hứng muốn hót vang lên, cây cối cảm thấy như có một sức sống mới, hoa cỏ cũng tươi tốt hơn. Đến cả ai kia đang đi cà nhắc với cái chân đau cũng quên luôn cơn đau mà ngẩn người.
Chương 15: Giết người không đền mạng
Nữ sinh trường Lộ Thiên có một lòng kiên trì đáng nể phục, chỉ tiếc nó không được dùng đúng chỗ.
Hằng ngày, đám nữ sinh đứng đợi Ân trên đường về lớp một cách “rất đúng hẹn” chỉ để lườm nguýt, xỉa xói. Dù lần nào cũng tức điên lên vì sự thờ ơ coi thường của cô nhưng lại không hề có ý từ bỏ.
Đầu giờ học đã thế, đến giờ ăn trưa nào có thể không?
Ân vừa bước chân vào canteen, vô số ánh mắt sắc như dao lập tức phi về phía cửa.
Cầm dao thật phi may ra còn làm cô giật mình, còn nếu chỉ dựa vào ánh mắt mà muốn làm cô sợ, e là phải đợi vài kiếp nữa.
“Đây chẳng phải là Thiên Ân – Người nổi tiếng của trường sao?” – Từ sau lưng Ân, giọng nói cao vút hàm ý mỉa mai vọng đến. Giọng nói này, ngoài Liên thì còn ai vào đây.
Ân quả thật muốn xem đứa con gái vô vị này hôm nay muốn làm gì.
“Hôm nay với danh nghĩa là phóng viên của tờ báo trường, tôi có vài câu hỏi muốn cậu trả lời đấy.” – Rõ ràng là đang đối thoại với người cách mình có hai bước chân nhưng Liên lại la lớn lên, rõ ràng muốn gây sự chú ý.
Ân nhếch môi cười – Nụ cười ngạo mạn nhất từ trước đến giờ.
“Các nữ sinh trong trường và cả tôi đây thật muốn biết cậu đã dùng cách đê tiện nào để trở thành bạn gái của Vương thiếu gia?” – Sướng cao và rõ hơn hai từ “đê tiện”, Liên hỏi một cách vô tội vạ.
“Muốn học theo à?” – Tròn xoe hai mắt, Ân nghiêng đầu điệu bộ ngô nghê. Muốn lớn tiếng? Ừ thì cùng lớn tiếng, mọi người cùng nghe cho vui.
Đám nam sinh trong canteen nghe vậy cười ầm lên trong khi Liên và đám nữ sinh giận tím mặt. Thật không nên khi dùng chủ ngữ là “các nữ sinh trong trường và cả tôi”.
“Ánh Liên này, cậu để ý tôi đúng không?” – Liên còn chưa kịp tìm ra cách đối đáp thì Ân đã lên tiếng hỏi.
Nhất thời chưa hiểu đối phương ám chỉ điều gì, Liên chau mày ngẫm nghĩ trong khi Ân vẫn giữ nụ cười ẩn ý trên môi.
“Suốt hai năm học ở đây, cậu luôn kiếm chuyện với tôi một cách không mệt mỏi. Tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra vì sao cậu lại thế, giờ mới hiểu là vì cậu để ý tôi.” – Ân bật tay cái “tách” như vừa thông suốt điều gì.
Đám nam sinh trong trường càng được dịp cười lớn, có người phấn kích đến mức đập “rầm rầm” xuống bàn, một số nữ sinh ghét Liên cũng phì cười.
“Đừng có ăn nói bậy bạ!” – Giờ mới biết nãy giờ mình không lên tiếng vô tình bị hiểu rằng không thể phủ nhận, Liên quát lớn, gương mặt đỏ gay gắt....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: