“ Anh vẫn thường làm vậy bất kỳ ai ngỏ ý xin tiền à?”
Thái Văn ngạc nhiên quay sang cô, hiểu ý cô vừa hỏi, anh trầm giọng:
“ Thực ra, hạ tự trọng của mình để làm một việc như vậy thật không dễ dàng. Anh nghĩ tiền thật sự quan trọng nhưng chẳng ai ôm tiền mà chết được. Vì vậy nếu mình tiêu không hết, cho ai được thì cứ cho.”
“ Văn đại gia. Em cũng thiếu tiền. Anh có thể cho em được bao nhiêu thì xin hãy tuỳ tâm được không ạ?”
Vỗ ngực, anh cười với cô:
“ Vậy cho em cả cây hái ra tiền là anh đây. Xin em hãy nhận lấy!”
Gia Hiên bật cười. Cô xếp hàng mua vé rồi lại mua bắp và coca. Còn người đàn ông kia thì nhàn rỗi ngồi tại ghế chờ nhìn theo bóng cô trong đám đông người qua lại. Anh ý thức rất rõ, cô không còn là người hàng xóm đơn thuần những ngày đầu anh mới đến, mà cô chính là người trong giấc mơ cổ tích anh vẫn hằng mong ước bấy lâu. Anh biết, cô đã ly hôn. Anh cũng biết rất rõ trong tim cô vẫn còn những vết đau chưa lành sẹo. Nhưng điều đó càng làm anh muốn và khao khát được yêu cô, chăm sóc và lo lắng cho cô nhiều hơn. Cô xứng đáng được hạnh phúc. Thật đáng tiếc cho thằng đàn ông kia đã không biết quí trọng người con gái tựa viên Thanh Bạch Ngọc đẹp đến mê hồn, có một không hai!
Cả một ngày làm việc mệt mỏi nên bộ phim chiếu chưa được bao lâu thì Gia Hiên đã ngủ mất. Thái Văn thì ngược lại, anh xem một cách nhập tâm với từng hành động của nhân vật. Bộ phim họ xem là một bộ phim cổ trang nói về tình yêu cảm động của Hứa Tiên và một con xà tinh. Gia Hiên đã từng đọc liêu trai nên cô biết rất rõ sự tích này…nhưng điện ảnh và tiểu thuyết cách nhau cả một khoảng trời mênh mông lắm. Lúc bước ra khỏi rạp, Thái Văn dường như vẫn đang suy nghĩ điều gì đó trong bộ phim, anh quay sang hỏi Hiên:
“ Chẳng lẽ em không thấy bộ phim đó hay sao?”
Cô ậm ờ trả lời anh:
“ Em thấy cũng được. Sao anh lại hỏi em thế? Anh rất thích sao? Vậy thì nao lại đi xem lại!”
“ Không. Anh chỉ thấy mình bị ám ảnh với câu nói của Hứa Tiên: “ Dù không biết cô là ai, nhưng nhìn cô khóc tôi rất đau lòng!”. Tự nhiên anh nhớ đến bộ dạng em khóc lóc thảm thiết trước xác chết của một người xa lạ trong viện hôm trước.”
Gia Hiên véo vào cánh tay trái của anh và nói:
“ Anh không thể nói tử tế hơn được à?”
“ Anh nói thật, em cứ bảo anh xuyên tạc. Thì thật sự như thế còn gì. Đấy là cảnh xúc động nhất trong phim khiến bao cô gái đều rớt rơi nước mắt. Còn em thì vẫn thờ ơ…Anh thật sự phải nghi ngờ em có đúng là phụ nữ hay không mất!”
Ánh mắt anh đảo qua người cô và cười gian trá. Gia Hiên bị anh nhìn đến mức thẹn và chỉ biết quay người đi chỗ khác. Cô cất tiếng để bớt thấy xấu hổ:
“ Em chỉ thấy bộ phim này đã làm sáng tỏ một vấn đề mang tính hữu nghị giống loài. Hoá ra chuột và rắn là bạn của nhau!”
Thái Văn bật cười. Anh cùng cô bước sang khu vực mua sắm, chợt nhớ phải mua mấy bộ quần áo ngủ cỡ rộng cho cánh tay thoải mái nên anh đã kéo cô đi chọn cùng. Thái Văn thật sự là người cẩn thận trong cách ăn mặc. Anh lựa đi lựa lại mà vẫn không xong. Gia Hiên khoanh tay chẹp miệng và nói với anh:
“ Em thấy chẳng có gì khác nhau. Anh cứ chọn đại đi không được à?”
“ Nhỡ may chọn phải chất liệu không tốt sẽ bị ung thư da. Em không thấy hàng Lacoste còn có nguy cơ có chất độc hại à? Chọn đại là đại thế nào!”
Gia Hiên thích thú nhìn bộ dạng của Văn trong tư thế chọn đồ. Trước đây quần áo của Hải Minh đều do cô tự biên tự diễn. Cô không biết rằng đàn ông, cũng có lúc tự đi mua đồ ngủ. Hơn nữa còn mua một cách cẩn thận và kỹ lưỡng hơn phụ nữ. Văn quay sang nhìn bộ dạng ngây ngốc của Hiên liền khẽ nói:
“ Em cười cái gì mà đần người ra thế?”
“ À. Em đang thắc mắc vì sao quần áo ngủ của đàn ông thì đều là kẻ sọc. Còn quần áo ngủ của phụ nữ thì toàn in hình hoa lá.”
Văn đưa đồ cho nhân viên thanh toán rồi cùng cô bước đi. Vừa đi anh vừa trả lời:
“ Em biết tại sao không? Đã là quần áo ngủ tức là chỉ để mặc lúc ngủ. Mà em biết đấy, đa phần người ta ngủ vào ban đêm. Theo lý luận thông thường của một người như anh thì ban đêm đối với phụ nữ là mùa xuân vì vậy quần áo có in hình hoa lá. Còn đối với đàn ông đêm đến không khác gì cuộc sống của lao tù khổ cực nên quần áo có in hình kẻ sọc.”
Gia Hiên không tránh được bật cười, cô đưa tay lên che miệng và khẽ ho vài tiếng. Thái Văn quay sang nhìn cô âu yếm, anh tiếp tục:
“ Chẳng lẽ anh nói sai à? Đêm nào anh cũng thấy khổ sở vì chưa có vợ. Nhưng nghe người ta nói có vợ đêm đến còn khổ nữa. Hoá ra, hoàn cảnh nào thì cũng chẳng khác nào tù nhân!”
“ Còn em cũng chưa thấy mùa xuân như anh nói ở chỗ nào? Kiểu này em phải tích cực mặc quần áo có in hình hoa lá cả ban ngày để mong chờ mùa xuân tới nhanh nhanh!”
Cả hai người họ cùng bật cười và bước đi. Chỉ là không ngờ vô tình gặp phải người không muốn gặp nhất!
Hải Minh cùng Oanh đi mua mấy thứ đồ linh tinh. Cô muốn mua sơ mi cho anh nên anh cũng không phản đối. Với anh được bình yên mỗi ngày đã là hạnh phúc lắm rồi! Thật ngạc nhiên khi bước chân sựng lại, thấy Gia Hiên đang cười ngọt ngào với một người đàn ông khác. Nhìn mặt anh ta có vẻ mới xảy ra xây xát, cánh tay dù đã được che đi bởi chiếc áo thun kiểu cách màu xanh nhưng nhờ sợi dây đeo mà người ta đều hiểu người đàn ông đó đang bị gẫy tay. Hải Minh chỉ khẽ gật đầu chào cô. Còn Oanh lên tiếng:
“ Thật khéo. Không ngờ lại gặp chị ở đây! Hạnh phúc của chị làm người ta ghen tỵ quá đi! Anh bảo có đúng không.”
Hải Minh nói rất nhỏ nhưng đủ cho cả bốn người cùng nghe thấy:
“ Em bớt lời không được à?”
Thái Văn nhìn thoáng qua vẻ sững sờ của Hiên, lại chứng kiến câu nói khó chịu của cô gái trẻ trước mặt, anh đã lờ mờ đoán ra được vấn đề. Dùng cánh tay trái của mình đặt lên eo cô rất tự nhiên, khẽ xoay Gia Hiên hướng về phía mình, anh nói:
“ Anh đã bảo là mình ra ngoài kiểu gì cũng gặp phải người quen mà em còn không tin! Em xem, nhìn bộ dạng của anh thế này lại khiến em bị mọi người chê cười rồi!”
Nói rồi anh dời tay ra khỏi người cô đưa về phía Minh và lịch sự:
“ Chào anh. Tôi là bạn trai của Gia Hiên. Rất vui được quen biết hai người!”
Hải Minh không thể không đáp lễ. Nghiêng đầu nhìn Hiên, Văn lên tiếng:
“ Em không định giới thiệu sao?”
Gia Hiên hiểu ý của anh. Cô nhỏ giọng:
“ Hà Nội đúng là chẳng rộng chút nào. Thật không nghĩ lại gặp hai người ở đây!”
Đưa ánh mắt về phía Hải Minh, cô cười khẩy và lên tiếng:
“ Đây là chồng cũ của em. Trần Hải Minh. Còn kia là vợ anh ấy! Em ấy tên là gì em cũng không nhớ nổi!”
Nụ cười trên môi Thái Văn vẫn chưa lúc nào tắt. Anh cất tiếng:
“ Ồ. Đều là người quen biết cả. Vậy không biết anh chị đã dùng cơm tối chưa? Có thể tiện đây mời hai người dùng bữa với chúng tôi được không?”
Hải Minh khéo léo lấy lý do còn có việc nhà nên từ chối, nhưng Oanh đã chen lời:
“ Dù sao hiếm khi có dịp được gặp chị Hiên. Bận đến mấy cũng muốn được dùng cơm với anh chị. Tiện đây em muốn được giới thiệu lại một lần nữa tên em với chị để chị không bị quên.”...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: