pacman, rainbows, and roller s



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Ký Ức Yêu - Kawi Hồng Phương


Bị đưa về phía cuối đám đông, Kim cố gắng lắm vẫn không nhìn được diễn biến của sự việc. Cô chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng chàng trai tên Khanh đứng quơ tay múa chân và hét lên những câu gì đó mà Kim không tài nào nghe thấy. Có chăng là chỉ nghe những tiếng cười ồ lên và mấy câu bình luận vớ vẩn của những người đang chứng kiến.

Không biết như thế này có mang tính ép buộc quá không nhỉ? Nghĩ mà tội cho cô gái kia. Dù yêu hay không yêu thì cũng đành phải đồng ý nếu như không muốn có chuyện đáng tiếc xảy ra.

Yêu đương đúng là ích kỷ thật. Ai cũng chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình!

Gắng đứng lại thêm một chút để biết được điều gì sẽ diễn ra nhưng Kim cũng đành phải trở về lớp…

Cô nhận ra có một sự bất ổn trong cơ thể mình…



PHẦN 11: SỰ VU KHỐNG HOÀN HẢO



Chạy ào về lớp, mặt Kim nhăn nhó một cách đầy tội nghiệp. Dù đêm hôm trước đã nghi ngờ về khả năng xảy ra của sự việc nhưng không ngờ nó lại tới sớm đến như thế…

Làm con gái thật là khổ quá đi!

Phòng học trống không. Mọi người chắc vẫn còn ở ngoài sân. Kim mừng rơn tiến lại gần chỗ ngồi của mình và lấy cái thứ gắn liền với con gái mỗi tháng một lần. Cũng may là có sự chuẩn bị trước phòng cho trường hợp xấu xa ra nên giờ đây Kim mới có thứ mà dùng. Nhanh như cắt, cô chạy vào nhà vệ sinh. Nhiều khi cũng cần phải cảm ơn anh chàng liều mạng ngoài kia, vì nếu không chắc cô không đủ can đảm để lấy ra thứ đó và chạy vào nhà vệ sinh một mạch như thế.

***

Lúc cô quay trở lại phòng học thì các thành viên đã có mặt đông đủ.

Nhưng tình hình thì có chút gì đó bất thường….

Nhìn mọi người vài giây, Kim nhún vai về lại chỗ ngồi, không quên kéo tay cậu lớp trưởng để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

- Có chuyện gì thế? Nhìn ai cũng có vẻ nghiêm trọng…

- Đúng là có chuyện…

Nguyễn Tâm thở dài.

- Nói đi! Đừng làm mình tò mò!

Kim hối thúc.

- Mỹ Ngọc bị mất ví tiền. Hình như là mất trong lúc ra ngoài sân coi vụ tỏ tình.

Kim à lên như kiểu đã hiểu ra mọi chuyện. Nhìn sang thì thấy cô bạn ăn diện nhất lớp đang khóc tấm tức. Thật là chỉ cần sơ hở một lúc là sẽ có chuyện ngay.

- Thế bây giờ không biết ai lấy à?

Kim lại hỏi.

- Không! Nhưng tình hình hơi căng khi sự nghi ngờ tập trung vào các thành viên trong lớp.

Cậu lớp trưởng hắt giọng đầy chán nản.

- Không thể nào!

Không hiểu vì sao Kim lại thốt lên câu đó với một âm lượng khá lớn. Điều này khiến mọi người phải quay lại nhìn. Như hiểu ra sự vô ý của mình, Kim ngồi hẳn xuống ghế và xác định là sẽ ngậm miệng lại.

- Mình nói điều này mong mọi người thông cảm. Chứ theo mình, để mọi thứ được rõ ràng và tránh tình trạng nghi ngờ lẫn nhau thì tất cả chúng ta hãy đặt hết đồ đạc có trong túi ra bàn để cùng nhau kiểm tra.

Cô bạn thân nhất với Mỹ Ngọc đứng dậy lên tiếng.

Tất nhiên mọi người chẳng ai vui vẻ với đề nghị này. Nhưng cũng chẳng ai dám phản đối. Vì ai phản đối thì chẳng khác nào đồng nghĩa với việc thừa nhận. Riêng Kim, dù cô không lấy nhưng cũng không thể đồng ý. Trong cặp cô đang giữ cái đó. Nếu bị mọi người nhìn thấy thì xấu hổ biết bao nhiêu.

- Mình…mình…mình nghĩ là không nên!

Kim run rẩy đưa ý kiến. Đồng loạt các con mắt hướng về cô với vẻ nghi ngờ cao độ.

- Là sao?

Cô bạn vừa đưa đề nghị hỏi lại bằng thái độ gay gắt.

- Thì…là bạn cùng lớp chúng ta nên tin tưởng nhau. Với lại ai cũng lớn cả rồi, làm cái trò này thật là xúc phạm nhau quá…

Kim thu hết cản đảm để giải thích cho sự phản đối của mình.

- Là ý gì đây?

- Uh! Ý gì vậy nhỉ?

- Không đánh mà khai sao?

- Nghe buồn cười thật!

Bla bla…

Những lời xì xầm bàn tán lại được dịp rộ lên. Kim trở thành tâm điểm của dư luận. Ngay cả Nguyễn Tâm cũng phải dành cho cô một ánh nhìn khác.

- Mọi người đang nghĩ gì vậy chứ? Mình…

Chưa kịp để Kim nói hết câu, Mỹ Ngọc và đám bạn của cô ả xúm vào Kim và lôi chiếc cặp Kim ra, xổ tung mọi thứ xuống đất. Kim trợn mắt kinh hoàng. Làm sao mà họ lại dám hành động như thế chứ???

Mọi thứ trong cặp lần lượt bị rơi xuống, vở, viết, điện thoại, ví tiền của Kim và rồi cũng đến cái mà Kim đang muốn giấu. Quá ngạc nhiên trước hành động của những cô bạn dữ dằn, Kim chỉ biết đứng trơ ra và nhìn. Mặt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ bầm khi nhìn thấy thứ tế nhị ấy. Coi như đã bị lộ mất rồi!

Nhưng Kim đã nhầm.

Mọi người không hề quan tâm tới cái thứ mà Kim đang quan tâm. Vì chiếc ví lạ đã rơi ra cuối cùng từ trong ngăn khóa nhỏ trong cặp…

- Đây rồi!

Mỹ Ngọc hét lớn và cúi xuống nhặt lấy chiếc ví thân yêu.

Kim thảng thốt toàn tập. Giờ đây cô chính thức không biết được chuyện gì đang xảy ra với mình.

- Lúc trước thì chơi xấu, giờ lại giở trò cắp vặt. Mày là thể loại gì đấy hả?

Một cô nàng trong đám bạn của Mỹ Ngọc bức xúc quát thẳng vào mặt Kim và dự định cho cô một cú đánh nếu như không có sự ngăn cản kịp thời của lớp trưởng.

Các thành viên trong lớp đồng loạt xôn xao lên. Những cái nhìn đầy khinh miệt cùng những câu nói ác miệng giáng xuống đầu Kim một cách không thương tiếc.

Trong phút chốc cô thấy người mình rã rời. Có nằm mơ Kim cũng không ngờ cái ví tiền đó lại nằm trong cặp cô. Mà tại sao nó lại nằm trong cặp cô khi cô không hề lấy nó, thậm chí còn chưa nhìn thấy nó lần nào?

Những câu hỏi vang lên trong đầu Kim, kèm theo những âm thanh vi vu xung quanh khiến Kim thấy khó thở vô cùng. Lại một tai họa vô lý ập xuống. Cô đâu có gây thù chuốc oán gì với ai, cô cũng đâu cướp đi của ai cái gì, vì sao vì sao?

Thầy giáo bước vào lớp làm mọi người dừng chuyện bàn tán lại. Mỹ Ngọc và đám bạn của cô nàng vẫn dành cho Kim những cái lườm nguýt đầy đáng sợ. Nguyễn Tâm thì im lặng và đưa đôi mắt đầy vẻ ái ngại về phía Kim. Còn Minh Vy, Kim cũng không đủ sức để xem cô bạn đang tỏ thái độ gì với mình nữa.

Mọi thứ lại tồi tệ như ngày đầu tiên Kim bước chân vào lớp học này. Sao mọi thứ cứ phải phức tạp lên như thế chứ? Một sự yên ổn khó khăn đến vậy ư? Kim ước chừng mình có thể khóc. Nhưng sự bức xúc và nỗi oan thấu trời khiến tim cô nghẹn lại, mắt căng cứng ra, ngăn những dòng lệ chuẩn bị chảy xuống đôi gò má.

***

Phải nhờ đến sự trợ giúp của Nguyễn Tâm Kim mới có thể ra khỏi cổng trường một cách bình an.

- Xe buýt đến rồi! Bạn đi đi!

Anh bạn lớp trưởng chào tạm biệt Kim bằng khuôn mặt đượm buồn.

- Bạn tin mình chứ?

Kim hỏi với vẻ mếu máo đến tội nghiệp. Bây giờ có được niềm tin của ai thật là khó khăn.

- Dù mọi thứ đều chống lại bạn nhưng mình tin bạn.

Nguyễn Tâm đặt tay lên vai Kim thể hiện sự động viên kín đáo. Qua ánh mắt của cậu bạn, Kim thấy yên tâm phần nào. Ánh mắt ấy không chứa sự lừa dối.

Về nhà với trạng thái mệt mỏi. Kim lại đứng ngơ ngẩn trước chiếc cổng đơn sơ đầy những bông hoa hồng leo. Hình như chúng cũng buồn dùm cô nên ngả màu nhợt nhã.

- Vào nhà đi! Gió đấy!

Như thường lệ, Karo đứng trước cửa ra vào, nói những lời đầy lạnh lùng trong bộ dạng luộm thuộm nhất có thể.

- Anh không thể nhẹ nhàng với em lấy một lần à? Em cần được an ủi!

Kim gắt lên rồi đi thẳng vào trong. Nhiều lúc Karo khiến cô vô cùng ức chế. Dù gì cả hai cũng ở chung một nhà gần hai tháng, không có tình cảm sâu sắc thì vẫn có tình nghĩa con người với nhau. Vậy mà lúc nào Karo cũng khiến cô thấy tủi thân kinh khủng....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0005 giây