pacman, rainbows, and roller s



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Hương Vị Đồng Xanh


Xem như một công hai chuyện, dù không muốn ra ngoài nhưng Thiên Phong vẫn thay đồ, anh cần phải ăn cái gì đó và mua chút đồ để mà trừng trị cô.

Sau một đêm ngủ dậy, Việt Phương cảm thấy thư thái hết sức, tinh thần sảng khoái, cô nghĩ đến sự việc tối hôm qua mà vẫn không khỏi khoái chí. Cô ung dung bước trên đường nhỏ đi đến bên nhà của Thiên Phong. Thiên Phong đã trả lại cho cô chùm chìa khóa vốn cô đã giữ mấy năm nay nên Việt Phương dùng chìa khóa đó để mở cửa.

Nhìn khóa nhà được khóa từ bên ngoài, cô biết ngay là Thiên Phong đã ra ngoài tập thể dục buổi sáng, cô thầm nghĩ:

- Tối qua chắc chắn hắn ta tức đến chết, thật là mong nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta.

Khi Việt Phương mở cửa bước vào nhà cô nhìn thấy một cảnh hơi hỗn độn, một đống giấy bị xé vụn ra quăng bừa bãi dưới đất. Nụ cười trên gương mặt cô ngưng đọng lại khi nhìn thấy mấy hình ảnh trên đống giấy đó khá là quen thuộc.

Hoảng hốt, Việt Phương vội vã lao đến nhặt những mảnh vụn đó lên xem, mặt cô trắng bệch đi, răng cắn chặt kìm nén cơn run rẩy, cảm giác đau đớn khi cô nhặt từng mảnh giấy vụn của tập bản thảo rồi đặt chúng lên mặt bàn, đau đớn ghép lần lượt những bức hình bị xé vụn đó lại với nhau.

Những ngón tay run run, nước mắt không ngừng rơi, tập bản thảo Thiên Phong để lại cho cô. Không ngừng tự trách bản thân, vì sao cô lại ngu ngốc đi chọc giận Jonny như thế chứ, tại sao cô lại cho rằng anh chỉ muốn ức hiếp cô mà thôi chứ không xấu xa đến mức này.

- Không ngờ cô lại khóc đấy. - Giọng nói đầy mỉa mai trêu chọc của Thiên Phong vang lên.

Việt Phương ngẩng đầu nhìn Thiên Phong, anh đang bình thản khoanh tay dựa tường nheo mắt nhìn cô.

Thiên Phong cũng chỉ tập thể dục loanh quanh gần nhà, anh nhìn thấy Việt Phương từ xa cho nên đứng đợi cô vào nhà, chờ cô phát hiện ra mấy bức vẽ bị xé vụn rồi mới đi vào theo.

Mặc dù cũng cảm thấy mình khá là trẻ con với trò ăn miếng trả miếng như thế, có điều Thiên Phong không ngờ khi vào nhà lại chứng kiến Việt Phương rơi nước mắt. Trong lòng có chút lúng túng. Anh chưa từng thấy con gái khóc, tâm trạng có phần bối rối nhưng lại không muốn để lộ ra sự quan tâm của mình đối với cô nên đành giả vờ trêu chọc. Không ngờ khi Việt Phương ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh của cô dường như cuốn lấy anh; Thiên Phong cảm thấy mặt mình đang cháy, tim đập mạnh không ngừng.

Việt Phương vừa thấy Thiên Phong cô đã đứng bật dậy, vẻ mặt đầy tức giận cô lao đến muốn đánh cho anh một trận.

- Đồ xấu xa này, tôi đánh chết anh!

Thiên Phong không ngờ Việt Phương lại giận dữ đến như thế, anh bị cô đánh, liền muốn giữ tay cô lại để né tránh.

- Nè, cô bình tĩnh đi!

Nhưng Việt Phương đang tức giận nên chẳng thèm nghe Thiên Phong nói, cô đưa tay đánh anh. Thiên Phong bất lực đành đẩy cô vào tường giữ chặt hai tay cô, cả người anh cũng áp sát vào người cô để giữ chặt chân của cô. Mặt đối mặt gần sát nhau, cảm giác được hơi thở hòa lẫn, trong lòng bỗng trở nên hỗn loạn.

Việt Phương hơi hoảng hốt, mặt đỏ lên khiến tim đập mạnh, cô lần nữa lại sát gần tên biến thái này và xuất hiện cảm xúc kỳ lạ, cảm giác này giống như cảm giác cô ở bên cạnh Thiên Phong. Việt Phương cảm thấy hoảng loạn, bởi vì anh ta không phải là Thiên Phong, nếu là Thiên Phong thì dù cô có lớn có thay đổi thế nào anh cũng đã nhìn thấy bức tranh đó, lẽ nào anh không nhận ra cô. Anh ta không phải là Thiên Phong.

Cô ngẩng mặt nhìn Thiên Phong trừng trừng, thật sự muốn nhìn đôi mắt đằng sau cặp kính kia của anh. Nhưng hai tay cô lại bị anh giữ chặt, chân cũng không động đậy được, cho nên Việt Phương đã dùng đầu mình đập mạnh vào mặt Thiên Phong. Chiều cao của cô có hạn, chỉ nhỉnh hơn vai anh một tí thôi nhưng Thiên Phong lại dùng chân để khống chế chân cô nên người anh cũng thấp xuống, cho nên đầu cô đập ngay vào cánh mũi của anh.

Cốp...

Một âm thanh vang lên ngay khoảnh khác đầu cô chạm vào mũi Thiên Phong, tiếp đó là một tiếng thét dữ dội.

Thiên Phong buông hai tay Việt Phương ra, lảo đảo lùi lại, đưa tay bụm lấy mũi của mình.

Việt Phương đã được giải thoát hai cánh tay, cô xoa xoa trán của mình, cú đập quá mạnh, trán của cô cũng đau vô cùng. Cô cũng xây xẩm mặt mày sau cú đập.

Việt Phương nhăn nhăn mặt nhìn về phía Thiên Phong, cô gần như chết lặng khi thấy từ cánh tay che mũi của Thiên Phong đang tuồn ra một dòng máu đỏ tươi. Việt Phương không ngờ cú đập đầu của mình lại gây ra chuyện như thế. Cô hốt hoảng thét lên:

- Xin lỗi anh, tôi không cố ý!

Thiên Phong bị đau muốn mắng cô cũng chưa được đã thấy cô lao đến bên anh, đưa tay nâng mặt anh lên, ngửa đầu anh ra sau, rồi bảo:

- Giữ yên nào!

Thiên Phong rất giận, anh hờn dỗi đẩy tay cô ra, nhưng Việt Phương đã nghiêm giọng nói:

- Ngoan ngoãn đi! Có muốn bị ăn đòn nữa hay không?

Nói xong, Việt Phương với Thiên Phong đều sửng sốt bất động. Việt Phương trong lúc lo lắng đã quên mất, cô dám dùng giọng điệu của cô giáo để ra lệnh cho anh. Biết mình sai càng thêm sai, Việt Phương cố cười gượng nhẹ nhàng bảo:

- Anh đang chảy máu, đừng cử động mạnh nữa kẻo máu lại chảy ra. Lại đằng ghế ngồi đi, tui giúp anh ngăn máu chảy tiếp!

Thiên Phong thật sự muốn đánh cô một trận, nhưng nghĩ cô nói đúng đành theo tay dìu của cô đi đến ghế ngồi.

Việt Phương vội vàng dùng khăn giấy trên mặt bàn giúp anh lau đi vết máu. Sau khi máu đã ngừng chảy, để cho chắc ăn cô xé khăn giấy thành hai cục tròn dài nhét vào lỗ mũi của Thiên Phong. Sau đó không nhịn được cười khi nhìn bộ dạng lòng thòng hai cục khăn giấy như vậy của anh.

- Cô còn dám cười! - Thiên Phong tức giận gầm lên.

- Được được... tôi không cười nữa... - Việt Phương vội nín cười cầu hòa nói.

- Bao nhiêu năm rồi tôi chưa từng bị chảy máu, càng không ai dám làm tôi chảy máu vậy mà cô lại... - Thiên Phong tức giận đến nỗi gân xanh phập phồng trên trán, nghiến răng nhìn Việt Phương nói.

- Chuyện cũng đã lỡ rồi, anh làm gì mà phải to tiếng như thế chứ? - Việt Phương cũng lớn tiếng quát lại.

- Cô có biết đây là tội hành hung người khác hay không? - Thiên Phong nhìn cô đầy đe dọa.

- Đâu phải tôi cố ý đâu, tại anh trước chứ bộ. Tôi là con gái mà, con gái ai trong tình huống đó mà không hoảng sợ đâu. Chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, với lại chỉ... chỉ là chảy một chút máu thôi mà. - Việt Phương trưng ra vẻ mặt ăn năn nói. Thiên Phong là người có tiền, thật sự là nếu anh ta làm lớn chuyện này ra, thì cô quả thật là khó tránh được, cho nên Việt Phương biết mình cần phải mềm mỏng với anh hơn để được tha thứ.

- Cái gì? Cô cho đây chỉ là chuyện chảy một chút máu thôi sao? - Thiên Phong trợn mắt nhìn cô đầy hung dữ.

Việt Phương nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống cô của Thiên Phong, trong lòng rất lo lắng, có khi nào anh ta ghét cô rồi ghét lây sang trường học hay không? Như vậy thì trường sẽ không có kinh phí, hy vọng của các thầy cô và các em nhỏ tiêu tan. Cô chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa mất. Cho nên trong lúc quẫn trí, Việt Phương đã nói ra một điều mà khiến cô muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ:

- Dù sao chảy có nhiêu đó máu cũng đâu có gì. Anh xem, phụ nữ mỗi tháng chảy máu gấp mấy lần anh bây giờ nhưng đâu có ai ca thán gì đâu.

Việt Phương nói xong mới biết mình đã lỡ lời đến thế nào, cô xấu hổ ré lên một tiếng vội vã lấy tay che mặt lại. Tâm trạng cô hiện giờ thật sự là chỉ mong có cái lỗ nào bị nứt để mà chui xuống trốn cho khỏi bẽ mặt....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0008 giây