XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Hương Vị Đồng Xanh


- Cũng là cậu vẽ sao? - Hoàng Tuấn hơi thắc mắc.

- Không phải. Là cô nhóc kia. - Thiên Phong thay đồ xong cũng bước đến nhìn bức hình rồi đáp.

- Cô ấy? - Hoàng Tuấn hơi ngạc nhiên. - Sao cô ấy lại có hình của cậu với Việt Tình?

- Cô ấy là em gái của Angela, cô ấy tên Việt Phương. Lần đầu gặp cô ấy, mình có hỏi Angela, cô ấy đã xác nhận có một đứa em gái đang sống ở đây.

- Vì vậy, cậu mới trêu cô ấy. Không sợ Angela hay được sẽ trách sao?

Thiên Phong chỉ cười nhạt chứ không đáp, anh không vô vị đến nỗi đi trêu chọc em gái của người yêu, chỉ là... ở Việt Phương có gì đó gần gũi, thân thiết đến nỗi anh muốn gặp cô. Ngẫm nghĩ, Thiên Phong liền đáp:

- Chỉ là cô ấy nấu ăn rất ngon mà thôi.

- Vậy sao? Vậy thì mình nhất định phải thử tài nghệ của cô ấy mới được. - Hoàng Tuấn gật gù ra vẻ thích thú chờ đợi xem tài nghệ của Việt Phương ra sao mà có thể làm anh chàng khó tính này dùng thủ đoạn để cô nấu ăn cho mình.

- Thay đồ trước đi! - Thiên Phong quăng cho Hoàng Tuấn một bộ đồ thể thao mặc ở nhà thật thoải mái.

Hoàng Tuấn nhanh tay đón lấy nhưng bảo:

- Mình muốn đi tắm cho thoải mái, chạy xe xuống đây bụi bám đầy.

Thiên Phong nhìn Hoàng Tuấn khẽ cười, anh đi xuống lầu. Xuống đến bếp nhìn thấy Việt Phương đang hì hục nấu ăn, anh lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống nhìn cô nấu ăn.

- Sao không dùng rau trong vườn? - Thiên Phong nhìn dĩa rau xào mà Việt Phương đặt lên bàn, hơi nhíu mày buột miệng nói. Anh vẫn thích được ăn rau trong vườn mà cô trồng hơn.

- Rau trong vườn là do tôi trồng, đã nấu ăn miễn phí rồi vì sao phải hái cho anh ăn nữa chứ? - Viết Phương hỉnh mũi một cái tỏ vẻ xem thường rồi đáp.

- Tôi nhớ là rau này cô trồng trên đất nhà tôi, nghĩa là nó thuộc về tôi. Vậy vì sao tôi lại không thể ăn rau của mình chứ? - Thiên Phong bình tĩnh đáp lời.

Việt Phương tức đến nỗi cô thật muốn nhào đến đập chết Thiên Phong ngay lập tức, anh ta đã bóc lột sức lao động của cô, giờ còn định cướp cạn hết số rau cô vất vả trồng ra nữa cơ chứ. Nhưng Việt Phương cố trấn tĩnh mình không được nổi nóng, bởi vì Hoàng Tuấn đang có mặt ở đây. Cô thỏa hiệp:

- Rau trong vườn vẫn còn non, ăn sau cũng được. Rau này được mua để sẵn trong tủ lạnh, nếu không ăn ngay chúng sẽ bị hư hết.

- Thì ra là vậy. - Thiên Phong gật đầu ra ý đã hiểu, cũng không nói gì, ngồi gắp rau cho vào miệng thử xem mùi vị thế nào. Thái độ cứ như một ông hoàng của anh khiến Việt Phương rất tức giận, cô ráng nhịn xuống, tiếp tục nấu ăn.

Khi nấu xong, Việt Phương e dè bước đến bên Thiên Phong nói:

- Tôi nấu cơm xong rồi. Giờ anh có thể xóa cái clip đó được không?

- Hình như cô có sự nhầm lẫn thì phải, tôi nói là cô nấu ăn cho tôi chứ không hề nói là cô chỉ cần nấu ăn một bữa cho tôi. Cô thông minh như vậy, chắc là hiểu ý tôi muốn nói gì chứ? - Thiên Phong mỉm cười nhìn Việt Phương đầy trêu chọc.

- Anh thật là quá đáng, chẳng lẽ anh định bắt tôi nấu cơm cho anh mỗi ngày hay sao chứ?

- Hình như ý tôi là thế. - Thiên Phong ung dung đáp, xem như đó là lẽ tất nhiên.

Việt Phương cảm thấy một luồng máu nóng cuộn trào trong lồng ngực, tức giận đến độ cả người phát run, cô chưa từng gặp một kẻ nào trơ trẽn hơn thế này. Nhưng mà, là do cô gây tội trước, cho nên bây giờ cô không thể lên tiếng chửi bới được.

- Vậy tôi phải nấu đến khi nào anh mới hài lòng đây? Tôi cũng còn công việc của mình, không thể nấu cơm mỗi ngày cho anh được đâu. Hay là tôi tìm giúp anh một đầu bếp có được hay không?

- Không thích. - Thiên Phong thờ ơ đáp. - Cô cũng không cần giúp tôi nấu ăn nhiều đâu, chỉ buổi sáng và buổi tối thôi.

Vậy mà không nhiều sao? Việt Phương không thèm nói thêm nữa, cô sẽ tìm cách xóa cái clip đó trong điện thoại của anh ta. Cô lại chăm chú nấu cơm. Trong bữa cơm đó, Hoàng Tuấn luôn miệng khen cô nấu ăn ngon.

Hôm sau, Việt Phương như thường lệ, sáng sớm đến nhà Thiên Phong giúp anh làm đồ ăn sáng xong trong lúc Thiên Phong đang ăn, Việt Phương bèn lẻn vào phòng anh tìm cái điện thoại rồi xóa đi cái clip mà anh đã quay, thật may là điện thoại của Thiên Phong không hề có mã khóa. Xóa xong cái clip, Việt Phương bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng, cô ung dung đi xuống lầu, thoải mái nhìn Thiên Phong ăn. Xong còn giúp anh dọn dẹp. Trước khi đi ra khỏi nhà, Việt Phương không quên quay đầu nói với Thiên Phong:

- Tối nay tôi sẽ nấu cho anh ăn những món thật ngon, bảo đảm anh nhìn thấy một lần là không bao giờ quên đâu. Anh nhớ để bụng mà ăn nha!

Nói xong, cô đi ra ngoài cửa với nét mặt cựa kì đắc ý và thỏa mãn. Tối nay, những món ăn cực kì thịnh soạn sẽ được bày ra cho anh ăn. Cô nhất định phải để anh biết, dám đắc tội với cô là như thế nào.

Thiên Phong nhìn vẻ mặt đầy ắp sự vui vẻ của Việt Phương trong lòng bỗng cảm thấy hoài nghi, nhưng sự hoài nghi đó là gì anh hoàn toàn không hiểu rõ.

Vì xe để lại trường cho nên Việt Phương nhờ Bảo đưa mình đến trường. Ngồi trên xe, cô hơi nhích người về phía trước nói với bên tai của Bảo.

- Cám ơn Bảo nhiều nha! Lại còn phiền Bảo giúp mình đem xe đi vá nữa.

- Không có gì, dù sao mình cũng rảnh mà. - Bảo hơi ngoái lại cười đáp.

- Bảo nè! - Việt Phương cân nhắc một chút mới lên tiếng. - Bảo có dự định gì cho mình chưa? - Cô biết nhà bên Mỹ của Bảo giàu có, nhưng dù sao Bảo cũng không thể ăn bám cả đời được.

Bảo nghe Việt Phương hỏi, nụ cười trên môi khựng lại, tay lái siết chặt hơn. Sau đó nhẹ nhàng thả lỏng, Bảo khàn giọng đáp:

- Mình vẫn chưa có dự định nào cả. Tương lại đối với mình là một khoảng trời tối.

Việt Phương nghe nói thì không khỏi xót xa. Bảo là một người rất nhiệt huyết, từ nhỏ Việt Phương hay nghe Bảo nói về ước mơ của mình, tuy những ước mơ đó vẫn còn rất xa vời nhưng Việt Phương luôn tin rằng Bảo sẽ thực hiện được. Thế mà giờ đây, chỉ mấy năm rời đi, xa quê hương Bảo lại mất đi ước mơ và hoài bão của mình, rơi vào khoảng trời tối không biết xác định tương lai như thế.

- Lúc nhỏ Bảo nói muốn làm thầy giáo, giúp cho các em nhỏ thoát khỏi cảnh mù chữ. - Việt Phương kìm nén cơn thở dài mà nhắc nhở gợi ý cho Bảo về ước mơ năm xưa.

- Mình vẫn nhớ rõ ước mơ của mình. - Giọng Bảo trở nên đượm buồn.

- Bảo nè, mình nghe Bảo nói, Bảo đã tốt nghiệp đại học rồi mà đúng không? - Việt Phương chợt nghĩ ra một chuyện.

- Là một ngành khác. - Bảo thở dài đáp.

- Nhưng Bảo có thể dạy tiếng Anh mà đúng không? Giáo viên dạy tiếng Anh không nhất định phải tốt nghiệp trường sư phạm đâu. Tiếng Anh bắt đầu phổ biến ở các trường tiểu học trên thành phố rồi đấy. Thầy hiệu trưởng cũng đang định tuyển một số giáo viên dạy tiếng Anh cho các em học sinh lớp 4 lớp 5. Bảo thử nộp đơn xem sao! - Việt Phương hồ hởi nói ra suy nghĩ của mình.

- Liệu có được không? - Bảo do dự.

- Được mà. Nếu Bảo lo lắng, mình sẽ hỏi thử thầy hiệu trưởng trước rồi nói lại với Bảo nha.

- Được. Cám ơn Phương! - Giọng Bảo bỗng trở nên vui vẻ hơn.

Việt Phương cũng cảm thấy vui, cô nhắm mắt lại hít thở không khí sáng trong lành, dường như cô và Bảo sắp chạm được vào mơ ước hồi nhỏ của cả hai.

Đến khi Việt Phương dạy xong trở ra thì đã thấy Bảo đứng trước cổng đợi mình cùng với chiếc xe đã lành lặn, cô nhoẻn miệng cười.
...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0038 giây