XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Hương Vị Đồng Xanh


- Đi đâu thế?

Thiên Phong không đáp, chỉ nhướn mày nhìn Hoàng Tuấn rồi hỏi:

- Sao chưa về?

- Cái thằng này, nhìn là biết, chờ cậu cùng đi ăn cơm chứ sao nữa. Thế nào, bị người đẹp hút hồn rồi sao? Nếu không thì sao lại đi chờ cô ấy thay đồ rồi mới chịu ra đây. - Hoàng Tuấn cười trêu Thiên Phong không chút kiêng dè nào hết. - Mình đã nói mà, có duyên lắm, không ngờ xuống đây còn được gặp.

Thiên Phong cũng không tỏ vẻ bối rối trước câu hỏi và sự trêu chọc của Hoàng Tuấn, anh chẳng bao giờ phản bác anh chàng này. Trong lúc nói chuyện ở phòng hợp, Hoàng Tuấn đã bắt gặp ánh mắt của Thiên Phong đang liếc nhìn về phía Việt Phương, lúc cô đang ngồi chỉ tay nghịch nghịch dưới mặt bàn, anh khẽ mỉm cười trước hành động trẻ con của cô. Khi anh ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt cười gian của Hoàng Tuấn, đành vờ quay đi mà thôi.

- Đi ăn cơm thôi! - Thấy Thiên Phong phớt lờ mình, Hoàng Tuấn cũng không chọc ghẹo thêm mà xoa xoa bụng bảo.

- Mình về nhà. - Thiên Phong đáp ngay lập tức.

- Về nhà, cậu lại muốn bỏ cơm nữa đấy à?

Hoàng Tuấn tức giận định mắng cho cậu bạn say mê làm việc mà quên mất bản thân của mình thì Thiên Phong đã lên tiếng trả lời:

- Không, lát nữa sẽ có người nấu cơm.

- Có người nấu cơm? Cậu mướn được người rồi à? Sao không nói sớm, có biết mình đã phải hối thúc thế nào để tìm ra người giúp việc vừa ý với cậu hay không hả? Đúng là phí thời gian vì cậu thật! - Hoàng Tuấn có vẻ trách móc.

- Vừa mới quyết định lúc nãy thôi. - Thiên Phong bình thản trả lời.

- Vừa mới quyết định? Ai? - Hoàng Tuấn trố mắt nhìn Thiên Phong, anh không khỏi tò mò, không ngờ người ít tiếp xúc với người khác như Thiên Phong lại có thể tìm được người ngay khi vừa mới xuống nơi này.

- Thủ phạm của những hình vẽ này. - Thiên Phong cười lắc đầu đáp rồi chỉ tay vào những vết màu vẽ ngổn ngang xấu xí trên xe của mình.

- Cái gì, những hình vẽ này á? - Hoàng Tuấn kêu lên kinh ngạc. Anh quay đầu nhìn lại chiếc xe của Thiên Phong lần nữa để xem những cái vết vằn vện không ra hình thù nào hết này có tí nào được gọi là hình vẽ hay không. Và kết luận là: chẳng có họa sĩ điên khùng nào lại tạo ra cái hình vẽ này cả.

- Này, cậu không cảm thấy những hình vẽ này rất có vấn đề hay sao hả? nhìn xem, chiếc xe chẳng khác nào đồ phế thải cả. Chẳng lẽ không khí dưới này có thể thay đổi con người nhanh đến vậy sao? Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ tống cái tên thủ phạm này vào đồn cảnh sát rồi mới đúng chứ? - Hoàng Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ, anh nhìn chằm chằm vào Thiên Phong dò xét.

- Cái này dù sao cũng rửa được, không có vấn đề gì đâu. Nhưng bù lại tìm được người giúp việc ưng ý, cái giá này rất sòng phẳng. - Thiên Phong cười đáp, giọng điệu đúng chất người kinh doanh.

- Hả? - Hoàng Tuấn nheo mắt. - Đừng có nói với mình thủ phạm là cái cô giáo duyên phận, định mệnh và số phận gì gì đó của cậu đấy nhá?

- Ừ. - Thiên Phong tủm tỉm cười đáp, anh nghĩ đến vẻ mặt tức tối của Việt Phương khi bị anh ép buộc thì không nhịn được cười.

- Cậu thật sự thích cô ấy sao?

- Chỉ là thấy thú vị thôi.

- Thú vị! Ở cô ấy có điểm gì thú vị?

Thiên Phong cũng đang tự hỏi điểm thú vị nào ở cô thu hút anh, bởi lẽ những cô gái giống cô anh gặp cũng khá nhiều nhưng vì sao gặp cô thì anh lại có cảm xúc khó hiểu đến như thế.

Thấy Thiên Phong không đáp, Hoàng Tuấn nhún vai nói tiếp:

- Thật ra, mình đã nói từ đầu rồi, cậu và Angela không hợp nhau đâu. Cô ấy quá sôi nổi, tham vọng... không hợp với người trầm lặng như cậu.

- Mình thích cô ấy. - Thiên Phong trầm ngâm đáp, rồi mở cửa ngồi thẳng vào trong xe.

Hoàng Tuấn thở dài, cũng mở cửa xe ngồi vào bên ghế lái phụ. Thiên Phong cau mày nhìn Hoàng Tuấn hỏi:

- Cậu lên xe mình làm gì?

- Đi ăn chực cơm nhà cậu. - Hoàng Tuấn cười nham nhở đáp.

- Không có cơm cho cậu. - Thiên Phong không khách khí đuổi thẳng. - Xuống xe!

- Này! đừng phũ phàng thế chứ! - Hoàng Tuấn nhìn Thiên Phong bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. - Người ta lặn lội từ thành phố xuống đây chỉ vì cậu thôi đấy. Xe mình đã để cho người khác lái về giúp rồi, tất cả đều vì cậu.

- Đừng nói mấy lời buồn nôn này, người khác nghe được sẽ hiểu lầm chúng ta có gì với nhau đấy! - Thiên Phong quắc mắc cảnh cáo Hoàng Tuấn về lối ăn nói đầy phóng túng của anh.

- Người khác nghĩ gì thì kệ họ, mình không để ý thì cậu để ý làm gì. - Hoàng Tuấn xua tay, rồi vươn vai ngáp dài một cái như muốn kết thúc tranh luận.

Thiên Phong thật không còn ý kiến nào với Hoàng Tuấn, anh lắc đầu thở dài miễn cưỡng để Hoàng Tuấn cùng về nhà mình.

Xe chưa kịp lăn bánh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Việt Phương sau khi vác mặt đi hỏi tên của Thiên Phong, trên đường ra chỗ để xe, cô phát hiện xe của mình bị bể bánh. Cô giậm chân tức giận đến phát khóc.

Không ngờ hôm nay lại đen đủi đến như thế, hết lần này đến lần khác bị cái tên biến thái kia ăn hiếp. Giờ còn bị hắn bắt thóp, phải cúi đầu đi làm osin cho hắn nữa.

Chán nản, Việt Phương quẳng luôn chiếc xe ở lại trường, nhờ bảo vệ trông giúp. Cô sẽ nhờ Bảo đến đưa xe cô đi giúp, còn bản thân phải lo đi về để mà nấu cơm cho tên biến thái có cái tên là Jonny ăn, cô sợ hắn ta đói quá mà tức giận, đem hành vi xấu của cô tố cáo ra bên ngoài thì đúng là nhục nào bằng nhục này cơ chứ.

Vừa ra đến nơi thì đã thấy chiếc xe xanh xanh đỏ đỏ tím vàng đến chói mắt kia vẫn nằm đậu ở đó. Việt Phương nhăn mặt nghĩ: ”Hắn ta không phải là đang đợi mình đấy chứ?”

Cho nên cô thở dài quyết định đến gõ cửa xe của Thiên Phong.



Chương 8: Trăng Soi Mặt Hồ



Việt Phương không ngờ khi mình gõ cửa, người hạ kiếng xuống nhìn cô lại là Hoàng Tuấn. Cô hơi bất ngờ, ngượng ngùng cười chào anh. Cô thật sự hơi xấu hổ khi nghĩ đến việc Hoàng Tuấn biết mình là thủ phạm vẽ bậy lên xe. Liếc mắt nhìn Thiên Phong, thầm mong anh chưa nói gì với Hoàng Tuấn về việc phá hoại của cô; nói gì thì nói, Hoàng Tuấn cũng là bạn trai của Việt Tình, cô không muốn có ấn tượng xấu trong mắt anh, sau này Việt Tình sẽ khó xử.

- Mở cửa xe đi! - Việt Phương liếc Thiên Phong đang ngồi ở ghế lái bảo.

- Tại sao? - Không ngờ Thiên Phong lạnh lùng hỏi lại cô một câu.

- Hả, không phải anh đang chờ tôi hay sao? - Việt Phương há hốc miệng, gương mặt thoắt sượng sùng, hóa ra cô nhầm lẫn. Trước ánh mắt của Hoàng Tuấn nhìn mình, mặt cô đỏ ửng lên lí nhí nói. - Tôi tưởng anh đợi tôi cho nên... Vậy anh đi đi.

- Lên xe đi! - Thiên Phong lại đột nhiên lên tiếng gọi khi cô đứng thẳng lên quay đi vào bên trong trường.

Việt Phương cau mày tức giận, cô thật chẳng hiểu được tâm lý của tên biến thái này là gì hết. Lúc mưa lúc nắng. Vốn chẳng định đi vào trong xe nữa nhưng Hoàng Tuấn đã mở cửa bước xuống rồi lịch sự mở cửa sau cho cô ngồi vào, Việt Phương đành cười cám ơn rồi ngồi vào trong xe.

Xe chạy thẳng một mạch về nhà Thiên Phong. Việt Phương cười ngượng với Hoàng Tuấn một cái rồi theo Thiên Phong vào nhà nấu cơm. Cô hơi thấy mất mặt trước Hoàng Tuấn nhưng cũng phải lăn vào bếp nấu cơm.

Hoàng Tuấn theo Thiên Phong trở lên lầu, anh nhìn quanh căn phòng một chút rồi bước đến bên bức hình được che phủ trên giá. Anh kéo tấm vải phủ bức hình ra nhìn ngắm một chút rồi nói:

- Hơi khác với bức hình của cậu đúng không? Tấm này vui tươi hơn.

- Ừ! - Thiên Phong vừa thay quần áo vừa đáp. Anh biết rõ tấm hình này với tấm hình của anh có chút khác biệt, cô bé trong tấm hình này có nụ cười rất tươi, còn cô bé trong tấm hình của anh có ánh mắt trầm buồn. Dù là gương mặt nào, cô bé trong hình đều khiến cho người khác cảm thấy rung động....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0006 giây