Polaroid



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Hương Vị Đồng Xanh


- Xem ra, cậu đắc tội với hai cô gái đó dữ quá. Thấy họ nhìn theo xe chúng ta không rời luôn.

- Sao hôm nay cậu lại khiêm tốn đến thế? - Jonny quay sang nhìn Hoàng Tuấn hỏi một câu châm biếm.

- Nói thế là ý gì? - Hoàng Tuấn khó hiểu nhìn Jonny.

- Chẳng phải bình thường cậu sẽ cho rằng những cô gái nhìn theo là bởi vì họ bị sức quyến rũ của cậu thu hút hay sao? - Jonny cười nhắc nhở.

Hoàng Tuấn nghe xong thì bật cười, sau đó mới đáp:

- Đó là với những cô gái ở Mỹ mà thôi, họ mạnh bạo không e sợ gì hết; còn đây là con gái Việt Nam rất e thẹn, hay mắc cỡ. Trừ khi cậu là kẻ thù của họ, chứ bằng không họ sẽ đỏ mặt chỉ với cái nhìn liếc qua của cậu chứ đừng nói là nhìn thẳng cậu như thế. Đó cũng chính là điểm mà mình thích nhất ở con gái Việt Nam hơn những cô gái phương Tây; dịu dàng, e thẹn trông rất đáng yêu. Dù đi du học, quen biết bao nhiêu cô gái nhưng mình chẳng thích ai cả, muốn về cưới vợ là một cô gái Việt Nam chính cống. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn mà.

Jonny bật cười trước lời ca ngợi của cậu bạn. Tuy cũng nghe nói, con gái Việt Nam rất dịu dàng đầy nữ tính, nhất là khi họ mặc áo dài, trông thu hút biết bao nhiêu. Tuy là người Việt Nam, nhưng Jonny ngoài việc có thể nói rành tiếng Việt ra, mọi thứ về Việt Nam anh hiểu biết rất ít.

Cứ như Việt Tình, khi họ quen nhau, cậu chẳng thấy cô có chút gì đó gọi là dịu dàng e thẹn cả. Mặc dù cô rất nữ tính nhưng cũng khá táo bạo, chẳng khác mấy cô gái phương Tây là bao.

- Được rồi, đợi dự án đó được chấp nhận, mình và cậu về vùng nông thôn, cậu sẽ có dịp hiểu rõ về con gái Việt Nam hơn. Đến lúc đó, cố mà đừng để bị con gái Việt dụ dỗ nha! - Hoàng Tuấn trêu chọc Jonny.

- Để xem thế nào đã. - Jonny xua tay lắc đầu, anh không tin mình dễ dàng xiêu lòng trước bất kỳ cô gái nào. Nếu lúc đó không thấy tấm hình của Việt Tình thì có lẽ bây giờ anh vẫn chưa chấp nhận cô làm bạn gái mình. - Chứ nếu là loại con gái đanh đá như cô ta, có cho vàng mình cũng không mơ tới.

- Người ta nói, không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hồng, chỉ là va vào cậu có một chút thế thôi, cậu làm gì mà ăn nói khó nghe đến thế chứ. - Hoàng Tuấn nói bằng giọng khinh thường bạn mình.

- Nếu cậu cứ bị con gái va vào liên tiếp như thế, sau đó là xin lỗi, mời đi ăn cơm để chuộc lỗi, tiếp đến xin làm quen, rồi xin làm bạn gái... cậu không phát cáu mới là lạ. - Jonny hừ mũi đáp. Nhớ lại mấy năm học, cứ bị bọn con gái giả vờ vô tình rồi tán tỉnh, anh đến là chán ghét. Hôm nay cô va vào anh hai lần liền, chẳng biết có thật là trùng hợp đến thế hay không?

Hoàng Tuấn cũng có thể hiểu được cái kiểu tán tỉnh làm quen như thế, chính anh cũng thường bị. Tuy rằng anh khoe khoang với Jonny về con gái Việt Nam này nọ, nhưng anh cũng biết con gái bây giờ đã chẳng còn quá nhiều vẻ e thẹn như hồi xưa, thậm chí còn táo bạo hơn cả những cô gái phương Tây. Gái thôn quê còn đỡ, con gái thành phố thì toàn xoe xua trưng diện không ai bằng.

- Mà nè! - Hoàng Tuấn chợt nhớ ra một chuyện. - Bộ cậu và cô gái đó gặp nhau trước đó rồi hả, vì sao khi mắng cậu lại nói là: ”Lại là cô...”

- Uhm, trước đó ở sân bay, mình cũng là bị cô ta va vào. - Jonny thủng thỉnh đáp, anh thật sự chẳng muốn bàn về cô gái này nữa, mệt mỏi dựa vào ghế.

- Hèn gì... nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy hiền lành như thế... Hơn nữa, mình nhìn thấy cô ấy có nét rất giống Việt Tình đó, nếu ăn bận và xõa tóc, và tháo cái kính ra, có lẽ sẽ giống Việt Tình như đúc. Cậu có thấy điều này không?

Jonny không đáp, anh thậm chí còn không nhìn kỹ cô ra sao, chỉ nhận ra cái mắt kính cô đeo trên mặt cùng với bộ đồ và cái túi cô đeo ngang hông mà thôi.

- Này, nói không chừng cậu và cô ấy có duyên với nhau đấy. Người ta nói gặp nhau lần đầu là có duyên, lần thứ hai là số phận, lần thứ ba là định mệnh. Cậu đã gặp cô ấy hai lần ngày hôm nay là số phận, đáng tiếc thật, nếu như cậu và cô ấy gặp nhau thêm lần nữa trong cùng một ngày thì định mệnh nói là hai người thuộc về nhau.

- Vậy thì cậu hãy quay đầu xe lại để mình gặp cô ấy thêm lần nữa, để cô ấy trở thành định mệnh của mình đi! - Jonny chán nản nói. - Có biết không? Người ta nói, hai người phụ nữ với một con vịt sẽ trở thành cái chợ, khiến người ta nhức đầu. Lúc nãy hai cô gái đó khiến mình đủ nhức đầu rồi, đừng thêm cậu nữa! - Jonny nhìn bạn than thở nói.

- Ý cậu nói mình là ...

- Con vịt. - Hoàng Tuấn chưa kịp hỏi hết lời thì Jonny đã đáp thay.

- Haiz, bạn mình cũng thật là biết cách áp dụng thành ngữ quá. - Hoàng Tuấn giả vờ than thở rồi bật cười lớn, sau đó không bàn nữa mà tiếp tục lái xe.

Jonny vốn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng bị Hoàng Tuấn quấy rầy, anh cũng chẳng buồn ngủ nữa, quay đầu nhìn đèn đường, bỗng nghĩ đến lời Hoàng Tuấn. Họ gặp nhau hôm nay là ba chứ không phải là hai, vậy có được xem là định mệnh hay không? Anh khẽ cười mỉa mai, làm gì có chuyện họ lại gặp nhau thêm lần nữa cơ chứ.

Hoàng Tuấn chở Jonny về đến khách sạn, anh nhìn Jonny lấy hành lý mà mở cửa xe buông lời trêu ghẹo:

- Này! Hay là tối nay mình ở lại đây ngủ với cậu nha! Xa cậu lâu như vậy rồi, người ta thấy nhớ quá à!

- Cậu biến đi, lo mà về cung phụng mấy cô bồ của cậu, đừng có vơ rắc rối cho mình! - Jonny đóng sầm cửa xe lại đáp.

Anh xách hành lý quay người đi thẳng vào khách sạn, Hoàng Tuấn đã đặt phòng giúp anh rồi.

- Thiên Phong!

Jonny chợt dừng chân quay đầu nhìn lại. Hoàng Tuấn khẽ cười nói:

- Mình thích cái tên này hơn, mình đã dùng nó đăng ký đặt phòng. Dù sao cậu cũng là người Việt Nam, dùng tên Việt Nam sẽ hay hơn. Còn nữa, đừng có mãi nói tiếng Anh như thế, thử nói tiếng Việt đi!

Nói xong, Hoàng Tuấn nháy mắt một cái rồi phóng xe đi thật nhanh, chẳng kịp để Jonny nói gì. Jonny khẽ cười lắc đầu xách vali đi vào bên trong khách sạn. Nói tiếng Việt, thật sự cũng không phải là không được, chỉ có điều, có một số thói quen vẫn chưa sửa đổi ngay được.

Người khuân vác đã nhanh chóng chạy đến đón vali cho anh khi anh làm thử tục xong và hướng dẫn anh về đúng phòng của mình.

Jonny vừa mới tắm xong thì đã nhận được điện thoại của Việt Tình.

“Anh! Đã ăn cơm chưa?” - Giọng Việt Tình nhỏ nhẹ hỏi bên kia điện thoại.

“Anh ăn rồi.” - Jonny vừa lau đầu vừa đáp, cả người mệt mỏi vô cùng, dường như chẳng hào hứng tiếp cuộc điện thoại này chút nào cả.

“Khi nào thì anh bắt đầu đến làm việc để em giúp anh thu xếp?” - Việt Tình vẫn nhã nhặn hỏi qua điện thoại.

“Chưa biết. Anh cần nắm rõ tình hình công ty mấy năm gần đây. Bảo bộ phận khảo sát thị trường đưa bảng báo cáo cho anh liền!” - Jonny ra lệnh.

“Ok, ngày mai sẽ có cho anh xem. Giờ thì anh ngủ ngon nhé! em không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi đi!” - Việt Tình dường như có điều muốn nói nhưng lại không dám nên chỉ đành chúc.

“Có phải em muốn biết kế hoạch phát triển cái đề án hôm nọ hay không?” - Jonny cũng không rào trước đón sau mà hỏi thẳng Việt Tình.

“Cái đó... em...”

“Không sao. Dù sao với cương vị trợ lý mới kiêm bạn gái của anh, em cũng có thể được biết kế hoạch dự án lần này.” - Jonny đáp thẳng.

“Jonny!” - Việt Tình kêu lên với lòng vui sướng. Anh rất ít công nhận thẳng thắn cô là bạn gái anh lắm, không ngờ lần này anh lại chủ động nhắc đến như thế.

“Kế hoạch đã được duyệt rồi, sau này anh sẽ đi đến nơi đó khảo sát một thời gian. Em giúp anh coi xếp công việc ở đây, có gì báo anh nghe ngay!” - Jonny nói với Việt Tình....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0009 giây