- Nếu nhịn đói hai tháng được có lẽ mình nhịn ngay nhưng khổ nỗi, tiền ăn hàng tháng của mình không nhiều. Lương thì ít mà nào là tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền đi lại... Biết bao nhiêu thứ, hễ nói đến là thấy chữ tiền. Dù mình có nhịn đói hai tháng, cũng chả đủ tiền mua, đừng nói đến việc mình còn mạng để mà mặc hay không. - Thảo lườm Việt Phương một cái rồi lại thở dài.
- Được rồi, đừng than nữa! Than nữa, cả siêu thị này dẹp hết đồ, chỉ bán than không thì khổ. - Việt Phương cười nói đùa rồi an ủi cô bạn. - Không mua được nhưng ít nhất cũng mặc được một lần, bất quá, mình chụp cho bạn tấm hình với vộ váy làm lưu niệm.
- Được đó. - Thảo vui vẻ đồng ý lời đề nghị của Việt Phương, cô đứng xoay lại để Việt Phương giúp mình chụp một pô hình kỷ niệm.
Việt Phương cười rồi cầm điện thoại giơ lên chuẩn bị chụp cho Thảo. Cô muốn tìm một góc chụp tốt nhất nên nhích tới nhích lui lấy ánh sáng thích hợp, chụp liên tiếp vài tấm với các tư thế thay đổi của Thảo. Sau đó cô lùi về sau mấy bước để lấy kích cỡ, không ngờ vì không chú ý mà va vào hai anh chàng đang đi tới. Cứ tưởng mình sẽ ngã đến nơi, nhưng thật may mắn là có người nào đó lại nhanh tay đỡ lấy cô. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống, may mà người đó nhanh tay chộp kịp.
Việt Phương được người đó nâng lên, cô tươi cười nói:
- Cám ơn!
- Không sao. - Anh chàng kia lên tiếng đáp lời cô.
Việt Phương cười nhẹ rồi đưa mắt sang người bị mình va phải định lên tiếng xin lỗi, thì giật mình nhận ra đó là anh chàng mình gặp ở sân bay. Việt Phương cứ bị gương mặt lạnh lùng có chút cảm giác quen thuộc của anh khiến cô im lặng nhìn mà quên mất lời xin lỗi.
Jonny không ngờ mình gặp lại cô gái này, tính đến lần này là họ gặp nhau ba lần. Anh nhíu mày nhìn cô, và hơi bực mình vì ánh mắt của cô lần nào cũng như thế; đối với người sống ở nước ngoài như anh, cái kiểu nhìn chằm chằm người khác như thế thật là bất lịch sự. Anh có thể lý giải rằng, một là cô thích anh, hai là cô có ý đồ nào đó với anh. Cô và anh vô tình gặp nhau, nếu cô bị anh thu hút, ngay lập tức thích anh, cho thấy rằng cô là người rất hời hợt; còn nếu cô có ý đồ với anh thì càng không cần bàn cãi. Jonny khó chịu lạnh lùng lên tiếng với Việt Phương:
- Lại là cô, xem ra con người cô không có mắt rồi, cho nên hết lần này đến lần khác va vào người ta như thế.
Việt Phương không ngờ cái anh chàng trước mặt mình lại nói như thế, cô quả thật rất bực mình, vội vàng thu lại ánh mắt của mình. Cô hít một hơi thật sâu nhìn cái anh chàng lạnh lùng khó chịu kia, bắt đầu lên giọng của một giáo viên, dù là giáo viên Mỹ Thuật.
- Này anh kia, anh có biết, người với người có sự tiếp xúc với nhau giống như hình tròn và đường thẳng hay không? Hình tròn lăn trên đường thẳng, nếu đường thẳng bằng phẳng, hình tròn cứ thế mà lăn đi không gặp trở ngại gì. Nhưng nếu như đường thẳng bất chợt có thêm một hòn sỏi hay một cây đinh nhọn, hình tròn nếu lăn thật nhẹ qua hòn sỏi hay cây đinh, nó sẽ có thể tiếp tục lăn thoải mái; nhưng nếu hình tròn cứ cố chấp, xem thường hòn sỏi và cây đinh nhọn kia mà cứ đâm đầu lao thẳng qua thật nhanh thì chắc chắn hình tròn đó sẽ bị văng ra xa khỏi đường thẳng nếu đụng hòn sỏi, hoặc sẽ bị đâm lủng bởi cây đinh nhọn. Về mặt nào thì hình tròn cũng sẽ phải chịu thiệt cả...
Việt Phương nói một hơi nào là hình tròn đường thẳng, cây đinh và hòn sỏi. Jonny nghe qua chẳng hiểu gì cả, càng nghe càng khó hiểu, càng khó hiểu càng nhức đầu. Anh bực mình quay sang nói với Hoàng Tuấn:
- Gọi nhà thương điên đi! Bảo họ ở đây có một bệnh nhân cứ nói những lời chẳng ai hiểu được.
- Anh... - Việt Phương nghe xong thì tức đến nghẹn lời, lời cô nói rõ ràng có gì mà khó hiểu chứ. Ý của cô là, con người với nhau, giống như đường thẳng và hình tròn, tiếp xúc nhau nhưng chẳng hề xâm phạm nhau. Nhưng nếu chẳng may có gì đó khúc mắc nên bình tĩnh nhẹ nhàng giải quyết với nhau, nếu cứ cương quyết gây sự thì phần thiệt sẽ về mình. Ở đây là cô sơ ý mới va vào anh, không phải là cô cố ý. Anh cũng là đàn ông, mấy chuyện này nên rộng lượng bỏ qua, vì sao lại nói những lời khó nghe như thế? Biết đâu sau này, vì cái giọng nói khó nghe và thái độ không nhún nhường này, sẽ có ngày anh bị người ta cho một trận.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh mà nói:
- Tôi thấy anh tốt nhất là nên gọi cô giáo đến dạy học cho mình đi, dạy cho anh biết thế nào là văn hóa ứng xử giữa người và người ý!
- Cái gì mà văn hóa ứng xử, cô cho là cô có văn hóa lắm sao? - Jonny khó chịu nhìn Việt Phương hỏi lại.
- Ý anh nói là anh có văn hóa? Được, cứ cho anh là người có văn hóa đi, vậy thì hóa ra anh là đồ bụng dạ đàn bà hẹp hòi! Người ta vô tình va vào mình có một cái, rõ ràng là anh vẫn chẳng bị suy suyển gì hết, vậy mà lại mắng người ta bị điên.
- Đúng đó, đúng là đồ bụng dạ đàn bà, hẹp hòi... - Thảo thấy bạn bị ức hiếp, đương nhiên cũng nhảy vào bênh vực, trợ giúp cho Việt Phương mắng người.
Jonny trợn mắt nhìn hai cô gái trước mặt mình, thật không ngờ là họ lại dữ dằn đến như thế. Anh bực dọc quay sang anh bạn nãy giờ cười khúc khích khoái chí vì bạn mình bị mắng hỏi:
- Ai nói con gái Việt Nam dịu dàng đằm thắm vậy? Đây là dịu dàng đằm thắm đấy à?
- Cái này là buộc thỏ đến đường cùng đấy. - Hoàng Tuấn cười đáp lời bạn khiến Jonny gần như á khẩu, không ngờ bạn mình lại bênh vực cho hai cô gái kia. Anh hậm hực bực tức bỏ đi thật nhanh.
Việt Phương nhìn Hoàng Tuấn đầy thiện cảm. Anh nháy mắt với cô một cái rồi vội vàng đuổi theo bạn mình.
- Anh chàng lúc nãy dễ thương đấy chứ, lại đẹp trai nữa. Không giống như bạn của anh ấy, nhìn thì đẹp trai mà khó ưa dễ sợ. - Thảo thấy Hoàng Tuấn và Jonny đi thì đến bên Việt Phương nói khẽ. - Haiz, biết chừng nào mình mới có một anh như thế theo đuổi đây?
- Đẹp trai có ăn được không? - Việt Phương cắt đứt đường mơ tưởng của Thảo. - Bà mau gọi điện về nhà cho ba mẹ bà đi, kẻo họ lo bây giờ.
Vì mấy ngày không gọi điện về, nhận công tác xong được nghỉ một ngày, Thảo quyết định theo Việt Phương về nhà thăm ba mẹ một chuyến. Đi siêu thị mua rất nhiều thứ để về làm quà cho ba mẹ. Cuối cùng là tay xách nách mang đi ra đường đứng chờ trong khi Việt Phương vào trong bãi giữ xe lấy xe.
Khi cả hai đang loay hoay chất đồ lên xe, định cùng nhau phóng xa chạy một mạch về quê luôn thì thấy chiếc xe làm văng sình lên họ hồi chiều. Thảo vừa nhìn đã nhận ra, cô còn nhận ra Hoàng Tuấn là người lái chiếc xe đó.
- Hóa ra là anh ta! - Thảo bất chợt kêu lên chỉ tay về phía chiếc xe đang từ từ đi ra.
Việt Phương ngẩng đầu quay lại nhìn theo, cô nhìn thấy Hoàng Tuấn đang lái chiếc xe đó. Vậy tức là, Hoàng Tuấn chính là bạn trai của Việt Tình.
- Bà nói xem, anh ấy lúc nãy rõ ràng rất dễ thương, vậy mà hồi chiều lại đáng ghét như thế. - Thảo khều Việt Phương thì thầm.
- Chắc là anh ấy không biết là đã làm văng bùn lên chúng ta đó thôi. - Việt Phương biện minh hộ Hoàng Tuấn. Cô cũng không rõ anh có biết hay không nhưng thấy cô chọi chai nước như thế mà không giận, không gây sự với cô, xem ra anh cũng là người khá dễ chịu.
- Ừ, bà nói đúng. Haiz, xem ra anh ấy rất tốt. Cứ tưởng anh ấy sẽ mắng chúng ta vì chọi đồ lên chiếc xe đắt tiền như thế. Cái bọn nhà giàu keo kiệt lắm, đụng vào đồ của họ một chút là họ đòi báo công an bắt đền ngay, vậy mà anh ấy lại bỏ đi không chấp. Xem ra chị Việt Tình chọn không lầm người.
Chiếc xe nhanh chóng vụt ngang người hai bọn họ rồi đi mất, cả hai vẫn còn đứng dõi theo chiếc xe. Hoàng Tuấn nhìn qua kiếng chiếu hậu, anh bật cười liếc nhìn Jonny....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: