Bên ngoài tiếng ếch kêu lên ồm ộp, màn đêm tĩnh mịch tưởng chừng rất lạnh lẽo nhưng kì thực lại vô cùng ấm áp.
Sáng sớm, Thiên Phong thức dậy vươn vai đứng bên cửa sổ đón một ngày nắng mới đầy vui tươi, nhìn những đồng ruộng từ xanh chuyển dần sang sắc vàng. Mới ở đây một thời gian thôi nhưng cậu nhóc gần như yêu nơi này vô cùng. Đầu tiên là yêu không khí trong lành yên tĩnh, sau đó lại yêu phong cảnh thơ mộng và rất đẹp khiến người ta không khỏi dứt mắt rời đi được. Tiếp đến là sự chân tình hồn nhiên của lũ trẻ ở quê và những người dân chân chất tốt bụng như ông bà nội của Việt Phương.
Bốc...
Một vật gì đó va vào cửa sổ phòng của Thiên Phong khiến cậu nhóc giật mình nhìn dáo dác. Việt Phương đã ở bên dưới vẫy tay với Thiên Phong gọi. Cô bé đứng ngay cạnh hàng rào cổng sau mà lần trước cô bé trốn đến đây. Thiên Phong ra dấu hiệu chờ chút, rồi quay đầu chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh.
Khi Thiên Phong bước ra khỏi nhà, Việt Phương đã bĩu môi chê:
- Đúng là trai thành phố lưng dài vai rộng, lười khủng khiếp, đến giờ này mới dậy.
Thiên Phong bị chê thì xấu hổ có chút đỏ mặt, nói thật thì ở thành phố cũng chẳng làm gì nên ngày nghỉ người ta thường ngủ nướng. Nhưng bình thường Thiên Phong cũng chẳng ngủ dậy quá muộn như hôm nay, chỉ vì tối qua là lần đầu tiên cậu nhóc được chơi thỏa sức và vui vẻ như thế cho nên lúc về vì vui quá mà không ngủ được.
Thiên Phong nhìn Việt Phương gãi đầu cười xấu hổ. Việt Phương liền quăng cho cậu một trái bắp luộc đã nguội bớt.
- Cho anh, coi như đồ ăn sáng.
- Ờ... - Thiên Phong gật đầu khù khờ, lột luôn trái bắp ra ăn ngay chẳng chần chừ, sau đó nhìn Việt Phương khen. - Ngon quá, rất ngọt!
Khóe môi của Việt Phương hơi cong lên, cô bé nhìn vẻ đen đúa đi nhiều của Thiên Phong cảm thấy hài lòng lắm. Cô bé bất giác mở miệng nói:
- Nếu cho anh chọn, anh muốn sống ở đâu, thành phố hay ở đây?
Thiên Phong đang gặm trái bắp thì dừng lại khi nghe câu hỏi, cậu nhóc buông xuôi trái bắp trong tay hướng mắt nhìn về con đường mòn có mấy bụi tre tỏa bóng mát rượi.
- Nếu phải lựa chọn, anh thật sự muốn quay trở lại thành phố. - Thiên Phong sau giây phút suy nghĩ, cậu nhóc nói lên suy nghĩ của mình.
Việt Phương nhìn Thiên Phong mím môi khinh bỉ rồi quay mặt đi, dù sao thì rất ít người giống như Việt Phương, hễ đã sống ở thành phố với những điều kiện vật chất đầy tiện nghi, chẳng ai muốn về vùng quê này là mấy nữa.
- Mẹ anh mất rồi, nhà thành phố mới có kỷ niệm của mẹ với anh, ở đây thì không. - Thiên Phong vẫn đưa mắt nhìn ra khoảng không trước mặt nói tiếp.
Việt Phương nghe giọng nói đầy buồn bã khiến người ta nhói lòng thì bất giác rung động, trong lòng có gì đó đồng cảm với Thiên Phong; cô bé cắn môi nhìn Thiên Phong, ý nghĩ khinh ghét lúc nãy đã bay biến đi đâu mất rồi. Trong lòng tự nhiên cũng buột miệng nói:
- Ừ...
Cảm giác này Việt Phương hiểu rõ nhất, đây cũng từng là ý nghĩ lúc nhỏ của cô bé. Ở đây được yêu thương nhưng chẳng phải nơi thuộc về gia đình mình.
- Mấy đứa tụi nó đâu? - Thiên Phong chẳng muốn nghĩ đến ba mình và dì ghẻ đang làm gì nữa, hai người họ có lẽ đã trở về Việt Nam rồi.
- Anh làm như tụi nó rảnh như anh lắm ý, suốt ngày vui chơi, tụi nó cũng phải phụ giúp gia đình nữa chứ. - Việt Phương hừ mũi đáp.
- Thế còn em? - Thiên Phong cười ranh ma giễu lại cô bé. - Chẳng phải cũng nhàn rỗi giống anh hay sao?
Việt Phương xụ mặt, ở nhà, cô bé chẳng phải là công chúa sao, chẳng biết làm cái chi cả. Nhiều lúc tụi bạn đi phụ ba mẹ, Việt Phương chẳng biết làm gì, chỉ đành thơ thẩn mà thôi, rõ chán.
Nhưng cô bé vốn ương bướng chẳng muốn chịu thua ai, hất mặt nói với Thiên Phong:
- Cho nên tới đây bảo anh đi phụ giúp nè, được không?
- Đi đâu? - Thiên Phong nghiêm mặt hỏi.
- Đương nhiên là ra ruộng rồi.
Thiên Phong theo Việt Phương ra ruộng, trái bắp non ngọt lịm đã bị cậu nhóc xử nhanh chóng. Ruộng từ nhà cậu nhìn ra chỉ vừa mới chín vàng, chưa trĩu hạt. Những đám ruộng bên này thì đã trĩu hạt vàng óng ánh rất đẹp. Trên ruộng, mọi người đang chuyên cần cắt lúa, từng bó lúa được gặt xuống thẳng đều tăm tắm, được người khác khuân vào bồ đập. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt mọi người nhưng họ vẫn cười nói vui vẻ.
- Sao không dùng máy cắt lúa, vừa nhanh vừa khỏe lại vừa rẻ? - Thiên Phong nhìn cô chú nông dân xong thì hỏi khẽ Việt Phương, tuy là không hiểu về nông thôn lắm nhưng trong sách vở vẫn để hình máy cày, máy gặt dạy học mà.
- Hứ... đúng là dân thành phố. Anh không biết là khi chính tay mình gặt hái mới thấy được niềm vui, chứ cái gì cũng máy móc hết mọi người sẽ ỷ lại. Mọi người cùng nhau làm, anh không thấy là rất vui hay sao, có khi còn không biết mệt ý. Với lại dùng máy không thể rũ sạch được những hạt thóc, mà người dân cực khổ mới trồng được mà không thu hoạch được hết thì đúng là phí phạm. Anh có nghe câu: ”một hạt thóc còn quý hơn vàng“ chưa?
Thiên Phong cúi đầu im lặng nghe Việt Phương dạy đời, chẳng dám lên tiếng phản bác. Việt Phương chìa tay ra trước mặt cậu, trên tay Việt Phương là mấy hạt thóc non mà xanh:
- Ăn thử xem!
Thiên Phong ngại ngùng cầm lấy hạt thóc bé tí bằng hai đầu ngón tay của mình, cẩn thận tuốt vỏ rồi đưa lên miệng cắn thử. Có vị mềm ngọt thơm mùi sữa, lần đầu tiên nếm trải, không khiến Thiên Phong quên được.
Vừa lúc đó thằng Bảo thấy hai người liền vẫy tay gọi to:
- Lại đây nè!
Việt Phương không nói gì liền chạy đến chỗ thằng Bảo. Thiên Phong cũng lẽo đẽo theo sau.
- Cá nổi lên nhiều lắm, mày với anh Phong bắt đi, chiều tao đem bán kiềm thêm ít tiền.
- Để tao. - Việt Phương nhảy ùm xuống nhanh chóng tìm kiếm rồi cũng nhanh chóng túm ngay con cá rô đang giãy đành đạch dưới vũng nước.
Thiên Phong thấy nhiều người cũng đeo trên người một cái hũ ngay eo, chắc là vừa gặt vừa lụm cá. Thằng Bảo đang cật lực gom lúa lại cho người ta đập cũng không quên nhặt cá dưới ruộng. Được một lúc thì tụi con Thảo cũng lục tục kéo ra. Tụi nó cũng lao xuống bắt cá, thỉnh thoảng bắt được vài con cá trê, cá lóc to to, tụi nó khoái chí vô cùng. Có rất nhiều đứa trẻ ở trên đồng nhưng chỉ có điều, chúng nó đang theo những người nông dân ở cánh đồng khác.
- Ở đây có tổ chim nè tụi bây. - Chú Năm Năng đang gặt bỗng kêu lên.
- Cho con... cho con... - Tụi nhỏ bỗng nhao nhao lên. Đám trẻ khác cũng ngóc đầu dõi theo tụi trẻ.
Thằng Hiển nhanh tay lẹ chân chạy lấy được, nó giơ cao chiến lợi phẩm trên tay mình gào to:
- Tổ chim thuộc về tao, tụi bây đừng hòng lấy được!
Tất nhiên sau câu đó, nó phải bỏ chạy bởi vì mấy đứa kia đang đuổi theo nó. Tiếng la ó vang cả góc trời phá tan cái nắng đang chiếu rọi xuống lưng của mọi người, mọi người nhìn theo bọn trẻ vô tư đùa giỡn mà thấy vui vẻ quên cả mệt mỏi.
Đến trưa, Thiên Phong tắm rửa xong lại tiếp tục sang nhà Việt Phương ăn chực. Hôm nay bà nội Việt Phương làm món rau lang chấm ba khía cực kì ngon, ăn mới có một miếng mà nước bọt của Thiên Phong tiết ra không ngừng. Ông nội Việt Phương ngồi rung đùi đắc ý bảo:
- Ông bây ưng bà nội bây vì món này đó nha! Hồi đó bà nội bây biết ông thích món này, cứ lôi món này ra dụ, riết rồi ông sụp bẫy của bà nội bây luôn.
- Ông này, cứ nói bậy không hà, tụi nhỏ tưởng thật bây giờ. Tui dụ ông bao giờ chứ, có mà ông dụ tui. - Bà nội Việt Phương vừa trách vừa cười nói, cái miệng hơi móm của bà trở nên đáng yêu vô cùng....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: