Việt Phương và Thiên Phong, cả ông nội Việt Phương không nhịn được mà phá ra cười chảy cả nước mắt. Không có chị Nga, không có ai quản, Thiên Phong cũng không về nhà, cứ thế theo Việt Phương ra ngoài vườn mắc võng bên cây xoan nằm ngủ.
Trời nắng nóng nhưng cây xoan tỏa bóng mát rượi, hai đứa mắc hai chiếc võng nằm đua đưa gặm mía ngọt. Mía ở đây ít mắt, lại to ngọt, cắn một cái thật là sảng khoái; chẳng bù với thành phố, bán mía đầy mắt, chẳng ăn được bao nhiêu, cũng chẳng ngọt lịm như ở đây.
- Đương nhiên là nhờ người ta bón phân tưới cây rồi, vất vả lắm ý, cho nên mới phải ”Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn.” - Việt Phương nhìn Thiên Phong, cảm thấy rõ chán cái người thành phố này, cái gì cũng thắc mắc. Vậy mà mọi người ai cũng nói, người thành phố đều tài ba cả.
Thiên Phong cười cười không nói, lặng lẽ cắn mía rồi bắt chước Việt Phương xả bừa vào một góc vườn nào đó. Ở thành phố người ta quả thật thông mình, nhưng cái thông minh của người ta là sự tiếp cận với những công nghệ hiện đại mà thôi. Còn ở nông thôn, không phải ai cũng biết được nhưng điều đó.
- Em đố anh. Uống nước nhớ gì?
- Chẳng phải là “uống nước nhớ nguồn” hay sao? - Thiên Phong tròn mắt gạc nhiên vì Việt Phương tự nhiên hỏi như vậy.
- Không phải. Em “Uống nước nhớ người trồng cây.” - Việt Phương phá ra cười. - Bởi vì em uống nước dừa nên đương nhiên nhớ người trồng dừa chứ sao.
Thiên Phong cũng không khỏi phì cười vì câu đố mẹo hóm hỉnh này. Thằng Nam cùng thằng Hải đang ôm trong cái áo thun của mình cái gì đó chạy về phía hai đứa nó.
- Hehe, tụi tao mới ra ruộng trộm mấy trái bắp, tối nay tụi mình một là luộc, hai là nướng cùng với khoai của thằng Bảo, một buổi số dzách nha tụi bây.
- Thằng Hiển đâu? - Việt Phương bỗng nhiên hỏi.
- Nó đang đi bắt dế cơm đó, con Thắm bảo nhà nó có đậu phộng với bột nếp. - Thằng Nam cười khoái chí thảy mấy trái bắp tròn dài xuống đất.
- Chẹp, tao thèm mấy bữa nay rồi nha. - Việt Phương nhìn mấy đứa bạn hoan hô.
- Đừng nói mấy đứa định bắt dế ăn nha? - Thiên Phong thoáng rùng mình nhìn chúng ngây dại hỏi.
- Tất nhiên. - Ba đứa đều đồng loạt gật đầu.
Sự thật là, đám nhóc không chỉ cho Thiên Phong ăn dế cơm mà còn bắt ếch nấu cháo cho cậu ăn nữa. Thiên Phong chưa từng ăn qua, có chút ghê sợ, nhất là thấy cảnh thằng Hiển cắt đầu lột da con ếch rồi mà nó vẫn nhảy tưng tưng khiến cậu nhóc sợ vỡ cả mật ra, báo hại tụi nhỏ được một phen cười nghiêng ngả.
Mấy con dế cơm to lớn hơn mấy con dế thường rất nhiều, Thiên Phong thấy con Thắm, con Thảo và Việt Phương nặn ruột rửa sạch nhét hạt đậu phộng vào, sau đó chiên với bột thì kinh hãi.
Nhưng sự thật, khi bị chúng ép phải ăn, nhai và nuốt, Thiên Phong muốn khóc lắm nhưng sau khi ăn xong thì... cậu nhóc đỏ mặt xin thêm con nữa. Bọn nhóc hào hứng nhường Thiên Phong ăn khá nhiều.
Lục tục khiêng nồi cháo bầu nấu ếch thơm lừng ra ngoài ruộng khô trống trải, chúng bắt lửa bằng những vại rơm vụn và những nhánh tre để đốt củi lớn. Cuối cùng một ngọn lửa lớn theo gió đêm thổi bừng bừng xua đi được cả lũ muỗi chập chừng nhào đến hút máu tụi nhỏ.
Nồi cháo bị ăn sạch bách, mà mấy trái bắp, củ khoai cũng đang trên đường chín tới; bọn trẻ nằm dài trên những tấm bạc phơi lửa nhìn bầu trời đầy sao một cách thích thú. Con Thắm bỗng ngâm một câu vọng cổ giữa trời khuya, giọng nó ngọt ngào khiến người ta say ngất. Thiên Phong quay đầu nhìn người nằm kế bên mình, Việt Phương cũng có linh cảm, cô bé quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Thiên Phong, cả hai cùng mỉm cười.
Chương 4: Rời đi
- Sao băng kìa! - Tiếng thằng Nam kêu lên.
Cả bọn vội vàng nhìn lên bầu trời, một ngôi sao xẹt ngang qua bầu trời đêm, chẳng ai bảo ai bọn trẻ vội vàng chắp tay cầu nguyện. Thiên Phong từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy bầu trời đầy sao như ở đây, càng không biết chuyện cầu nguyện khi nhìn thấy sao băng, chỉ trố mắt ngạc nhiên nhìn bọn trẻ.
Việt Phương cầu xong nhìn Thiên Phong hỏi:
- Anh không cầu nguyện à?
- Cầu nguyện? Vì sao? - Thiên Phong ngơ ngác hỏi lại.
- Vừa rồi sao băng anh có thấy không? - Việt Phương nhún vai thở dài.
Thiên Phong gật đầu, Việt Phương bèn nói như giảng giải, đối với sự ngờ nghệch của Thiên Phong, Việt Phương đã chấp nhận thành thói quen rồi. Cô bé chậm rãi giải thích:
- Theo người xưa bảo, người ta khi chết sẽ biến thành sao băng, ngôi sao sẽ dẫn lối chỉ đường cho người thân của mình, thu gom ước nguyện của người thân mình lại, đợi đến lúc hết thời gian sao sẽ sà xuống, cũng là lúc người chết bay lên thiên đàng, đem những điều ước của người thân mình đến cầu xin ngọc đế ban ước nguyện cho người thân mình. Ai nhìn thấy sao băng cũng đều vội vàng ước hết, mong là người kia sẽ giúp mình mang điều ước đến cho thượng đế.
- Vậy vừa rồi em ước gì? - Thiên Phong nhìn Việt Phương dịu dàng hỏi.
- Em ước cho ngày hôm nay là mãi mãi. - Việt Phương nhìn lên bầu trời sao đáp.
- Tao cũng ước ngày nào cũng có thịt ăn. - Thằng Nam quẹt quẹt mũi kéo cái quần ngay ngắn lại đáp.
- Mày đúng là thằng tâm hồn ăn uống. - Thằng Hải chun mũi nhìn thằng Nam mắng.
- Kệ tao, được ăn được ngủ là tiên mà mày. - Thằng Nam nhăn răng cười đáp. - Còn mày thì ước gì hả Bảo?
- Tao ước cho bà nội tao khỏe lại. - Thằng Bảo trầm giọng nói ra điều mong ước chín chắn trong lòng.
- Được mà, bà nội mày nhất định khỏe lại mà. - Thằng Nam an ủi. - Còn bà ước gì hả Thắm?
- Tao ước năm nay lúa nhà tao được mùa. - Con Thắm nở nụ cười duyên đáp rồi hỏi con Thảo. - Mày ước gì?
- Tao ước sau này mình sẽ tỏa sáng như những vì sao kia. - Con Thảo chớp chớp mắt nói lên điều ước trẻ con của mình.
- Còn mày thì sao Hiển? - Thằng Bảo hỏi thằng Hiển đang đứng gần mình.
- Tao... tao có kịp ước gì đâu. - Thằng Hiển buồn xo trả lời.
- Sao vậy? - Thiên Phong ngạc nhiên hỏi trong khi đám trẻ cười phá lên.
- Nó ngọng mà nên ước hổng có kịp. - Thằng Nam cười sặc sụa nói ra.
- Mày đừng buồn, mai mốt tao ước hai điều ước, cho mày một điều. - Con Thắm vỗ vai an ủi thằng Hiển, ai bảo trong đám, nó hay nói ngọng, thành ra nhiều lúc cứ lắp ba lắp bắp nói mãi một câu không xong.
- Thật ra nói ngọng cũng không khó chữa lắm. Em tập một thời gian là chữa được ngay. - Thiên Phong nhìn thằng Hiển bảo. - Mai mốt khi nói, em cứ nói chậm lại rõ ràng từng từ, đừng vội nói nhanh, ở nhà luyện tập nói từ chậm đến nhanh, phát âm rõ ràng lại. Anh thấy người ta còn ngậm viên sỏi tròn trong miệng để tập nói, đè cái lưỡi xuống để dễ phát âm hơn. Nào làm theo anh... R.. O.. I... RỒI...
Thằng Hiển cố gắng dưới sự khích lệ của bọn trẻ tập nói cả đêm.
Tới khi đứa nào đứa nấy ngáp ngắn ngáp dài muỗi chích đầy người mới lục tục kéo nhau vác nồi về nhà. Khi chúng đi qua hàng rào gần nhà Việt Phương thì thấy chú Nhân với chị Nga đang đứng nói chuyện với nhau. Cả đám đứa nào đứa nấy không nói gì núp ngay vào lùm nghe trộm.
Thiên Phong từ xưa đến nay, chưa bao giờ lại làm mấy chuyện thế này, cũng biết làm thế này là vô văn hóa. Cậu nhóc nói khẽ bên tai Việt Phương:
- Nghe trộm không tốt đâu.
Sau đó Thiên Phong định đứng dậy đi ra nhưng Việt Phương đã nắm tay cậu kéo ngồi xuống:
- Không sao đâu, ra bây giờ mới không tốt đó.
Thiên Phong nhìn tay mình bị một cánh tay bé hơn nắm giữ; nãy giờ ngồi ngoài trời gió lạnh, cậu nhóc cũng thấy hơi lạnh, nhưng bàn tay được Việt Phương nắm lại ấm áp vô cùng....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: