The Soda Pop



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Hoa nở giữa tháng năm cô đơn


Bước từng bước xuống cầu thang, tôi gọi điện lại cho bố nuôi. Ông bảo ngày mai đi tắm suối nước nóng cùng ông. Vốn là tôi định từ chối, nhưng kết quả ông nói sếp tôi và viện trưởng cũng đi, nghĩ một lúc tôi lại đồng ý. Sau đó tôi ngồi ở sảnh tầng hai, ngắm nghía số điện thoại và nét chữ của Cố Tông Kỳ. Thật giống như ngón tay và đường vai của anh, cũng có thể làm người ta tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Nhưng khuôn mặt, cử chỉ, lời nói của anh đều đúng mực, trước giờ không vượt quá giới hạn. Tôi bắt đầu thấy đau đầu. Đã bao nhiêu năm rồi, giờ tôi mới lại thấy có chút phiền não, nên tôi lại định rụt vào vỏ ốc của tôi, tiếp tục sống tiếp những ngày tháng tự mình hài lòng, an nhàn thảnh thơi. Tôi không muốn gặp Cố Tông Kỳ, anh khiến cho cuộc sống của tôi trở nên điên đảo.

Tôi ngồi đó thẫn thờ, ánh đèn đại sảnh chiếu rọi mặt đất, tôi thấy thứ ánh sáng rực rỡ ấy thật nhức mắt nên đứng dậy chuẩn bị ra về. Nhưng sau lưng có người gọi tên tôi, quay lại mới thấy bức tranh hoa hướng dương đáng ghét đang ở trong tay Cố Tông Kỳ, cánh hoa vàng rực và màu xanh của lá tự nhiên khiến tôi có cảm giác thân thiết lạ thường.

"Bức tranh này..." không phải đáng lẽ phải ở phòng Dụ Lộ sao?

"Bức tranh này là của em phải không?", anh cười hiền hòa nói: "Anh tới phòng cấp cứu làm phẫu thuật thì vô tình nhìn thấy nó dựng ở góc tường trong phòng vật lý trị liệu, có phải khi em tới thăm em gái bỏ quên không?".

Tôi không nói được lời nào.

"Cầm lấy này, tác phẩm chủ nghĩa siêu thực của Van Gogh rất tuyệt vời, bông hướng dương rất đáng yêu".

Tôi chỉ có thể tần ngần đưa tay ra đón lấy bức tranh nói: "Vậy thì em về đây".

Anh quay lưng bước vào thang máy, tôi cầm bức tranh bước ra bên ngoài. Một mớ hỗn độn đang lẩn quẩn trong đầu tôi, tôi lại bắt đầu nhớ tới anh bác sĩ Kosaku điển trai, và cả kỹ thuật cắt khí quản của anh ta. Tôi mong rằng Cố Tông Kỳ chỉ là một hình tượng bác sĩ điển trai hư cấu trong các bộ phim truyền hình của đại lục, tôi nhìn thấy được nhưng không đạt được.

Tối hôm sau, tôi đi suối nước nóng cùng bố mẹ nuôi.

Tôi đến muộn, thấy chẳng có mấy người, nghĩ rằng sẽ chỉ có mấy người quen quen đấy thôi.

Vì ngồi máy tính lâu nên vai tôi thường bị đau nhức, có một lần còn bị ngất trong căng tin của trường. Tôi còn nghĩ rằng bị ung thư não gì gì đó, bố nuôi ấn vào lưng khiến tôi phải kêu oai oái.

Tôi nói, đại sư ấn cho cháu sướng quá.

Thế nên sau này ngày nào tôi cũng trèo tường.

Trèo tường ở đây không phải hiểu theo nghĩa bóng chỉ thứ tình cảm ngoài luồng[2], mà là một phương pháp điều trị viêm cơ vai. Cụ thể là chỉ người bệnh áp cánh tay vào tường, từ từ trèo lên, lên tới đỉnh rồi thì lại làm lại từ đầu.

[2] Trong tiếng Trung có một câu thành ngữ chỉ việc người phụ nữ có tình cảm khác ngoài chồng, âm Hán Việt là "Hồng hạnh xuất tường", xuất tường có nghĩa là trèo ra khỏi bức tường (nghĩa bóng là giới hạn gia đình), đồng nghĩa với việc trèo tường.

Nhưng hình như bị lâu rồi mà hiệu quả không rõ rệt, nên tôi định dùng liệu pháp ngâm nước suối nóng xem sao.

Thực ra tôi là người rất sợ nóng, suối nước nóng thực ra là nước đun sôi bình thường. Tôi ngâm đến lúc không chịu được nữa thì trèo lên, mặc quần áo đi ăn lẩu Ishikarii nabe[3] đặc sản của Hokkaido cùng bố mẹ nuôi.

[3] Ishikari nabe: Món lẩu gồm hỗn hợp cá hồi, củ cải Nhật, hành tây, đậu hũ, bắp cải, tỏi tây và nấm đông cô.

Vì hầu hết các bác sĩ đều đã từng đi du học hoặc đi bồi dưỡng kiến thức ở Nhật Bản, đối với họ hương vị món ăn Nhật rất quen thuộc, nên họ đòi khẩu vị phải thế này thế kia.

Bố nuôi tôi đã từng đi tu nghiệp ở khoa Y trường đại học Tohoku, nên khi nói đến người Nhật cũng có thương có ghét.

Có một lần ông giảng về Y học Trung Quốc và Nhật Bản, có rất nhiều sinh viên đều là những thanh niên yêu nước, xôn xao bàn tán rằng bố nuôi tôi là do Nhật cử đến, không có lòng tự tôn dân tộc, đến khi buổi giảng kết thúc bố tôi đi xuống dưới lớp, đứng trước các học sinh mà nói rằng: "Tôi đã lấy bao nhiêu ví dụ về những cực đoan trong thể chế trị liệu của Trung Quốc và những tiến bộ của Y học Nhật Bản, mục đích chỉ có một, đó là hi vọng các em sau này có thể đứng trước bục giảng kia, có thể nói ra rằng cứ phải đi Nhật để tu nghiệp làm gì, Y học Trung Quốc đã đủ tuyệt vời rồi".

Cuối cùng ông cũng đã giương cung dẹp tan những học sinh có suy nghĩ không hay.

Hầm đầu và trứng cá hồi, cho thêm cẩu bảo, nấm hương, nấm kim châm, miến, khi bày lên mâm thì cho thêm dầu sữa để tăng mùi thơm của nước dùng, đây chính là hương vị Ishikari nabe nổi tiếng của Hokkaido. Rồi hào nướng than, vắt thêm mấy giọt chanh, cả món ghẹ hoa thơm ngon nữa.

Lúc ăn tôi lại còn nhớ tới đám sinh viên thực tập với món cá om cà tím quán Tiêu Tương và Cố Tông Kỳ, thế nên có chút tâm hồn treo ngược cành cây. Một lúc sau viện trưởng và sếp tôi cũng tới ăn cơm, viện trưởng trông mấy món ăn Nhật là nhăn mặt.

Sếp tôi và viện trưởng vốn không hợp nhau, viện trưởng thì chỉ thích EE Cummings[4], Emerson[5], Thoreau[6], suốt ngày chỉ nghiên cứu lĩnh vực đấy. Còn sếp tôi thì cứ coi thường, ông nghĩ rằng những thứ không kiếm được tiền đều là rubbish (Vật vô giá trị, người thừa), cho nên bọn tôi sau lưng viện trưởng đều gọi ông là rubbish. Về sau chẳng hiểu sao sếp tôi lại biết được, nói rằng khi gọi là fast food (Đồ ăn nhanh) có khi lại hay, và gọi tắt là FF.

[4] Là nhà thơ, nhà soạn kịch, họa sĩ, nhà văn người Mỹ (1894 – 1962).

[5] Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882) là nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ, và cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và triết lý siêu việt.

[6] Henry David Thoreau (1817 – 1862), là nhà văn, nhà thơ, nhà tự nhiên học, nhà sử học, nhà triết học, nhà địa hình học mẫu mực người Mỹ.

Và thật trùng hợp, viện trưởng lại có họ là Phó.

Mà ông rất ghét mọi người gọi ông là Viện Trưởng Phó[7], vì như thế dễ khiến người khác hiểu rằng học viện chúng tôi không có viện trưởng.

[7] Cách phát âm Vinệ trưởng Phó (Fu Yuanzhang) giống như cách phát âm phó viện trưởng (cũng là Fu yuanzhang).

Sếp tôi bước tới, mở miệng là nhắc: "Quyển sách kia đọc tới đâu rồi?".

Tôi cười ha há, vẫn chưa trả lời thì viện trưởng nói: "Chẳng mấy khi có dịp đi chơi, thôi đừng nhắc mấy cái chuyện biên dịch sách vở đấy nữa, đời người lúc nào cần hưởng thụ thì cứ hưởng thụ đi đã".

Sếp tôi mới "hứ" một tiếng, gọi một đĩa thịt bò bít tết tái, viện trưởng ngồi cùng mâm với bố mẹ nuôi tôi, hỏi mấy câu rất đời thường rằng: "Dụ Tịch có phải là chưa có người yêu không? Có cần phải giới thiệu cho em một anh không?".

Tôi cũng đáp luôn: "Có ạ".

Bố nuôi tôi thì liên tục nháy mắt với tôi, nghĩ một lúc tôi cũng định đính chính lại, viện trưởng Phó tỏ ra rất vui vẻ nói: "Cháu trai bác trong cũng được, điều kiện gia đình cũng tốt, bản thân nó càng không có gì phải bàn, là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Đông Hoa".

Lập tức có người nói ngay: "Dụ Tịch chắc biết người đó, là Cao Y Thần đấy".

Giờ tôi mới hiểu vừa rồi tại sao bố nuôi tôi lại cứ nháy mắt.

Tôi còn biết nói sao nữa, chỉ đành gật đầu: "Dạ biết ạ".

Viện trưởng càng vui nói: "Biết nhau thì tốt quá rồi, cháu thấy sao?"....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0007 giây