XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn


“Không sao! Cố vấn Chương, nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài.”

Nói xong, không chờ Chương Minh Viễn gật đầu, Bạch Lộ vội vã đi ra ngoài như đang trốn chạy. Hành lang tĩnh lặng khiến cô nghe rõ nhịp tim đang hoảng loạn. Giống như tiếng mưa vẫn đang tí tách rơi ngoài cửa, từng hồi, từng tiếng, vang lên thật gấp mà thật loạn.

Hôm sau, vừa thấy Bạch Lộ tới công ty, Hoắc Mai liền hỏi: “Hôm qua phải làm thêm muộn lắm à? Nhìn mắt em thâm quầng rồi kìa!”

Bạch Lộ cười miễn cưỡng. “Cũng không muộn lắm ạ!” Mà quả thực cũng chẳng muộn. Chương Minh Viễn ở văn phòng chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Khi đi, anh ta tới gõ cửa văn phòng của cô. “Tôi đi đây, phiền cô khóa cửa phòng cho tôi.”

Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ nhút nhát, sợ sệt không thể nào lý giải, mặt cúi gằm, trả lời một cách máy móc: “Vâng.”

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một xa, đến khi hoàn toàn biến mất, cô như thể vừa trút bỏ một tảng đá nặng nề khỏi lồng ngực, tự đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.

Công việc cuối cùng cũng kết thúc, giống như vừa chấm dứt một cuộc chiến vô cùng gian nan, Bạch Lộ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cô không gọi Dương Quang đến đón vì trong lòng cô đang rối loạn, cần được yên tĩnh. Một mình về tới nhà, thả mình xuống chiếc giường, cô đến một ngón tay cũng không muốn cử động, thật mệt mỏi quá, cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Chuyện cũ chôn vùi trong mảnh đất ký ức đã nhiều năm bỗng như nhánh cỏ mùa xuân mới nhú, kiên quyết đòi trồi lên, không thể nào ngăn lại, bủa vây cô, quấn lấy cô.

Đã năm năm rồi, cô những tưởng mọi chuyện đã qua, không ngờ vẫn gặp lại người đàn ông đó. Mà người đó lại chính là Chương Minh Viễn, anh ta vẫn nhận ra cô, còn cô không hề nhớ.

Hôm đó, cô đã quá hồi hộp, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn anh ta lấy một lần, ấn tượng duy nhất là anh ta có mái tóc dài, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần ka ki màu cà phê. Còn hiện tại, anh ta để kiểu tóc ngắn gọn gàng, lịch lãm, mặc âu phục, đi giày da, trên mình toàn đồ hiệu, làm sao cô có thể liên hệ hai người đó với nhau chứ! Nếu sớm nhận ra anh ta, chắc chắn cô sẽ không đồng ý ở lại làm thêm, sẽ tìm mọi lý do để từ chối. Nhưng bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi. Không biết anh ta có thực sự nhận ra cô không?

Hối hận, buồn phiền, lo lắng, hoảng loạn… Bạch Lộ cả đêm không ngủ được, cứ nằm đó nghe tiếng mưa, nhìn ngoài trời ngày một sáng. Ánh bình minh tràn đầy hy vọng cho cô thêm sức mạnh, cô tự an ủi mình: Không sao đâu, nhìn kìa, đêm đen rồi cũng qua đi, những việc tồi tệ nhất rồi cũng sẽ trở thành dĩ vãng, đừng nghĩ đến nó nữa! Tối qua cũng chỉ là làm thêm giờ thôi mà, chẳng có chuyện gì to tát cả.

Mọi chuyện sau đó diễn ra như mong ước của Bạch Lộ. Sau buổi làm thêm đó, không thấy Chương Minh Viễn xuất hiện ở công ty. Nghe nói anh ta đã ra nước ngoài thăm người thân.

Cuối cùng thì tảng đá vốn đè nặng trong lòng Bạch Lộ cũng được trút bỏ. Cô nghĩ, tối đó mặc dù anh ta đã nhận ra cô nhưng cô kiên quyết phủ nhận nên chắc anh ta cũng coi như chuyện nhỏ mà bỏ qua. Những cô gái xuất hiện trong gần ba mươi năm cuộc đời của anh ta chắc nhiều như hoa trên cành, hết bông này đến bông khác, dày đặc như gấm vóc thêu trong bức tranh cuộc đời đầy màu sắc của anh ta, làm sao có thể nhớ hết chứ? Chẳng qua cũng chỉ là hoa đào ngang lối, phong cảnh qua đường mà thôi.

Thời gian cứ yên ả trôi đi, nhẹ nhàng như dòng nước, Bạch Lộ cũng dần thoát khỏi tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Cuộc sống của cô vẫn đang vận hành theo đúng quỹ đạo của nó, đi làm, tan làm và yêu Dương Quang. Dương Quang là ánh mặt trời xuất hiện trong cuộc đời cô khi cô đang rơi vào những ngày mờ mịt nhất. Nghĩ đến anh, cô thấy lòng ấm lại.

Từ khi yêu Dương Quang, mỗi ngày của cô là một ngày đầy nắng. Điều khiến cô lo sợ nhất là mẹ anh - Thượng Vân - có vẻ không thích cô. Dù mỗi lần đến nhà Dương Quang, bà đều tiếp đón rất khách sáo, nhưng bên trong sự khách sáo đó là sự xa lánh, lạnh nhạt khiến cô cảm thấy rất buồn. Dương Quang lại không hề cảm nhận được điều đó, anh nói mẹ anh chưa từng nói rằng bà không thích cô, khuyên cô đừng quá mẫn cảm, nhưng Bạch Lộ vẫn cảm thấy mẹ của Dương Quang luôn đối xử với cô bằng thái độ không hòa hảo lắm. Với người từ nhỏ đã phải ăn nhờ ở đậu như cô, thái độ ấy quá quen thuộc.

Trước đây, Bạch Lộ cũng có một gia đình ấm áp, cha mẹ cô rất yêu thương nhau, nhưng khi cô năm tuổi, cha cô bất ngờ hy sinh vì nhiệm vụ, mẹ cô vô cùng suy sụp, bà không thể chấp nhận hiện thực rằng chồng mình không còn nữa, cả ngày cứ điên điên khùng khùng chạy ra ngoài tìm chồng, kết quả là bị một chiếc xe đâm phải. Đôi vợ chồng xấu số mãi mãi đoàn tụ nơi suối vàng.

Sau khi mất cha mẹ, Bạch Lộ đến ở cùng ông bà nội, nhưng ông bà cũng chẳng sống được bao lâu. Năm cô lên chín thì ông nội qua đời. Lên mười, bà nội mất. Hai người chú ruột thỏa thuận thay nhau chăm sóc cô. Bạch Lộ ở nhà hai chú, mỗi nhà ở nửa năm. Cô ở nhà nào thì nhà đó phải có trách nhiệm lo chi phí cho cô ăn học. Các chú của cô cũng chỉ là công nhân, gia cảnh không khá lắm, nuôi thêm một đứa trẻ không phải chỉ cần thêm cái bát, đôi đũa là xong. Đang tuổi ăn tuổi lớn, quần áo, giày dép của cô cứ mỗi năm lại phải mua mới, tiền học cũng ngày một tăng, ở trường còn có bao nhiêu khoản phí phải đóng… Lâu dần, tuy các chú chẳng than một câu nhưng các thím đôi lúc cũng lời ra tiếng vào: “Đến con mình còn không nuôi nổi, đằng này lại phải nuôi thêm con người.”

Nuôi cả con mình lẫn con người quả thực là một việc rất khó khăn, đặc biệt là trong hoàn cảnh khả năng của mình có hạn. Các thím của cô đều thầm nghĩ, nuôi thêm một đứa cháu gái là mang thêm gánh nặng. Mỗi lần Bạch Lộ chuyển nhà, bà thím xếp đồ đạc cho cô rất vui, còn sắc mặt bà thím chuẩn bị phải đón nhận cô thì hoàn toàn trái ngược.

Bạch Lộ bé nhỏ tự cảm thấy mình như một người thừa.

Ở nhà các chú, cô lúc nào cũng khép nép, nhiều khi chỉ muốn thu mình lại thành một bức tranh treo lên tường để không làm vướng chân người khác. Mặc dù chú thím chưa bao giờ đánh mắng cô nhưng thái độ lạnh nhạt của họ chẳng khác nào dùng dao cùn cắt thịt khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Thi đỗ đại học, cuối cùng Bạch Lộ cũng thoát khỏi cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Giống như chú chim nhỏ được sổ lồng, cô tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ quay trở lại và cũng không bao giờ cam chịu cuộc sống như vậy nữa. Nhưng cô không ngờ, khi gặp Dương Quang, những lời hứa hùng hồn ấy lập tức chỉ còn là những làn gió lướt bên tai. Chỉ cần được ở bên Dương Quang, dù mẹ anh có tỏ thái độ lạnh nhạt thế nào, cô cũng có thể chịu đựng.

“Em thực sự yêu anh ta rồi sao?”

Khi Bạch Lộ chính thức quyết định mối quan hệ với Dương Quang, người bạn thân và cũng là đồng hương của cô - Thiệu Dung - đã hỏi như vậy. Cô gật đầu thật mạnh. “Anh ấy rất tốt với em. Có anh ấy, em cảm thấy mình không còn cô độc trên thế gian này nữa.”

“Nhưng cha mẹ anh ta đều là giáo sư, những gia đình trí thức như anh ta rất khó gần, em…” Thiệu Dung nói bằng giọng ái ngại. “Thôi được, nếu em thấy anh ta tốt thì cứ từ từ mà hưởng thụ tình yêu đó. Nhưng chị cũng nhắc nhở em một điều, yêu nhiều thì nước mắt cũng nhiều, tốt nhất em nên yêu anh ta ít đi một chút. Chị thật không muốn sau này em sẽ tìm đến chị mà khóc.”...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0006 giây