WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Đèn Không Hắt Bóng

- Thế hôm nay thì sao ạ? Ổn cả rồi chứ ạ?
Cụ Isikura khẽ gật đầu và nói chậm chậm:
- Bác sĩ ạ, bác sĩ đừng đi đâu.. Tôi xin bác sĩ...
- Được, được ạ.
Cụ Isikura đã lâu không ăn và lưỡi cụ phủ một lớp trắng. Giác mạc cụ đục, phản ứng ánh sáng kém. Cụ già quả nhiên đang mấp mé cõi chết.
- Cụ phải nằm cho thỏai mái hơn.
Cụ Isikura không đáp nửa lời. Cụ nhắm mắt và chắp tay lại như thể để cầu nguyện.
Naôê nhìn kỹ cụ già một lát rồi đi ra.
Ngòai hành lang ông hỏi Nôrikô, giọng bất bình.
- Làm sao thế? Tôi đã bảo phải chuyển ông cụ sang một cái giường khác kia mà.
- Em cũng định nói... Nhưng bác sĩ trực lại chính là Kôbasi cho nên...
- Lại càng phải nói.
- Nhưng... Ông ta biết chuyện của chúgn ta. Akikô kể.
- Thế thì sao? Quan hệ của chúng ta là một chuyện, mà côgn việc lại là một chuyện khác hẳn.
- À, bác sĩ Kôbasi có nói: nếu bệnh nhân đã yếu đến nỗi không thể khạc nhổ được thì như thế tức là đã không còn là người sống nữa ròi: có thể cứu một lần, hai lần, nhưng nói chung mọi cố gắng đều sẽ vô hiệu.
- Kôbasi nói đúng. Nhưng không thể để cho ông già chết cách đó được.
- Cách nào mà chả thế...
- Không, tuyệt nhiên không phải là chết cách nào cũng như nhau đâu. Nếu bệnh nhân chết vì sặc đờm, người thân sẽ thấy cái chết đó phi lý, quái đản. Họ sẽ trách chúng ta và trách bản thân họ.
- Trước đây em khôgn biết nghĩ đên điều đó.
- Em có biết đánh cờ tướng không?
- Không... - Nôrikô ngạc nhiên.
- Khi một ván cờ sắp tàn cuộc, người đánh cờ đã thấy rõ kết cục từ mấy nước trước. Nhưng thọat trong lên bàn cờ thì người ta có cảm giác là người đang thua cuộc chỉ chậm hơn người đang thắng cuộc có một chút thôi, một nước thôi. Trong trường họp này chắc cũng có một ấn tượng như vậy.
- Anh muốn nói cụ Isikura, phải không?
- Phải. Mọi người đều phải tin rằng chúng ta đã làm đến mức tối đa tất cả những gì có thể làm được, nhưng tiếc thay!... Vấn đề cũng chẳng phải là bao giờ cụ Isikura chết - sớm một tuần hay muộn một tuần, - mà ở chỗ làm sao cho cái chết của cụ đích đáng và phải lẽ.
- Ta phải thuyết phục cho bệnh nhân tin như thế hay sao?
- Không, thuyết phục người nhà của bệnh nhân.
- Đối với bệnh nhân thì không có một cái chết nào phải lẽ được.
Naôê đứng lại một lát, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.
Một cái xe cáng bệnh nhân đi qua mặt hai người, hình như họ đang đưa bệnh nhân vào phòng ngọai trú để phân tích.
- Sẽ không bao giờ có ai nói : "Tôi đã đến lúc phải chết", - Naôê nói tiếp khe khẽ.
- Anh có nhớ bà cụ Yôtsiđzaki không? Anh có nhớ bà cụ lăn lộn khổ sở như thế nào không? ... Bà cụ gào lên là thà để cho bà chết thay đứa cháu.
- Em tin như thế à ? Bà cụ nói như vậy vì bà biết rất rõ rằng không bao giờ bà có thể chết thay cho ai được.
Nôrikô thấy xốn xang khi nghe những lời này.
- Những chuyện ấy thật là khủng khiếp...
- Đúng, rất khủng khiếp.
- Đối với một bác sĩ như anh cũng thế à?
- Cái gì?
- Không... Không có gì cả...
Một ý nghĩ kỳ dị làm cho Nôrikô thấy tim mình như lặng đi: cô chợt thấy mường tượng như Naôê thuộc một thế giới khác.
- Phải bảo họ đổi giường ngay cho cụ Isikura. - Naôê quay ngoắt đi và bước xuống phòng ngọai trú.
Cùng ngày hôm ấy ông bầu của Đzyunkô Hanađzyô gọi điện vào bệnh viện. Sau khi xin lỗi vì đã im lặng trong một thời gian dài, ông ta hỏi:
- Cô ấy có thể ghé vào bệnh viện hôm nay được không ạ?
- Hình như tôi đã nói rõ ràng cho ông bie6 t cô ấy phải đến khám lại vào ngày nào. Đã qua bao nhiêu ngày rồi?
- Bác sĩ thứ lỗi cho. Chúng tôi bận quá... Bao nhiêu là việc...
- Sức khỏe cô ấy hiện nay ra sao?
- Theo tôi, nói chung là khá.
- Tôi phải gặp nữ bệnh nhân ngay.
- Vâng - vâng, tôi hiểu. Hiện nay cô ấy đang ở studio...
- Bao giờ cô ấy có thể đến?
- Đến sáu giờ chiều sẽ xong buổi ghi hình.
- Hôm nay tôi không trực. Đến chiều tôi sẽ không có mặt ở đây.
- Nhưng Hanađzyô rất muốn được gặp ông. Và đúng vào ngày hôm nay. Có lẽ bác sĩ có thể chịu phiền chiều chúng tôi một chút? Bác sĩ có thể đợi cô ấy được không?
- Thế ngày mai? Ngày mai cô ấy sẽ làm gì?
- gnày mai chúng tôi sẽ đi biểu diễn ở nhiều nơi trong tỉnh Kansai. Thành thử xin bác sĩ thứ lỗi, nhưng...
- Được, tôi sẽ đợi. Nhưng chỉ đến sáu giờ thôi.
- Cám ơn bác sĩ! Chúng tôi sẽ cố sao để kịp đến đúng giờ. Chậm nhất là sáu giờ rưỡi.
Ông bầu xin lỗi một lần nữa rồi bỏ ống máy xuống.
Công việc đã hết, và các bác sĩ đã về nhà. Naôê ngả mình trên chiếc đi-văng trong phòng điều hành. Nhưng ông chưa kịp giở một cuốn sách ra đọc thì Ritsukô đã xuất hiện.
Bà ta ăn mặc khá cầu kỳ: một bộ đồ bằng tweed màu sô-cô-la vạch ra-rô nhỏ, và bên trong là một cái blouse màu hồng rất nhã.
- Tiên sinh vần còn ở đây à?
- Vâng, tôi đợi một nữ bệnh nhân. - Naôê bỏ cuốn sách xuống và ngồi dậy.
- Đến ốm, tiên sinh cũng không có thì giờ để mà ốm một cách yên tĩnh nữa. Vừa đỡ một chút đã phải đi làm việc... - Ritsukô tỏ ý đồng cảm.
- Thế bác sĩ trưởng đâu ạ?
- Ông ấy có buổi họp ở Hội đồng thị chính : họp Ủy ban Giáo dục.
Ritsukô nhặt mấy tờ báo vương vãi trên sàn và đột nhiên đề nghị:
- Có lẽ ta sang phòng văn thư đi.
- Sang phòng văn thư ư?...
- Vâng. Thế bao giờ nữ bệnh nhân của ông đến?
- Sáu giờ.
- Còn những nửa giờ nữa. Thế thì mời bác sĩ ta sang bên kia một lát.
Naôê miễn cưỡng đứng dậy đi theo Ritsukô. Trong phòng văn thư không còn ai.
- Ở đây ấm cúng hơn nhiều.
Ritsukô đã đưa từ phòng bên sang nào phó-mát, nào bia. Bà quả quyết mở hai cái hộp ra, rót bia vào hai cái cốc, rồi đưa một cái cho Naôê. Bà nâng cái cốc của mình lên, gật đầu mời Naôê và uống mấy ngụm.
Ritsukô bao giờ cũng có hóa trang, nhưgn hôm nay bà đánh đậm hơn thường ngày - chắc có dự tính đến ánh đèn điện.
- Bây giờ nhiều người ốm lắm. Cần phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận. - Ritsukô nhìn Naôê đăm đăm. - Bác sĩ bây giờ gầy đi nhiều quá đấy.
- Thế ạ? - Naôê đưa tay sờ lên hai cái má lởm chởm không cạo.
- Tôi cũng thấy trong người khó chịu thế nào ấy. Đau lưng quá. Hôm trươc tôi đã có nói với bác sĩ rồi... Tôi e đó là bệnh lao không biết có phải không? Có lẽ nên chiếu điện?
- Khó lòng có thể là bệnh lao.
- Nhưng bác sĩ đã khám tôi đâu mà biết!
- Ở tuổi bà thì không thể ho lao được đâu.
- Tại sao ông có thể lấy làm thích chí khi nói với tôi những lời khó nghe như vậy? - Ritsukô đưa mắt lườm Naôê một cách giận dỗi. - Tôi yêu cầu ông một cách nghiêm túc đấy, ông khám tôi đi.
- Mai đến buổi khám, bà đến gặp tôi.
- Ôi, không được đâu! Ở phòng khám có các cô y tá... Không, như thế phiền lắm.
- Thế thì sao, khám ở đây à?
- Ở đây? Ritsukô sửng sốt. - Không được, ở đây bất tiện lắm...
- Thế thì ta xuống phòng khám ngọai trú.
- Không-không, không đời nào!
- Tôi không hiểu. Vậy thì bà muốn thế nào?
- Thôi được. Ở đây vậy. Nhưng nếu có ai vào, bác sĩ phải cắt nghĩa cho người ta hiểu. Vậy tôi cởi áo nhé?
Naôê gật đầu.
Ritsukô áp hai lòng bàn tay lên hai má nóng bừng. Rồi bà bước nhanh ra cửa sổ kéo rèm cho kín lại.
- Ông đừng nhìn.
- Được.
Naôê ngoan ngõan nhắm mắt lại.
- Khi nào tôi bảo mới được mở ra đấy.
Vừa nhìn Naôê, Ritsukô vừa cởi quần áo.
Bà cởi cái áo vét, gấp lại cẩn thận và đặt lên đi-văng. Sau đó bà mở khuy áo cởi áo blouse, cố đừng làm hỏng mái tóc. Vừa thở dài một tiếng, bà vừa trật hai quai áo xuống - bên vai này, rồi bên vai kia.
- Cởi hết à?
- Vâng, Naôê đáp, mắt vẫn nhắm.
Hai tay Ritsukô quặt ra phía sau để cởi cái khóa sau lưng.
- Ồ-hồ-hồ-hồ... lạnh quá! - Ritsukô rùng mình, tuy lò sưởi điện họat động rất tốt và trong phòng hơi nóng....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0010 giây

Disneyland 1972 Love the old s