WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Đèn Không Hắt Bóng

- Lại bác sĩ Naôê.. hừm, ở chỗ papa việc gì cũng phải đến tay ông ấy nhỉ...
Mayumi cười phá lên, giọng cười cay độc. Nhưng Yutarô cũng cảm thấy như cất bỏ được một gánh nặng trong lòng.
Về đến nhà, Mayumi vặn nước cho đầy bồn tắm. Lúc còn ngồi trên xe cô vẫn lo phải ngồi nhà một mình buồn, nhưng bây giờ cô chỉ thấy mệt nhoài : Cô vốn không quen dậy sớm như sáng nay, vả lại cuộc dạo chơi ở suối nước nóng đã làm cho cô mệt thêm.
Thậm chí cô cũng không còn sức đi ra ngoài mua cái gì ăn, lại càng không đủ sức để tự nấu nướng, cho nên cô bèn gọi điện tới cái quán ăn gần đấy bảo đưa sushi đến.
Mayumi cởi áo quần, mở máy thu hình và nằm lên đi- văng. Khi cô ăn tối thì đêm đã xuống hẳn trên thành phố. Từ cửa sổ nhà cô ở tần tám có thể trông thấy những ngọn đèn nêông sáng chói nhấp nháy khắp thành phố như thường lệ. Đối với Mayumi cuộc sống thực sự bắt đầu khi những ngọn đèn này bắt đầu sáng lên, cho nên bóng hoàng hôn dường như tiếp cho cô những sức lực mới. Khi người ta ở tuổi hai mươi ba, chỉ cần nằm nghỉ nửa tiếng đồng hồ là bao nhiêu sự mệt mỏi đều tiêu tan.
Mayumi ngẫm nghĩ : "Đi đâu bây giờ nhỉ ?"
Cô đã ngồi xuống tấm gương trang điểm thì sực nhớ ra rằng hôm nay là ngày chủ nhật và những cửa hàng tử tế một chút đều đóng cửa. Hơn nữa đi chơi một mình chẳng có gì thú vị. Thường thường hễ biết rằng Yutarô không thể đến thăm mình vào ngày chủ nhật, Mayumi lập tức hẹn gặp một người nào đó trong các khách quen của quán cà-phê. Nói chung, những cuộc hẹn hò đó trước sau chỉ hạn chế trong một buổi đi dạo bằng xe hơi hay một chổ chơi ki, và sau đó là một bữa ăn tối ở nhà hành - Mayumi hầu như không bao giờ cho phép ai vượt qua những giới hạn của những mối quan hệ bạn bè. Khi đã trở thành người được Yutarô bao, cô càng giữ mình một cách nghiêm ngặt hơn, nhưng có lẽ không phải vì cô tha thiết với "papa", mà chỉ vì cô chưa thích ai thật sự.
Động cơ thúc đẩy Mayumi hẹn hò với những người đàn ông khác không phải là tình yêu : Chẳng qua cô thấy buồn chán khi phải ngồi một mình giữa bốn bức tường của căn nhà chật hẹp. Vào những ngày cô làm việc ở quán cà phê, thì khi xong việc có thể cùng một người nào đấy đi giải trí như vậy, về đến nhà bao giờ Mayumi cũng chuếnh choáng hơi men và đặt mình xuống là ngủ như chết.
Còn đến những ngày nghỉ thì Mayumi được mời mọc tới tấp, thành thử chưa có trường hợp nào Mayumi phải ngồi một mình vào ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật. Khi nào quá nhiều người mời mọc, cô chọn người khách thường xuyên nhất và dễ ưa nhất của quán cà- phê, và do đó có thể nói là cô thực hiện được "nhất cử lưỡng tiện": Vừa qua thì được giờ một cách thú vị, vừa phục vụ được lợi ích của công việc làm ăn.
Nhưng hôm nay cô thấy rõ là mình sẽ mất đứt một buổi tối. Khi lên đường đi Hakônê, Mayumi chắc mẩm là sẽ về muộn hơn nhiều, và cũng hy vọng rằng Yutarô không về nhà ngay mà sẽ ngồi lại với cô ta cho đến mười giờ là ít.
"À, ra thế ! Lễ xem ra mắt của cô con gái... " - Mayumi nhìn vào gương, rồi vì đang lúc tức bực, thè lưỡi ra trêu cái cô con gái ở trong gương. Một quanh cảnh tuyệt vời đấy nhỉ - Cô bé Mikikô đóng vai một cô con gái nhà lành... bà Ritsukô loạn thần kinh... ông Yutarô với một bộ mặt đạo mạo hợp cảnh... một chàng thanh niên nghiêm trang đứng đắn đi cùng với hai vị thân sinh đáng kính... giờ này tất cả những con người đó đang ngồi bên bàn tiệc, trong phòng lễ tân của khách sạn.
"Còn tôi, chẳng lẽ chỉ là một con số không ?!"
Mayumi giơ hai tay vuốt thật mạnh mái tóc lên phía trên. Những món tóc uốn quăn được sắp xếp cẩn thận hai bên thái dương đều bung ra hết.
"Vừa đúng bằng tuổi nhau kia chứ... " - Mayumi chợt nảy ra cái ý muốn tìm cách chơi xỏ Yutarô. Một sáng kiến chợt hiện lên trong trí cô - "ta gọi điện cho Naôê đi !"
- Ý nghĩ này thật là liều lĩnh - nhưng nó chỉ có vẻ bất ngờ đối với một cách nhìn hời hợt : Thật ra nó đã ngấm ngầm chín muồi dần dần trong đầu cô từ lâu, mãi từ ngày Mayumi đến bệnh viện để khám cái chân đau, "Mà Naôê thì lại chưa có vợ !" - Cô nghĩ một cách tinh quái.
Mayumi quay số bệnh viện Oriental hỏi số điện riêng của Naôê. Cô y tá lập tức cho cô biết, thậm chí cũng không hỏi lại xem ai gọi điện khiến cô lấy làm lạ. Trong khi quay đĩa sô, Mayumi trong giây phút thấy sợ hãi về sự táo bạo của bản thân, nhưng khi nghĩ đến buổi tối buồn tẻ sắp tới, cô lại giữ nguyên ý định. Sau khi hồi chuông thứ ba, ống máy bên kia đường giây được nhấc lên.
- Tôi nghe đây, - một giọng trầm trầm điềm tĩnh nói.
- Naôê tiên sinh phải không ạ ?
- Vâng, tôi đây.
- Tôi là Uêgusa. Mayumi Uêgusa.
- Mayumi Uêgusa ?... Tôi không nhớ được...
- Tôi đã được gặp bác sĩ một lần. Hôm ấy tôi bị sái chân, bác sĩ nhớ chứ...
- Sái chân... - Naôê nhắc lại, giọng trầm ngâm. Làm sao có thể nhớ được hết những người chỉ ghé bệnh viện có một lần ?
- Hôm ấy tôi được bác sĩ trưởng đưa đến.
- À- à !
- Nhớ ra rồi chứ ? - Mayumi mừng rỡ.
- Bây giờ thì nhớ rồi.
- Xin lỗi vì phải làm phiền tiên sinh. Tiên sinh không bận chứ ?
- Có việc gì thế ?
- Tôi có việc muốn gặp tiên sinh. - Trước đây Mayumi chưa bao giờ chủ động gặp một người đàn ông, hoại chăng cũng chỉ khi nào cô đi đòi nợ cho quán cà- phê, cho nên bây giờ cô thấy tò mò muốn biết những gì sẽ diễn ra. - Tôi bị đau chân.
- Cô cứ đến bệnh viện.
- Không được. Ở bệnh viện có papa.. ôi, tức là ông bác sĩ trưởng ấy. Ở đấy không tiện. Có lẽ tốt hơn là ở một quán bar nào đấy ?
- Ở bar à ? ! - Naôê kinh ngạc.
- Hay là ở nhà bác sĩ. Dĩ nhiên nếu bác sĩ không thấy bất tiện...
- Bây giờ ấy à ?...
- Vâng, ngay bây giờ có được không ?
Naôê ngập ngừng.
- Bác sĩ đang có khách ạ ?
- Ờ-ờ vâng.
- Vậy thì mai.
- ...
- Mấy giờ bác sĩ về nhà ?
- Sáu giờ.
- Vậy thì sáu giờ nhé ?
Lại một quãng im lặng.
- Bác sĩ không phản đối chứ ?
- Không.
- Bác sĩ làm ơn giúp cho, tôi xin đa tạ.
Mayumi đặt ống máy xuống và thở lại cho đều. Vì xúc động mạnh, cô toát mồ hôi.
"Hú vía !" - Cô cười khe khẽ rồi lau mồ hôi trên trán. Vừa lúc ấy có tiếng chuông gõ cửa. Bấm hai lần Mayumi rón rén đi ra cửa và nhìn con mắt cửa. Người bấm chuông là Yutarô.
- Papa ? Có việc gì thế ?
Mayumi vội vàng mở cửa. Yutarô vẫn mặc bộ đồ màu xanh thẫm như cách đây hai giờ, nhưng trong bản thân "papa" đã diễn ra những sự chuyển biến rõ rệt. Ông có có vẻ hoàn toàn mất tự chủ.
- Sao ? Có việc gì xảy ra thế ? - Mayumi hoảng hốt hỏi lại.
Yutarô buông người rơi phịch xuống đi-văng, rút một điếu thuốc lá trong cái hộp để trên bàn, hai mắt nhìn không chớp vào một điểm.
- Con Mikikô không đến.
- Thế thì cô ấy đi đâu ?
- Chả biết.
- Thế thì buổi lễ xem mắt đi đời à ?
Yutarô gật.
Mayumi phá lên cười không sao nhịn được nhưng nhìn vào gương mặt hầm hầm của Yutarô, cô nghẹn họng.
- Thế tiểu thư có biết hôm nay có buổi xem mắt không ?
- Dĩ nhiên là có.
- Thế thì cô ấy biến đi đằng nào... ?
- Suốt buổi sáng nó ngồi nhà, rồi sau bữa cơm trưa tự dưng nó sửa soạn đi Sibuya, bảo là đi mua sắm gì đấy. Bốn giờ, rồi năm giờ, mà vẫn chưa thấy nó về. Rốt cục đến giờ vẫn không thấy nó đâu.
- Có thể là cô ấy đi xi-nê hay xem hát gì đấy và quên khuấy đi chăng ?
- Nó không quên được đâu. Đã dặn đi dặn lại là phải về trước ba giờ.
- Lạ-ạ-ạ thật..,
- Hư hỏng đến thế là cùng !
Hai tay Yutarô run lên vì giận.
- Thế họ nhà trai nói thế nào ?
- Họ lễ phép xin lỗi rồi cáo lui. Nói chung là rất nhục.
- Đến khổ...
Tưởng tượng quang cảnh ông Yutarô đang nhẫn nhục xin lỗi bố mẹ của chú rể, Mayumi lại không nhịn được cười....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0007 giây

Old school Swatch Watches