- Chế độ chữa ngoại trú không thể dùng cho anh ta thật sao? - Akikô hỏi.
- Tuyệt đối không. Vả lại chính Naôê cũng đã nói rằng Tôđa phải nằm viện ít nhất là hai tuần.
- Nhưng bây giờ ông ấy khẳng định rằng Tôđa có thể ra viện đấy thôi!
- Ông ấy nói gì kệ ông ấy! Thực chất là nếu cho Tôđa ra viện bây giờ thì quá trình hồi phục sẽ kéo dài, - Dường như Kôbasi tự bei^. n luận với mình. - Trong bệnh viện này có những bệnh nhân vẫn còn nhẹ hơn nhiều mà vẫn được nằm. Những bệnh nhân như thế thì giữ lại, còn Tôđa thì tống đi; thử hỏi như thế có đúng không?
Tôđa tiếp tục nhìn xuống đất. Đầu quấn băng gần kín hết, hắn trong còn trẻ hơn cả cái tuổi hai mươi lăm của hắn - một cậu bé bơ vơ tội nghiệp.
- Nói chung tôi đã rõ hết rồi. Anh cứ tin ở tôi. Hôm nay anh có thể ngủ yêu.
- Cám ơn bác sĩ. Bác sĩ tha lỗi cho tôi...
Tôđa đứng dậy, cúi chào và ra khỏi phòng khám.
Khi cánh cửa đã đóng lại và những tiếng chân bước ngoài hành lang đã im hẳn, Akikô quay sang phía Kôbasi.
- Sao anh có thể ăn nói như vậy?
- Những điều tôi nói đều đúng, đúng từng chữ một.
- Đúng thì đúng. Nhưng cái anh bệnh nhân này rất kỳ quặc.
- Tại sao?
- Trẻ thế mà không có việc làm thường xuyên chỉ đi lang thang, kết bè với những tên rất khả nghi... Em thấy chẳng ưa hắn tí nào.
- Ưa, không ưa - điều đó có liên quan gì đến bệnh?
- Dù sao hắn cũng rất khả ố.. Mỗi lần đo nhiệt độ hay bắt mạch, tay hắn cứ sờ soạng lung tung.
- Hắn hãy còn trẻ.
- Hắn đưa cho chúng em xem đủ thứ ảnh bậy bạ...
- Thật à?
- Các chị y tá không chị nào chịu nổi.
Kôbasi cảm thấy quả thật mình đã nói nhiều điều hơi quá. Tuy vậy anh vẫn nói một cách ngoan cố.
- Thực chất không phải ở đấy.
- Liệu bố mẹ hắn có gửi tiền cho hắn thật không?
Nói cho thật ra, bản thân Kôbasi cũng không tin chắc điều đó.
- Cho hắn vay có nguy hiểm không?
- Mọi sự đều sẽ ổn thỏa, - Kôbasi trả lời, cố khắc phục mối ngờ vực trong lòng mình, rồi nhìn lại cái biển treo ở sau lưng: - Phòng công cộng đã hết chỗ..
- Chỉ còn chỗ trong các phòng hạng nhì và các hạng cao hơn.
Kôbasi im lặng quay mặt đi.
- Anhh muốn chuyển Tôđa sang một phòng rẻ tiền hơn ư?
- Ừ, làm như thế ít nhất cũng kéo dài thêm một ngày.
- Ta chỉ có cả thảy hai phòng công cộng.
- Phải.. Ở đây người ta cố sao chỉ giao dịch với người giàu... Thế mà cứ leo lẻo chuyện "xây dựng một xã hội của phúc lợi toàn dân "!
- Cái gì? - Akikô giương cao đôi mày.
- Đó là lời hứa hẹn của bác sĩ trưởng khi ông ra ứng cử vào Hội đồng đôi thị...
Akikô cười ngặt nghẽo.
- Thế còn hai người kia thì ta có giải quyết không?
- Viên công chức và anh lái xe ấy à?
- Họ đã không có việc gì làm trong bệnh viện thì ta cho họ xuất viện quách nhé?
- Tôi xin cô...
Bây giờ khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Akikô ăn nói với Kôbasi khác hẳn. Có thể cảm thấy giữa hai người có những mối quan hệ rất gần gũi.
- Gần đây anh đã từ bỏ việc tìm hiểu Naôê.
- Tại sao?
- Ông ta để mặc cho bà y tá trưởng muốn làm gì thì làm, cho những người khỏe mạnh vào nằm viện, kê đơn cho những thứ thuốc hoàn toàn vô ích, làm một cuộc 'phẫu thuật' vô nghĩ lý, trong khi Tôđa vết thương còn mưng mủ thì lại đuổi về...
- Đó là chính sách của bác sĩ trưởng, chẳng ai làm gì được.
- Nhưng Naôê là một bác sĩ rất giỏi! Bất cứ một trường đại học nào cũng phải lấy làm tự hào nếu có được môt. bác sĩ như thế. Nếu ông ta không chịu khuyên răn bác sĩ trưởng thì còn ai làm được việc ấy?!
- Bác sĩ Naôê và bác sĩ trưởng rất khác nhau.
- Chỉ khách nhau ở chỗ Naôê không phải là nhà tư bản.
- Không, không phải chỉ có thế. Naôê có những quan điểm riêng, đáng cho mọi người kính trọng.
- Khó tin lắm.
- Ông ấy là một con người lỗi lạc.
- Không, ông ấy là một người xấu.
- Sao anh có thể nói như vậy về Naôể!
- Có thể trước đây ông ta là một người thầy thuốc lỗi lạc.. Dù sao đó không phải là môt. bạn học của tôi, cho nên tôi có thể tự cho phép mình lên án ông ta.
- Nôrikô mà nghe được những lời như vậy thì không biết sẽ ra sao?
- Mặc. Tôi còn cảm ơn cô ấy nữa là khác, nếu cô ấy truyện đạt những lời của tôi cho Naôê nghe.
- Anh ngốc quá. Chỉ chuốc lấy những việc phiền phức!
- Nếu ở đây tình hình không còn chịu nỗi thì anh sẽ về bệnh viện đại học. Làm việc dưới quyền một người như thế thì có ra gì!
- Ôsamu - Tyan! - Suốt buổi tối, đây là lần đầu tiên Akikô gọi Kôbasi bằng tên riêng của anh. - Sao anh có thể?
Nói đoạn cô lao ra cửa chạy như bay theo cầu thang lên tầng hai.
Chương 8:
Đồng hồ đã điểm mười giờ mà Naôê vẫn chưa thấy đến.
Người tiếp bệnh nhân trong phòng khám là Kôbasi : Hôm qua anh đã ở lại trực đêm.
Naôê xưa nay không bao giờ đến sớm, nhưng quá mười giờ mà ông vẫn chưa đến thì đó là chuyện không bình thường. Các nữ y tá bắt đầu lo lắng. Bà y tá trưởng Sêkiguchi từ trên tầng ba chạy xuống phòng khám: Chắc ở phòng ghi danh đã gọi điện cho bà.
- Sao, bác sĩ Naôê vẫn chưa đến à ?
Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ mười lăm.
- Chưa. - Akikô Takaghi ngừng tay thay băng ngước mắt nhìn Sêkiguchi.
- Chắc các bệnh nhân đã chờ từ lâu, phải không ?
- Người đến sớm nhất đã chờ từ chín giờ.
Trên bàn của Naôê có một chồng gồm khoảng năm tập bệnh án.
- Có lẽ hôm nay ông ấy nghỉ chăng ?
- Không phải đâu. Sau giờ nghỉ trưa có phẫu thuật.
Akikô gật đầu.
- Phẫu thuật à ?
Bà y tá trưởng nhìn lên tấm biển treo trên tường. Dưới các ô ghi đơn thuốc, ở cuối cùng bản có đề tên và ngày giờ làm phẫu thuật. Không thấy đề một phẫu thuật nào cho ngày hôm nay.
- Đêm qua tôi trực, sau giờ nghỉ trưa hôm nay tôi muốn về nhà.. Có được không ạ ? - Akikô hỏi.
- Tôi nghĩ là có thể, - Sêkiguchi nói một cách thiếu quả quyết. Bà ta nhìn quanh. Trong phòng tiếp nhận ngoài Akikô ra còn có Kaôru Unô và Miđôri Tanaka, còn trong phòng ghi danh thì có Nôrikô Simura và Akikô Nakanisi. Thường thường đối với một phẫu thuật nhỏ như cắt bỏ ruột thừa thì chỉ cần hai y tá.
- Phẫu thuật gì thế ?
- Nạo thai.
Bà y tá trưởng trợn mắt tròn xoe.
- Chính bác sĩ Naôê sẽ làm à ?
- Hình như thế. Bác sĩ Murasê hôm nay sẽ không đến. Không phải ngày.
- Lần đầu tiên tôi nghe thấy.
- Vậy ra chị không biết à ? - Akikô ngạc nhiên nhìn bà y tá trưởng.
- Không.
Kôbasi lúc bấy giờ đang khám bệnh nhân, quay lại.
- Sao, chính Naôê sẽ làm ư ?
- Vâng, - Akikô nhún vai - Anh cũng chưa nghe nói ư ?
- Chưa.
Kôbasi đã khám xong. Bệnh nhân cúi chào rồi ra khỏi phòng.
- Chính em cũng mãi đến tối qua mới biết. Bác sĩ Naôê có gọi điện cho em lúc chín giờ, yêu cầu chuẩn bị các dụng cụ.
- Những chuyện này thực bất ngờ. - Bà y tá trưởng liếc mắt nhìn về phía Akikô, vẻ bất mãn rõ rệt và nói thêm: - Dù sao thì lẽ ra cô cũng nên nói cho tôi biết khi giao ban.
Akikô lúng túng.
- Em tưởng mọi người đều biết, cả chị cũng vậy.
- Chưa ai biết cả. Thì ngay bác sĩ Kôbasi cũng có hay biết gì đâu ?
Bị vặn lại như vậy, Akikô ngượng nghịu cúi đầu, tuy cô tuyệt nhiên không có lỗi trong việc cả Kôbasi lần bà y tá trưởng đều không biết gì; Những cuộc phẫu thuật đều do các bác sĩ ấn định, còn các cô y tá thì chỉ được chỉ thị khi cần thiết.
- Phẫu thuật này làm cho bệnh nhân nào ?
Akikô lặng thinh.
- Sao, cô không biết à ?
- Tôi chỉ được lệnh chuẩn bị dụng cụ ! - Akikô đáp xẵng.
- Rốt cục là chỉ một mình Naôê biết... - Bà y tá trưởng lẩm bẩm đoạn nói, giọng dàn hòa : - Ông ấy thấy cần làm gì là cứ thế mà làm, còn chúng ta bị đặt vào một tình thế ngu xuẩn ra sao thì ông ấy cũng mặc. ...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: