Polaroid



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Gió nói với em là Je t’aime


….

Dọn dẹp li dĩa phía trong, lâu lâu Thư nhìn ra bàn ngoài nơi Hoàng và Vũ đang nói chuyện, tranh thủ những lúc Vũ không để ý, Thư làm mặt giận dí dí nắm đấm nhăm nhe về phía Hoàng. Lâu lắm rồi Hoàng mới có cảm giác vui như vậy. Cái thằng Vũ lại trêu ngươi không chịu về, đứng đó mà ám Hoàng nữa .

Paris cafe vẫn đong đưa những giai điệu nhẹ nhàng, những bản tình ca muôn đời vang vọng, vẫn chạm vào những trái tim khao khát yêu thương đến nghẹn ngào.


4. Từ ngày có cái bảng con con của Thư, có nhiều vị khách ghé Paris cafe và tò mò, không ít người để lại những cái note nhỏ, hoặc có người mang theo cả những tấm hình chụp Paris của bản thân. Mới hôm nào treo lên đó mà bây giờ bảng đã chi chít giấy nhắn và hình ảnh. Paris cũng không còn trầm mặc ẩn khuất như ngày trước nữa, Paris dần lãng mạn và nên thơ hơn bởi những chiếc chuông gió mang màu tím nhẹ nhàng được Thư treo ở các cửa sổ, những lẵng hoa li ti dưới đôi tay khéo léo của Thư lan tỏa một nét gì đó rất quyến rũ riêng cho Paris cafe.

Thư vẫn hoạnh họe Hoàng như thường, duy chỉ có điều không dám mạnh mồm bắt lỗi để đòi méc quản lí như trước. Dần dần hình thành trong thói quen của cô, một góc nhở của Paris cafe có dáng người ngồi bên bàn làm việc, khẽ nhăn trán khi gặp một vãi chỗ không ưng ý, lâu lâu ngẩng mặt lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ và nở nụ cười ấm áp đến nhẹ nhàng. Hoàng, đã đi vào trái tim Thư từ lúc nào không hay biết. Liệu rằng, đây có phải là một tình yêu mà Thư có thể đưa tay ra nắm lấy ?

- Gà khờ !

- Anh gọi ai đấy? Mẹ sinh ra em có tên tuổi đàng hoàng nhé! Đọc theo em nè : Vũ Hải Thư – Thư cười khoái trá để lộ một đôi răng thỏ dễ thương.

- Dạ, anh vô cùng xin lỗi người nông dân ạ! Cho anh hỏi, người nông dân tối mai bận gì không ? - Nói xong Hoàng cười ẩn ý, đong đưa mắt nhìn Thư cố ý trêu nàng chuyện hôm bữa.

Thật là đáng ghét mà, Thư hếch cái mũi và nhăn nhó khuôn miệng nhìn Hoàng. Dù như vậy vẫn không thể giảm sự đáng yêu và nét trong sáng hồn nhiên trong đôi mắt của Thư. Nàng nguýt dài Hoàng một cái rồi đáp.

- Nhờ vả gì thì nói đi, em ghét! Anh là cái củ khoai sùng xấu hoắc!

- A được, dám nói chủ quán vậy. Anh cắt lương giờ. Láo nhá!

- Cắt đi, xem dám không? Em ghét mặt…

- Đợi đi ! Há há, mai nhớ tới quán đúng giờ đấy! Dạo này hơi bị vịn vào quản lí mà ăn lẹm giờ đó nhé! Hứng lên anh trừ lương rồi mới hỏi sao anh vừa hiền lành vừa côn đồ! - Kèm theo đó là cái nháy mắt đầy ẩn ý giành cho Thư.



Tối hôm sau, Thư đến Paris cafe sớm hơn thường lệ. Cũng hơn bốn tháng Thư làm việc ở đây. Paris cafe cho Thư những phút nhẹ nhàng và tránh xa những bon chen của cuộc sống sinh viên thừa thãi tự do đi đôi với quá nhiều cám dỗ. Một phần không thể thiếu của Paris cafe nữa là Hoàng, chẳng biết từ khi nào Hoàng đã trở thành một người rất lạ mà cũng rất quen. Đôi lúc chập chờn trong cơn mơ Thư vẫn thấy mình được anh ôm rất chặt, và mặc sức khóc trong vòng tay anh. Dù chưa một lần Thư dám nghĩ tới thứ tình cảm đang dần lớn lên trong tim nhưng lại không thể phủ nhận chính nơi này đã giúp cho Thư gặp anh. Một người lạ, rồi quen và bây giờ là người ở trong trái tim Thư.

Đưa tay với lấy thanh nắm cửa. Hoàng đã mở quán nhưng không hiểu vì sao lại đặt bảng Close phía trước. Bước vào quán, Thư vẫn cảm nhận được hương vị cafe ấm nồng ngào ngạt phảng phất như những ngày đầu mới tới. Phía song cửa sổ, chiếc chuông gió leng keng thả âm vang vang trong gió. Bản nhạc Pháp phát trên chiếc loa nhỏ đều đều rót những âm thanh trong trẻo chan hòa vào căn phòng. Tấm màn rèm khẽ chếnh cháo bay bay, khiến cho những vệt nắng lúc ẩn lúc hiện khiến Paris cafe thu vào tầm mắt Thư đẹp mơ màng.

- Tới rồi đó hả gà khờ ?

Hoàng xuất hiện từ lúc nào. Thư mỉm cười, Paris cafe đã ngỡ như thân thuộc lắm vậy mà có ngày cô không nghĩ mình lại lặng người đi trước vẻ đẹp này. Dù chưa một lần được đặt chân tới Pháp, lại càng không nghĩ tới ngày được bước chân trên những con đường cổ kính của Paris hiện đại. Vậy mà, từ lúc nào đó Paris đối với Thư cũng gần gũi mà thân quen đến lạ.

- Quán mình đẹp quá anh ạ! Anh Hoàng giỏi thật, em cũng muốn một lần đặt chân tới Pháp để ngắm nhìn tận mắt những nơi anh từng nói, từng kể, và từng trầm trồ.

- Một ngày nào đó, anh sẽ dẫn em đi!

- Thật ạ? Chứ mà tiền đâu qua. Em làm thuê cả đời may ra mới đủ một chuyến!

- Ừ, một ngày nào đó, anh sẽ cho em thấy một Paris trong lòng anh, một Paris vẹn nguyên và tinh khôi. Một Paris nằm trong lòng thành phố này, có dáng hình người con gái anh yêu, có nét tinh nghịch hồn nhiên trên nét mặt, và có cả cái yếu đuối một cách mạnh mẽ để anh luôn mong muốn mình có thể chở che…

- Anh… -Thư bối rối, đưa mắt nhìn Hoàng.

- Xuỵt… – Hoàng đưa tay lên đặt nhẹ lên miệng ngăn Thư nói, anh cầm lấy tay Thư, dìu Thư bước lại gần tấm bảng nhỏ. Chỉ cho cô một tấm sticker được dán lên đó với dòng chữ.

” Gà Khờ, Je t’aime”

Một cách nhẹ nhàng Hoàng đưa tay, ôm lấy Thư từ phía sau và nắm chặt lấy tay Thư và nói.

- Em biết, tờ giấy đó viết gì không?

- Dạ không, nhưng là một câu tiếng Pháp phải không anh?Tại sao lại có tên em ở trên đó ?

- Vậy em có nghe thấy bản nhạc đang du dương thả những nốt trầm bổng vào không gian là bài gì không?

- Dạ không, nhưng cũng là một bài tình ca của Pháp ?

- Ừ, vậy em có biết tiếng gió leng keng muốn nói gì với em không Thư ?

Thư lắc đầu, ánh mắt hướng lên Hoàng. Hai tâm hồn chạm khẽ vào nhau, tiếng trái tim cũng đập rộn ràng, Hoàng vẫn vậy, nhẹ nhàng, lặng lẽ, khó hiểu. Và Thư, một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi vào tâm hồn cô. Cho dù cô không hiểu được điều Hoàng muốn nói là gì, nhưng phần nào cô đã cảm nhận được một thứ tình cảm mà Hoàng giành cho cô, hơi ấm mà anh trao cô, và cả ánh mắt ấm áp khi nhìn cô âu yếm. Nở một nụ cười, Thư lặng im lắng nghe Hoàng nói tiếp.

- Gió đang nói với em là Anh yêu em, Gà khờ ạ! Je t’aime !

Thư chới với, cô cảm nhận như mình được Hoàng ôm chặt hơn. Có phải là thật hay không? Tình yêu đến với cô nhẹ nhàng đến vậy ư? Có phải hay không? Có thật hay không? Cô khẽ cựa mình, nép sâu vào lòng anh nói khẽ.

- Je t’aime !

Một tình yêu được hình thành và đắp xây từ những điều hết sức bình dị, chẳng bao giờ có thể hiểu hết những cung bậc của tình yêu nếu như chưa một lần ta được chạm khẽ vào nó. Cũng chẳng bao giờ ta có thể biết được mình có những gì khi chưa thực sự nắm lấy thứ đó. Yêu là yêu, bởi vì yêu…chỉ đơn giản là vì yêu, và đơn giản là mình thuộc về nhau. Chẳng cần lí do, chẳng cần nghĩ suy, là duyên phận, có lạc ở đâu đi chăng nữa, những người yêu nhau sẽ lại trở về bên nhau – một cách vô tình! Là vì Je t’aime.

Giữa một thành phố xa lạ năng động, một góc nhỏ yên bình có hai trái tim, hai mảnh tâm hồn đã thuộc về nhau, như một bản tình ca vang lên ấm áp sau bao thử thách, như điệp khúc vang lên sau những âm trầm nhẹ nhàng dẫn bước. Là một góc nhỏ châu Âu nằm trong lòng thành phố châu Á, là hai trái tim mong manh nhận ra nhau giữa dòng đời hối hả. Là tiếng chuông gió leng keng mang theo cả niềm hạnh phúc, là hương cafe nồng nàn, ngọt ngào như chính tình yêu bắt đầu từ nơi đây – Paris cafe !

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0003 giây