Polaroid



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Gió nói với em là Je t’aime


Giọt nước mắt khẽ đọng lại mi mắt, rơi nhanh và tạo thành một vệt dài trên má. Thư đang khóc, một giọt nước mắt mặn chát và khiến Hoàng muốn đưa tay ôm lấy người con gái trước mặt anh. Có bao giờ anh nghĩ rằng đằng sau cái hồn nhiên và nhí nhảnh mà thường ngày Thư tỏ ra thì lại là một trái tim mong manh, yếu đuối và hết thảy thương tổn như thế này. Từng bước chân chầm chậm khẽ vang lên tiếng nhẹ trên vỉa hè. Hoàng lặng im, có thể bây giờ im lặng và lắng nghe là tốt nhất với Thư.

- Em xin lỗi, anh về kẻo muộn, mai đến muộn lại đổi tội cho em.

Thư cúi chào Hoàng rồi vội vã rẽ sang hướng khác. Hoàng nhìn dáng hình nhỏ nhắn xiêu vẹo bước những bước vội vã, như muốn để lại phía sau những nỗi niềm, trăn trở và cả hiểu lầm buông lơi. Chẳng hiểu vì sao dậy lên trong tim anh một chút xót xa và nhoi nhói, Hoàng chạy về phía Thư. Anh đưa tay cầm lấy tay Thư ở phía trước, kéo cô vào lòng.

- Ơ, anh…

Đường phố về đêm tĩnh mịch, gió xào xạc thổi khẽ làm mái tóc Thư bay bay, dáng hai người in dài trên vệt tường loang lổ rêu xanh, đâu đó nghe văng vẳng tiếng còi xe bim bíp. Hoàng ôm thư chặt hơn, anh chỉ muốn cho cô gái này một chỗ dựa để cô có thể khóc mà không phải chịu đựng và kìm nén một mình. Cả không gian như ngưng bặt bởi khung cảnh ấy. Thư không biết đã bao lâu rồi mình mới cảm nhận được một hơi ấm, hơi ấm từ một kẻ khác giới, hơi ấm khiến nàng ngã vào lòng và cứ thế khóc ngon lành trong vòng tay đó. Mặc kệ anh nghĩ gì, mặc kệ có ai nói gì, mặc kệ cả tổn thương mà người nào đó mang lại, mặc cả những xì xào bàn tán xung quanh mình. Mặc hết cả, Thư cứ khóc, nức nở, vỡ òa, rưng rức, khóc cho những ấm ức cố chịu đựng bấy lâu, khóc cho cả cái gồng mình đến cùng cực, khóc cho hết thảy nỗi niềm. Hoàng vỗ nhẹ vào vai an ủi, Thư càng khóc to hơn.

Tiếng khóc lặng dần, nỗi buồn cũng nhẹ dần, Thư ngại ngùng nhìn lên Hoàng, Hoàng đưa mắt nhìn Thư, nhẹ nhàng cười với nàng một nụ cười âu yếm. Thư bối rối, đẩy mình ra khỏi vòng tay. Cúi gằm mặt và sụt sịt.

- Em xin lỗi! Em…

- Đứng đó, anh lấy xe đưa em về. Khuya rồi, mai qua làm rồi đưa xe về sau. Không sao đâu, hết buồn để còn hoạnh họe anh nữa nhé! Nhóc khìn khìn.



Đêm ấy, một nụ cười đưa Thư đi vào giấc ngủ mộng mị, mơ màng và ngọt ngào !

Cũng đêm ấy, hình ảnh của một người con gái, bờ vai run run sau tiếng nấc, mùi hương từ mái tóc khẽ phảng phất trong suy nghĩ của một chàng trai. Hình ảnh người con gái mới lớn đã thay thế vào khuôn mặt mĩ miều và diễm lệ như ngày thường…

Đêm dài, cho những người thức trắng, và thật ngắn với những giấc ngủ nhẹ nhàng !!!


3. Bước vào quán với một nụ cười tươi hết mức có thể, hơn hai tháng đi làm, Thư và Hoàng đã thân thiết hơn với nhau rất nhiều. Có nhiều hôm quán vắng khách, hai anh em đóng tạm cửa hiệu rồi rủ nhau đi ăn. Vô số câu hỏi ngây ngô của Thư mà mỗi lần Hoàng nghe thấy lại không khỏi bật cười. Ở thư có một chút gì đó ngây ngô, giản đơn mà thoải mái khiến cho Hoàng luôn cảm thấy vui vẻ. Thư như một cơn gió mát thổi vào cuộc sống vốn dĩ đơn điệu và tẻ nhạt của Hoàng.

Thư mở lòng hơn với Hoàng, than thở về bài vở hoặc là một chút mệt nhọc khi dọn dẹp quá nhiều ly đĩa. Lâu lắc lại đăm chiêu suy nghĩ và hoài nghi vì sao tới bây giờ chưa hề biết mặt chủ quán. Mỗi lần như vậy Hoàng chỉ khẽ cười, cốc vào đầu Thư cho nàng tỉnh ngộ, rồi lại chọc Thư mỗi lúc nổi hứng. Duy chỉ có điều, chuyện ngày hôm đó, chuyện của Phương, về cái ôm ấm áp mà Hoàng đã giành cho Thư, thì chưa một lần nào được nhắc tới. Đơn giản, bởi vì Thư và Hoàng vẫn nhận ra giữa hai người có một khoảng cách – một khoảng cách an toàn!

Paris cafe vẫn yên bình và trầm mặc khi khoác cho mình một vẻ cổ kính và lãng mạn ít nơi có được. Từng bản nhạc vẫn âm vang, văng vẳng vào không gian, rót vào cảnh vật những tiếng chuông gió leng keng, từng cơn gió nhẹ nhàng ghé qua cửa sổ, thổi vào quán một chút man mác. Khệ nệ ôm chiếc bảng nhỏ vào quán, Thư không khỏi oang oang cái miệng, làm vỡ hẳn nét im lìm.

- Giúp đại ca tí với anh Hoàng ơi !

- Em bưng cái gì kia? – Hoàng chạy lại đỡ lấy tấm bảng mà Thư đang khệ nệ. Mặt thoáng vẻ đăm chiêu khó hiểu.

- Cô nhóc này là ai vậy? - Người con trai ngồi cùng bàn với Hoàng cũng quay lại đột ngột.

Mặt Thư bỗng nhiên biến sắc, lẽ nào là Quản lí của quán đấy ư? Thôi chết Thư rồi, có lẽ nào, đúng cái hôm Thư tới muộn và nhí nhố nhất lại gặp quản lí. Vố này không thôi việc cũng ăn mắng cho coi, một Hoàng chứ mười cái miệng của Hoàng cũng không cứu nổi. Lấy tay đánh côm cốp vào trán mình, Thư rùng mình khi nghĩ tới cảnh hỏi cung lí do đó. Sáng ra khỏi cửa, rõ ràng Thư đã căn chính xác chân phải ra trước rồi mà nhỉ? Sao lại… Đang vẩn vơ với hàng trăm ngàn câu hỏi trong đầu, Thư giật mình bởi câu nói của Hoàng.

- Chứ còn đứng đó làm gì? Em đưa cái bảng tới đây làm gì đấy? Kiếm đâu ra mấy cái hình Paris đẹp vậy?

Người kia vẫn nhìn theo Hoàng và Thư một cách khó hiểu, cái nhíu mày hoài nghi của anh ta lại khiến Thư hoang mang.

- Em, chỉ là …!

- Sao vậy, em làm cái này à? Ơ, con bé kia, anh đang hỏi đại ka đấy !!!

- À, vâng….đại ka làm cái này để treo vào chỗ góc tường trống kia. Để những ai có kỉ niệm gì với Paris cafe hay nước Pháp của anh cũng có thể viết lại ở đây!

- Ủa, vậy hả? Đẹp đấy chứ phải không Vũ?

- Ờ, đẹp, lạ nữa. Con bé này là!

- À, là nhân viên mới của quán!

- Chà, mày từ bỏ việc làm ông chủ một mình chuyển sang nhờ vả nhân viên từ hồi nào vậy.

Vũ nhoẻn miệng cười, vậy là anh đã hiểu lí do vì sao dạo gần đây Hoàng thay đổi, cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, và cũng thoải mái hơn trước. Nhìn ánh mắt Hoàng nhìn con nhóc đấy, cái cách nói chuyện, sự hứng khởi khi nghe giọng cô bé nói, hay nụ cười tươi rói mà lâu lắm Vũ mới nhìn thấy. Vũ bật cười thành tiếng.

Còn Thư vẫn đứng thừ người ra, nghe không sót một chữ nào từ người đàn ông kia. Vậy là, xem nào “bỏ việc làm ông chủ một mình” tức là anh ta không phải quản lí, khoan đã…thế có nghĩa là….Hoàng…là chủ quán ??? Thư chớp mắt liên hồi, nhận ra một điều mà bấy lâu nàng không để ý. Thôi đúng rồi, hóa ra Hoàng là chủ quán, còn Thư lại bị Hoàng lừa, đã vậy suốt ngày Thư còn đòi bắt lỗi Hoàng rồi méc cho chủ quán nữa. Trời ơi! Sao ê mặt quá! Thư méo mặt, nhìn lên Hoàng. Sau đó nàng đổi mặt nhanh chóng, tỏ ra rất lạnh lùng và nhăn nhó, không quan tâm tới lão tên Vũ đang cười nham nhở kia.

- Nói cho đại ka biết, Anh là chủ quán đúng không?

Hoàng cười lớn, bây giờ lại tới lúc Vũ nghệt mặt ra không hiểu mô tê gì đang xảy ra.

- Ừ, anh là chủ quán, chỉ có con gà như em mới không biết thôi! Nhóc khùng ạ!

- Thôi chết em rồi!

- Sao chết, không chết đâu. Cái bảng đẹp lắm! Anh không thể không treo – Hoàng không khỏi bật cười với cái dáng vẻ rất luống cuống của Thư. Anh còn giả vờ lảng lờ chẳng hiểu gì để chọc Thư nữa.

- Nhưng mà anh ơi !

- Ừ sao?

- Anh là chủ quán ý mà!

- Ừ, thì sao em?

- Thì em vẫn hay hoạnh họe anh để bắt lỗi đòi méc chủ quán ý !

- Ừ ..- Hoàng tủm tỉm cười, nhìn Thư rối rít, rõ đến tội, có ai bắt lỗi em đâu mà em cứ như con gà khờ vậy. Hoàng thầm nghĩ. Có lẽ bây giờ với Hoàng, Thư đã là một điều gì đó thân quen và gần gũi lắm. Hoàng cười nhìn Thư.

- Thì….Thì….Thì bây giờ anh nói người nông dân phải làm sao ? – Thư nhắm mắt, nuốt nước bọt nói một hơi dài có vẻ rất đau khổ, rồi sau đó thở hổn hển như kiểu vừa xông ra chiến trường giết giặc về vậy.

Cả không gian vang lên tiếng cười giòn giã của hai người đàn ông, Thư nghệt mặt ra chẳng biết chui vào đâu cho đỡ ngại. Thôi chết rồi! Thư khờ ơi là Thư khờ….rõ là khờ Thư ơi !!!...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0012 giây