- Ủa, cậu tới đây làm gì ? – Vẻ mặt Thư lộ rõ thái độ khó chịu.
- Mình xin lỗi, mình muốn nói chuyện với Thư !
- Thư đã chẳng nói rõ ràng rồi sao? Về nói với bé Phương ấy. Thư không muốn nói gì nữa. Thư về.
…
Hoàng thắc mắc bởi thái độ hôm nay của Thư, không khác gì thái độ mấy hôm trước. Khẽ nhướn mày, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần tới giờ đóng cửa hàng. Hoàng quay qua Thư bắt chuyện.
- Em có hẹn với bạn à? Về trước đi, anh trông quán cho, em về sớm một bữa không sao đâu?
Hơi nghi ngại, Thư quay qua Hoàng nghi ngại, ánh mắt trong veo hằng ngày có chút gì đó mênh mang. Dù ít khi nói chuyện, nhưng dạo gần đây Hoàng thấy Thư có vẻ lặng hơn trước. Không còn nhí nhảnh hoạnh họe Hoàng, hoặc đơn thuần là thắc mắc về cách bài trí trong quán, hoặc đơn giản chỉ là tò mò hỏi về những bức hình mang hướng mỹ thuật Pháp mà Hoàng treo trên tường. Dạo gần đây, những lúc vắng khách, thường thấy Thư ngồi một mình và lặng lẽ đong đưa mấy sợi dây của chiếc chuông gió gần cửa sổ.
- Em chưa làm xong, cũng không sao đâu ạ!
- Về đi, mệt rồi đấy! Hay là thích làm nhân viên gương mẫu, lấy lòng chủ quán để hoạnh họe anh?
- Không có, em chưa muốn về. Mà cũng lạ anh ha? chủ quán mình là ai mà em chưa được gặp?
- Ừ, quản lí bận lắm, rồi sẽ được gặp thôi! Nhóc về đi, anh thấy em uể oải lắm rồi!
- Ngó bộ, anh muốn đuổi em về. Hôm nay, bản cô nương chiếu cố, tha cho anh để hiền lành ngoan ngoãn về đấy nhé!
Thư nói, rõ ràng là một câu chọc ngoáy Hoàng, vậy mà khóe mi lại chẳng chút vui vẻ và cũng không kèm theo cả nụ cười. Bỗng dưng Hoàng cảm giác Thư đang có chuyện gì đó không vui. Hoàng lại tổng hợp hóa đơn, định bụng sẽ hoàn thành báo cáo cho cái kế hoạch truyền thông sắp tới rồi mới về. Thư đã thay quần áo, khoác lên vai chiếc ba lô và đi về hướng cửa, không quên quay qua chào Hoàng bằng một nụ cười nhẹ.
Chẳng biết tại sao, dạo gần đây, Hoàng thường nghĩ về người cũ, dù là chuyện đã xảy ra cách đây hơn hai năm. Mai Lâm là mối tình đầu của Hoàng, và hiện tại vẫn là mối tình duy nhất mà để lại trong Hoàng nhiều dư âm và kỉ niệm nhất. Nhưng người ta vẫn thường nói, tình đầu đẹp nhưng mong manh, tựa hồ như những thanh âm trong trẻo của khuông nhạc cuộc đời, nhưng lại để lại cho người ta một cảm giác miên man và khó quên được, nhất là khi vô tình được rót vào cảm xúc một thứ gì đó để ta nhớ về ngày xưa. Mai Lâm và Hoàng gặp nhau, yêu nhau ở Paris, và cũng chính Paris là nơi chứng kiến sự kết thúc của mối tình ấy. Chẳng níu kéo, không ân hận, chỉ có điều vết thương mà Mai Lâm để lại vẫn khiến Hoàng chếnh cháo mỗi khi nhắc về Paris.
Chắc có lẽ vì thế mà Hoàng đặt tên quán là Paris cafe. Bởi chỉ khi có thể đối diện với nỗi đau thì lúc đó mới có thể quên. Hoàng coi Mai Lâm là một kỉ niệm đẹp gắn liền với Paris. Hoàng yêu Paris, yêu những góc phố đẹp mà vắng lặng, yêu nét cổ kính trầm mặc ấm áp tình người, yêu cả những bản tình ca du dương ngân nga trên đường phố. Mang một Paris thu nhỏ về Việt Nam, Hoàng cũng muốn giữ những kí ức đẹp về nơi đó. Hai năm rồi, xa Paris, xa Mai Lâm… Hoàng tập quen với Paris cafe và những buổi chiều cặm cụi ở nơi đây, tập quen với việc đẩy dần hình ảnh Mai Lâm ra khỏi cuộc sống của mình.
Hoàng muốn có chút mới mẻ trong cuộc sống, và chính lúc đó Thư - con bé nhí nhảnh xinh xắn lại vào xin làm việc ở quán. Và chính sự trong sáng vui vẻ đến hồn nhiên của Thư khiến Hoàng có cảm giác cuộc sống yên bình vốn dĩ của anh bắt đầu vang lên những nốt cao trên khuôn nhạc vốn dĩ thừa nốt trầm và lặng lé. Hoàng bắt đầu nghĩ nhiều về Thư, có lúc Hoàng còn thấy mình nắm tay một người con gái dưới tháp Eiffel, và khuôn mặt thanh tú, mái tóc ngang vai ôm lấy nét hồn nhiên trong trẻo kia lại chính là Thư, chứ không phải một Mai Lâm kiêu sa và trang nhã.
Giật mình bởi tiếng chuông đồng hồ báo mười một giờ, Hoàng nhìn ra ngoài quán, Thư vẫn đứng ở đó, ngoài chàng trai lúc nãy đón Thư có thêm một người con gái khác. Hình như có chuyện gì không hay đang xảy ra, Thư cúi gằm mặt, bờ vai run rẩy, hai tay buông thõng nắm chặt vào nhau.
- Bây giờ cậu còn có gì để nói nữa không Thư? Hai người chỉ là bạn bè thôi ư? Bạn bè mà hơn mười một giờ đứng đợi nhau ở chỗ làm rồi đón về ư? Ai tin cho cậu đây? – Người con gái đưa mắt nhìn Thư, rồi quét cái nhìn qua anh chàng đứng bên cạnh lộ vẻ khó chịu.
- Em nghe anh nói Phương à? Chính anh tìm đến Thư. Chuyện chúng mình đã hết, sao em cứ tự giày vò mình và cả Thư vậy hả em?
- Còn như thế nữa! Cậu nói gì đí chứ? Bị bắt quả tang nên không nói được gì à? Cả lớp nói mà tôi đâu có tin, cậu là bạn thân tôi, thế mà lại như thế này ư? Thư à, vứt cái vỏ trong sáng của cậu ra đi.
- Cậu nói xong chưa? – Thư mím chặt môi để cố giấu đi những tiếng nấc, giọt nước mắt lăn dài trên bờ má khẽ lấp lánh dưới ngọn đèn đường.
- Cậu còn dám nói như vậy với tôi sao?
- Tôi với người yêu cậu không có như cậu nghĩ. Đơn giản bởi vì tôi đã nói rõ với anh ta. Còn vì sao anh ta tìm đến đây tôi nghĩ người cậu cần hỏi là anh ta. Mọi hiểu lầm cậu gây ra cho tôi với cả lớp như vậy là đủ rồi. Còn anh – Thư quay qua chàng trai đang đứng cạnh bên – Tôi xin anh đừng tìm tôi nữa, yêu hay chia tay là chuyện của hai người, đừng lôi tôi vào chuyện này nữa.
- Thư à, anh với Phương đã kết thúc rồi! Anh thương em thật lòng Thư à?
- Chà, bây giờ cậu còn đóng kịch được nữa không ?
…..
Hoàng nhìn Thư, từ phía sau anh cũng biết Thư đang cố gắng rướn mình để tỏ vẻ mạnh mẽ, bờ vai Thư vẫn run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Không muốn thấy cảnh như vậy nữa, Hoàng bước ra khỏi quán, tiến lại gần Thư và cầm lấy tay cô.
- Em đợi anh lâu chưa? Anh xin lỗi, anh có tí việc, ai đây vậy em?
Bất ngờ cả ba cặp mắt nhìn về phía Hoàng, Hoàng đưa tay lên gò má xinh xắn khẽ lau đi những giọt nước mắt chực tuôn trào theo nỗi đau mà Thư đang cố giấu diếm.
- Anh… – Giọng Thư run run, bờ môi mấp máy…
- Bạn em à?
- Chào….anh! Anh đây là…? – người con gái kia lên tiếng
Hoàng đưa mắt nhìn qua chàng trai đứng cạnh bên mình. Hoàng nhìn ra cả sự ngỡ ngàng trong ánh mắt. Mỉm cười với người đối diện, Hoàng đưa tay kéo nhẹ Thư sát vào mình, tay để hờ ở vòng eo Thư. Thư vẫn lặng im, ánh mắt vẫn buồn nhìn theo Hoàng một cách nhẹ nhàng. Cứ lặng im để Hoàng điều khiển một cách ngoan ngoãn khác xa bình thường.
- Anh là bạn trai của Thư. Rất vui được gặp em.
- Vậy ạ! – Giọng nói vang lên chưng hửng. Ánh mắt tỏ vẻ bối rối, Phương đưa mắt sang phía Thư và chào vội vã, rồi cất bước đi thẳng
- Tôi về! Em chào anh!
- Anh về Thư nhé! Xin lỗi Thư…
….
Đêm buông xuống, ánh đèn đường đổ bóng lên cảnh vật tạo nên một nét màu vàng và buồn đến trầm mặc. Thư sánh bước bên Hoàng, Hoàng không hiểu được cảm giác bây giờ của Thư, anh chỉ biết chắc bây giờ cô đang buồn và thất vọng lắm. Ánh mắt buồn, từng nhịp thở đều đều buông thõng vào không gian tĩnh mịch.
- Em cảm ơn anh nhiều nhé! May mà có anh - Thư mở lời.
- Cảm ơn gì? Thế nay có hoạnh họe anh để kiếm cơ méc chủ quán nữa không ? Anh vừa cứu em đó nhé! – Hoàng cố tạo ra cảm giác vui vẻ để Thư thấy thoải mái.
- Em không có, bạn thân em mà cũng không hiểu em anh ạ! Có ai nói gì em cũng được, sao ngay cả em mà cô ấy cũng không tin?...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: