Insane



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


Lốp bóng từ đằng sau chân, tôicho rơi một lúc cả hai anh em song sinh đang kèm mình, xỏ kim thật chắc chắnqua người Bảo Bư rồi chuyền cho Tuấn rách kế bên. Tôi trông đường chuyền này đirất chậm, mà cũng lại rất nhanh, cứ như rẽ gió mà đi. Và khung cảnh dường nhưchậm lại, những tiếng nói xung quanh bị ù đi bên tai, nhưng tôi vẫn đón đượcbóng trở lại từ thằng Tuấn, để rồi loáng thoáng nhìn nó đang hét lên như là “sútđi…”

Tôi vẫn không sút, ở cự li này màsút thì không thể vào được, trong đầu tôi mặc định lúc này là sẽ dùng kĩ thuậtcủa mình mà đi bóng luôn vào tận khung thành, thế là chắc nhất. Thế nhưng đầunghĩ mà chân lại làm khác, sau cú đảo người thoát khỏi hậu vệ đội bạn, tôi quaylưng lại về phía thủ môn lúc này đang lao ra mà lại chuyền về cho thằng Quýđang chạy lên.

Nhìn thẳng vào mắt nó, tôi tin tưởngrằng thằng Quý sẽ chuyền chứ không dám sút…

-“Phút cuối rồi… mệt quá… !”- Tôinghe có tiếng người nói bên mình.

Bằng một nỗ lực cuối cùng, thằngQuý vung tay thoát khỏi Bảo Bư mà thực hiện một đường chuyền… thẳng vào tôi.Đúng rồi, phải vậy chứ….

Trong khi tất cả mọi người đều tưởngrằng thằng Quý vừa sút thì tôi đã đưa chân lên, nhưng không thực hiện một cú đánối mà tôi nhả bóng, mặc cho bóng lướt qua khoảng giữa chân mình.

- Binh… ! – Bóng bật ra từ tay thủmôn một cách ngẫu nhiên khi ông anh này quờ quạng vì quá bất ngờ trước một thằngQuý chuyền mà không sút, và trước một thằng là tôi như sút mà không làm.

Nhìn bóng nảy ra, tôi biết thờicơ duy nhất của mình đã đến, vội rướn người theo và chuẩn bị tung cú sút nhất định,tôi có thể chắc chắn rằng dù không biết sút nhưng ở khoảng cách này, tôi chỉ cầnchạm nhẹ chân vào bóng là đã có thể đẩy nó lăn vào khung thành…

Tuấn rách la lên, Bảo Bư đứng đựcmặt ra… và thủ môn đội bạn bất lực giơ tay níu lấy chân tôi..

- Huỵch… !

Té luôn ra đất, tôi nghe có tiếngcòi bên tai mình cất lên:

- Hoét… phạm lỗi trong vòng cấm…11A1 được hưởng đá phạt !

Tiếng còi của trọng tài đã kéotôi trở về thực tại, thoát khỏi trạng thái nhập tâm suy tưởng của một người đãquá kiệt sức. Và khung cảnh xung quanh đã rõ ràng trở lại, tôi có thể trông thấytoàn đội đang ùa tới bên mình, cầu trường dậy lên những tiếng hò reo vang dộichưa từng có.

- Vâng… đội 11A1 được hưởng mộtcú sút phạt vào những phút bù giờ… và… đó là một quả phạt Penalty…vâng. Có thểcoi đây là cơ hội gỡ hòa duy nhất của đội 11A1… chúng tay hãy cùng chờ xem, hâydà… !!!!

- Mày sút đi Nam… ! – Luân khùngvỗ vai tôi.
- Tao… ? – Tôi thẫn thờ như chưatin vào tình hình tiện tại.
- Ừm, mày kiến tạo ra pha bóngnày mà… thành bại giao cho mày, tụi tao không ý kiến gì hết ! – Tuấn rách gật đầuđồng ý.
- Sút đi, cơ hội cuối rồi ! –Khang mập cũng bỏ khung thành mà chạy lên, đơn giản vì tất cả đều biết hiệp haisẽ kết thúc sau cú sút phạt này.

Xung quanh là những đồng đội đã từngxem như vào sinh ra tử với mình, kinh qua bao nhiêu là trận chiến từ banh bóngđến đánh nhau đang nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng rồi dần lùi ra xa, để lạimình tôi ở trước vạch 11m, tôi bất giác cảm thấy mình như run lên.

Trọng tài chỉ tay vào vạch vôi đặtbóng và lùi đi, cầu thủ đội bạn cũng dạt sang hai bên căng mắt nhìn tôi, cả tứphía khán đài, gần như toàn bộ học sinh và thầy cô trong trường đều nín thở chờđợi khoảnh khắc này. Khoảnh khắc quyết định kết quả của trận chung kết sẽ đượctiếp diễn bằng hiệp phụ với bàn thắng vàng, hay là… tất cả sẽ chấm dứt tại đây.

Đứng trước bóng, trước khungthành đội bạn, trước một thủ môn đang căng thẳng trên nét mặt, tôi thấy chânmình lúc này nặng như đeo chì, tưởng chừng như chẳng thể nào nhấc lên nổi, cứnhư mất hết cảm giác. Áp lực lúc này là quá nặng, quá sức chịu đựng… Ước gì cáitình trạng lơ mơ khi nãy có thể trở lại với tôi một lần nữa.

Và tôi lại trông bầu trời đang chuyển dần sắp mưa, lại nghe trong gió đang thổi phần phật có luồng không khí lạnh mát rượi, lại nghe hơi đất ẩm và nồng từ bên dưới, lại nghe hương lá cây, nhựa cây lìa cành bay lả tả…

Cũng nghe như có ai đó đang nói loáng thoáng bên tai mình một cụm từ rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ, vừa cần kíp mà lại vừa sợ hãi mỗi khi nhắc đến…

- Lá vàng rơi…!


chapter 335:

Với riêng bản thân mà nói, tôi luôn tin rằng cảmgiác của một cầu thủ khi đứng trước chấm phạt đền 11m cũng giống như đứng trênmột dòng thác lũ đang chảy cuồn cuộn xuống dưới vực sâu vậy. Trước mặt bạn là bầutrời, nhìn xuống một chút là vực thẳm sâu không thấy đáy, bên dưới chân bạn làdòng nước cuồn cuộn đang chảy xiết. Chỉ đứng yên một chốc nữa thôi, bạn sẽ bịnước kéo xuống vực, nhưng bạn cũng không đủ can đảm để di chuyển thêm một bướcnào, vì kết cuộc là bạn đâu biết mình có thể bay thoát lên trời, hay là rơi tòmxuống vực sâu?

Vào, hoặc không vào? Ghi bàn, hoặc không ghi bàn?Câu hỏi đơn giản này luôn gây ra những suy nghĩ phức tạp. Bạn sút bóng thànhcông vào lưới, hạnh phúc sẽ vỡ òa trong vinh quang. Nhưng nếu sút hỏng? Chỉ mộtmình bạn buồn ư? Không phải, đó là cả một nỗi buồn tập thể, những đồng đội đãtin tưởng bạn, hàng ngàn khán giả ủng hộ bạn, và không chỉ đơn giản để bạn cóđược vị thế như bây giờ.

Ngày hôm nay đây, tôi đứng trước chấm phạt đền 11mcho tình huống do chính tôi kiến tạo nên, đó là cả một sự nỗ lực. Đó là cả mộtchặng đường dài của những trận thắng mà đẩy phần thất bại về các đối thủ khác.Thua ở ngày hôm nay, thua ở tại lúc này, cũng tức là những đối thủ trước cũngthua, đồng đội tôi cũng thua, và cả tôi cũng thua.

Cuộc đời tôi biết đến mùi vị thất bại rất ít, bởitôi đã làm chuyện gì là làm hết sức mình, là chuyên tâm, là tập trung, là độcđoán để đổi lấy thành công.

Và giờ đây, tôi lại đang đứng trước một tình huốngnữa để quyết định thành bại của mình, cú sút quyết định của ngày hôm nay, quảPenalty trực tiếp để có thể đưa 11A1 tiến vào hiệp phụ trong trận chung kết với12A21.

Thời gian xung quanh tôi như đông đặc lại, lắng đọngthành từng khối đang chùng xuống, kéo theo hàng biết bao khán giả cũng lặng im,nín thở và chờ đợi. Toàn bộ cầu thủ trên sân, cũng nín thở và chờ đợi. Tất cảchỉ còn lại những cơn gió thổi như đấm vào mặt tôi lúc này, những chiếc lá vàngrơi lả tả trên sân, bay tán loạn theo một buổi chiều âm u trước cơn mưa đầu mùathật lớn.

- Viu…hiu….!!!!!

Lá Vàng Rơi ư?

Dù tôi chỉ là một thằng cầu thủ mới tập sút cũngdư biết ở cự li này, kĩ thuật Lá Vàng Rơi rất khó để thực hiện, nếu không muốnnói là bất khả thi, bởi chỉ chuyên dụng cho các khoảng cách xa và dùng trị ràochắn cầu thủ để tạo tính bất ngờ cho thủ môn. Còn ở khoảng cách 11m củaPenalty, muốn sút Lá Vàng Rơi thì khác nào tự đưa bóng bay luôn lên trời, quámuộn trước khi nó kịp giảm tốc và rơi đột ngột vào lưới?

Nhưng ngoài kĩ thuật sút lá vàng ra, tôi chẳng cònbiết cách sút nào khác. Giờ bảo tôi sút thẳng một mạch vào khung thành thì chỉcó hên xui, và phần xui luôn nhiều hơn. Tôi cũng không hiểu tại sao thằng Tuấn,thằng Luân lại để tôi sút. Đây đúng ra mà nói, sút phạt là trách nhiệm của haiđứa nó, Tuấn rách xưa giờ dứt điểm quen rồi, ghi bàn lúc này với nó là cầm chắctám chục phần trăm cơ hội. Luân khùng thì sút mạnh, nó cũng có khả năng biển cơhội thành bàn thắng. Còn tôi, chỉ mới tập sút, và biết mỗi sút lá vàng thôi mà?...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0009 giây