- Hê… đã nói rồi, không biết sút mà cứ kèm là sao! – Tôi cười nhạt.
Nhẹ dừng bóng lại để ông anh trung vệ kia nhào tới,đợi khi anh chàng này đã lỡ đà rồi thì tôi bất ngờ gặt người sang trái chuyềnnhanh cho Tuấn rách.
- Binh… ! – Tuấn rách lại chuyền cho tôi.
Nhận bóng từ một pha bật tường không thể hoàn hảohơn được nữa, tôi lúc này đang mặt đối mặt với thủ môn đối phương đang lao ra cấpkỳ. Dường như giờ đây cả trường đều biết là tôi sút rất dở, chính vì vậy ônganh giữ gôn kia cũng áng chừng là tôi không thể dứt điểm lên lao ra cúi người địnhlợi dụng tốc độ và lợi thế dùng tay mà đoạt bóng từ trong chân.
Thế nhưng tôi không biết sút lại không có nghĩa làkhông thể ghi bàn, ngay lúc thủ môn 12A21 vừa lao ra là tôi đã đẩy bóng về lạisau gót chân trụ của mình, kết hợp với động tác miết chân thật sát của chân phảitạo thành một cú lốp bóng kĩ thuật từ đằng sau.
- Viu….binh. ! – Bóng bay lên từ sau lưng tôi, nhẹnhàng vẽ thành một đường cong thật đẹp và rót luôn vào khung thành đội bạn mộtcách ngọt lịm như mía đường.
Cả cầu trường lặng đi vì khoảnh khắc như đông cứngthời gian vừa nãy rồi lại cháy bùng lên bằng những tràng vỗ tay, hò reo vang dộicả một vùng trời.
- Yeahh… có thế chứ, này thì Bảo Bư !!!!
- Quá đỉnh… sút quá đỉnh, y như rô-béc-tô cát-xì-lốt!!!!!
- Tia Chớp Vàng muôn năm…. !!!
Và tên bình luận viên kia dù buồn đến thắt ruột thắtgan cũng phải làm tròn bổn phận của mình:
- Vâng… một pha tấn công tuyệt đẹp của 11A1, nhưthế là tỉ số đã được mở cho đội bóng lớp này… 1-0 nghiêng về 12A21… ối giời ơilà giời.. .!!!!
Đứng nhìn thủ môn đội bạn còn đang sững sờ vì tìnhhuống vừa rồi, tôi đưa tay quệt mồ hôi cười tự hào rồi té luôn cái ầm xuống đấtvì đám bạn lúc này nhào tới ôm lấy ôm để, phi cả lên người tôi mà xoa đầu véotai các kiểu.
- Giỏi quá thánh ơi !!!! – Dũng xoắn mừng hết lớn,dường như nó tưởng rằng đã thoát cái hẹn kiểm tra miệng môn Địa.
- Nhờ tao chuyền cho mày đấy nhé, quả đó tao sútcũng vô !!! – Tuấn rách kéo tai tôi.
- Ặc… thả ra… tao ngộp… ! – Tôi la oai oái khi bịtụi nó lấy thịt đè người.
- May mà ghi bàn nha con, không thì tao chịu quảsút vô bụng oan uổng ! – Luân khùng lắc đầu cười cười kéo tôi ra khỏi đống hổ lốncủa toàn đội.
Lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng cất lênra hiệu kết thúc hiệp một của trận chung kết với tỉ số nghiêng về lớp tôi. Quảlà một hiệp đấu dài nhất mà chúng tôi được biết sau quãng thời gian kì kèo liêntục giữa hai đội tấn công thì thất bại mà phòng thủ lại thành công.
- Mời quí vị nghỉ ngơi ít phút trước khi trở lại vớihiệp hai của trận chung kết giữa 12A21 và 11A1, tỉ số tạm thời là… hây dà là1-0 nghiêng về 11A1 !!!
Đi lững thững ra sân tiến về chỗ nghỉ của đội, tôiđưa mắt nhìn lên khán đài lớp mình với hi vọng nhìn thấy được Tiểu Mai đangtrao ánh nhìn ngưỡng mộ cho mình như mọi khi thì… tụt hết cả cảm xúc khi mà tôithấy nàng đang ngồi tán chuyện với bé Trân, dường như là vẫn còn giận tôi ghê lắmdù tôi vừa có một pha trình diễn hết sức ngoạn mục. Thế là đành lủi thủi cúi đầuđi theo đám bàn tròn mà rầu rĩ như gà mắc mưa, tôi đồ rằng có khi trận này màthắng thì cũng chả thể nào làm hòa được với cô tiểu thư kiêu kỳ nhà tôi luôn mất.
Chỉ có một tình huống không ngờ tới là ở hàng ghếdành cho giáo viên, tôi tá hỏa tam tinh khi nhận ra Uyển Nhi đang nhìn tôi màhét lên:
- Ê ê… Hay quá à… love you baby… sao cái gì baby cũng giỏi hết vậy !!!!!!
Mặc cho thầy Triều đang tròn mắt nhìn cô bé ngoại quốc xinh xắn nãy giờ đang ngoan hiền ngồi cạnh mình giờ như giở chứng quậy quọ đột xuất, Uyển Nhi vẫn cứ ngoắc ngoắc tay ý hỏi là có chạy ra sân được không.
Thật may là bốn phía khán đài lúc này đang ồn ào râm ran tiếng mọi người bàn tán nên từ chỗ Tiểu Mai chả thể nào thấy được diễn biến góc khuất tại hàng ghế giáo viên và nghe ngóng được gì, chứ không thì tôi chẳng biết được là mình sẽ ra sao đây nữa.
Khẽ lắc đầu ra ý từ chối bảo Uyển Nhi rằng chạy ra sân lúc này là không tiện, tôi vội quay đi để tránh ánh nhìn hụt hẫng của nhỏ này rồi cắm mặt đi thẳng theo thằng Luân. Cơ mà dẫu sao tôi cũng cảm thấy được an ủi đôi phần vì ít ra nỗ lực của mình cũng có người tán thưởng, dù rằng đến từ một con nhỏ mà tôi chả hề mong đợi.
Ngồi giải lao dưới bóng cây me tây phủ bóng xuống cả một góc sân, đám tụi tôi lại bàn tán xôn xao chiến thuật tấn công cho hiệp hai tiếp theo, liên tục tu nước ừng ực, dội cả lên đầu lên cổ. Và không có thằng nào nhận ra được rằng bầu trời trên sân lúc này đang dần chuyển mây đen xám xịt, những cơn gió đã bắt đầu bùng lên âm ỉ như báo hiệu cho điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến.
chapter 334:
Mười lăm phút giải lao giữa trậntrôi qua nhanh chóng, nhanh đến mức mà tôi cảm giác như mình chỉ vừa ngồi nghỉcó một tí chút mà đã hết giờ, hai chân tôi thậm chí giờ vẫn còn hơi mỏi do chạyxông xáo suốt hiệp một. Lục tục đi ra lại khu vực giữa sân và đổi lại vị tríhai đội theo như luật định, Tuấn rách ngửa mặt nhìn trời:
- Có khi nào đang đá thì mưakhông tụi bây? Sân chèm nhẹp thì khổ à nha!
Quả thật là thằng Tuấn lo lắngcũng có cơ sở, không riêng gì nó mà cả hai đội trên sân lúc này đều đang lo rằngnếu cơn mưa đầu mùa mà kéo đến bất chợt lúc này hoặc trong khi trận đấu diễn rathì rất có thể trận chung kết sẽ phải bị ngừng lại. Mà chẳng có ai muốn việckhông may như vậy lại xảy ra bởi người nào cũng đều đang bừng bừng nhuệ khí.Nhưng việc của con người là lo vẫn hoàn lo, bởi ông trời lúc này đang thảnnhiên vần vũ mây đen, chuẩn bị cho những cơn gió mang luồng không khí lạnh trờtới. Cây lá xung quanh sân bị thổi xào xạc làm những cánh lá vàng hoe của hàngme tây rơi lả tả trong gió, đâu đó trên khán đài có tiếng mọi người í ới gọinhau vì bị bay nón hay bất ngờ gặp gió mạnh.
- Chào mừng quý vị và các bạn đãtrở lại với trận chung kết siêu kinh điển giữa 12A21 và 11A1 tại sân vận động…trường mình. Ở hiệp một thì tỉ số đã được mở cho 11A1 với pha làm bàn rất đẹp củaTrí Nam sau thế giằng co gần như hết hiệp, và liệu hiệp hai sẽ có bất ngờ gì nữađây? À vâng, ở hiệp hai này thì đội bóng 11A1 sẽ ở bên tay trái màn ảnh nhỏ củacác bạn, 12A21 sẽ bên tay phải. Và… trận đấu bắt đầu !
Tiếng còi trọng tài ra hiệu chotrận chung kết tiếp tục diễn ra, ở hiệp này thì đội lớp tôi được quyền giaobóng trước. Thừa thắng xông lên và sẵn đang có lợi thế dẫn bàn, tôi lại tiếp tụcdẫn bóng để phát động đợt tấn công nhằm ghi thêm bàn nữa.
- Hờ… ! – Bảo Bư trờ tới ngay trướcmặt, vẻ như ông anh này nhận thấy giao cho hai hậu vệ kèm tôi là không an toànnên quyết định thân chinh xuất chiến.
Định bụng sẽ lừa gọn vài đường lảlướt rồi cho rơi luôn ông đội trưởng này như cách tôi vẫn làm mà tiếp tục tấncông, tôi lách người qua trái để thuận thế gặt lại qua phải thế nhưng chỉ ở khoảnhkhắc sau đó tôi đã biết mình lầm. Bảo Bư tự biết về kĩ thuật cá nhân không thểđọ lại tôi nên chủ động không tranh bóng mà chỉ tập trung vào kèm người. Và chỉlo kèm người không cần lấy bóng thì dễ hơn nhiều, chỉ cần để nhân ảnh trước mắtkhông thoát qua là được. Chính vì vậy mà với sức vóc to cao của mình, Bảo Bưhoàn toàn dễ dàng bám trụ được với màn lách người liên tục của tôi....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: