-Hê hê, dại gì không đi, vừa được xem đá banh, vừa khỏi mất tiền !
-Quả này vô địch là cái chắc rồi, lớp mình đá hay thế kia mà !
-Ừ, đội mình có “Tia chớp vàng” mà, dân chơi sợ gì mưa rơi, mưa rơi đâu làm ướt áo dân chơi !
-Eh…eh… còn tao “Luồng sét bạc “ nữa đâu mậy ?
-Mày là siêu nhân sịp đỏ thì có, haha !
Đang lâm vào tình cảnh khó xử với Tiểu Mai nên tôi lúc này đâm ra chán chường không thể tả, không thèm để ý những trò nhí nhố của tụi bạn trong lớp. Buông cặp đánh phịch một cái trên bàn, tôi thả người luôn lên ghế xụi lơ như thằng chết trôi:
-Mới sáng ra mà sao đó bây ? – Luân khùng tò mò chồm lên hỏi.
-Chả sao… ! – Tôi uể oải lắc đầu.
-Hay là bị ẻm giận rồi ? Bình thường lúc nào cũng thấy mày vào lớp chung với Mai kia mà ? – Nó đoán bậy bạ, vậy mà lại trúng tùm lum.
-Không có… ! – Tôi giật mình nhưng vẫn cố chối đây đẩy.
-Thế đã học bài chưa ? Gần thi rồi mậy ?
-Đang học, có gì không ?
-Thì tuần sau đá banh, rồi tuần sau nữa là thi kỳ 2, thời gian hơi bị gấp đó !
-Ờ, biết !
Trông thấy vẻ ngán ngẩm của tôi, thằng Luân hết ham nói chuyện, nó thè lưỡi chán ngán rồi lại ngồi thụt xuống, lại quay cuồng với cuốn bài tập Địa Lí trên tay. Theo lẽ thường thì bây giờ tôi sẽ chạy nháo nhào lên mà phóng qua lũ bạn hoặc bất cứ đứa nào đã làm bài tập Địa để năn nỉ, hoặc là đem quyền cán sự Toán ra mà dọa dẫm tụi nó cho chép bài. Thế nhưng bây giờ tôi đang buồn ơi là sầu, thì còn có tâm trạng nào nữa để mà làm bài tập đâu chứ. Đầu óc rối bời vì những câu hỏi cứ quay cuồng xung quanh, tôi lúc này thật là thấm thía cái ước muốn “cho thời gian quay trở lại” của một bài hát nào đó từng nghe. Bởi nếu tôi có thể quay trở lại cái thời điểm tối hôm qua thì tôi sẽ…
Không, không có được, tôi hẳn là phải giúp Minh Châu rồi, ai lại để con gái một thân một mình dắt bộ xe mà đi giữa đêm như vậy !
Thế thì tôi hẳn là phải thú thật với Tiểu Mai mọi chuyện rồi, nhưng… chả phải là chả cần tôi kể ra thì mọi chuyện cũng đã vừa được phơi bày hết rồi đó ư ?
Nếu vậy thì Tiểu Mai giận tôi là vì chuyện gì ? Có phải là do tôi đã giúp Minh Châu? Có phải nàng đang ghen ? Còn đặt giả thiết là Tiểu Mai giận vì tôi không kể nàng nghe thì cũng không hợp lí cho lắm, bởi nếu nàng đã giận thì dù tôi có kể sớm hay muộn thì kết cục vẫn là bị nàng giận !
Mà như vậy thì rốt cuộc, Tiểu Mai đang giận tôi bởi lí do gì đây ?
Nghĩ mãi mà vẫn không ra, tôi bực tức ôm đầu cúi gằm xuống mặt bàn, không hay biết rằng tiết đầu tiên của ngày hôm nay là giờ Địa Lí, và họa vô đơn chí đã xảy ra. Kết thúc giờ truy bài, thầy dạy Địa bước vào lớp, vẫn ngồi xuống ghế và thư thái lật danh sách lớp ra như thường lệ, thầy cầm cây bút đỏ trong tay rồi lia hết một hàng dọc từ trên xuống dưới, cuối cùng đã chọn được thí sinh đầu tiên:
-Võ Trí Nam, kiểm tra bài cũ !
Nghe thầy nhắc đến tên thì tôi giật thót cả người, run rẩy lôi cuốn bài tập Địa trong hộc bàn ra mà bước lập cập lên bục giảng.
-Có làm bài tập ở nhà không ? – Thầy hé mắt kính ra lừ mắt nhìn tôi.
Làm thế quái nào được mà làm, cả ngày hôm qua tôi chỉ ôn các môn tự nhiên, sau đó bỏ đi chơi game online, tối về thì kẹt vụ Minh Châu rồi lăn đùng luôn ra mà say giấc nồng thì đào đâu ra chữ nào trong bài tập về nhà.
Hết cách, tôi đành thú thật:
-Dạ… không !
-Dzê-rô, về chỗ !
Tác phong của thầy dạy Địa Lí là thế, không cần biết bọn tôi có học thuộc bài hay không, điều kiện tiên quyết đầu tiên của thầy trước khi truy bài là học sinh phải có làm bài tập ở nhà, có làm thì mới tiếp tục dò bài, không làm thì ăn trứng ngỗng rồi lết về chỗ. Chính vì vậy nên hôm nào có tiết Địa là lớp tôi loạn cả lên vì đứa này muốn chép bài đứa kia, mà đa số hầu hết đứa học sinh nào cũng ngán ngẩm mấy cái bài tập Địa Lí dài loằng ngoằng lại liên tục vẽ biểu đồ các loại. Mọi hôm thì tôi chả lo lắng gì cả, không chép bài của bạn bè được thì chịu khó vác xác lên chỗ Tiểu Mai để mượn bài của nàng mà chép, dù rằng sau đó chắc chắn tôi sẽ ăn “véo thần chưởng”, nhờ vậy mà đã thoát luôn mấy đợt kiểm tra liền.
Thế nhưng sáng hôm nay, tôi đầu óc cứ nghĩ ngợi tứ lung tung, làm thế nào mà dám đụng đến Tiểu Mai để hỏi bài nữa. Chính vì vậy, tôi đã lãnh trứng ngỗng về nhà luộc ăn chơi.
“Tia chớp vàng” bị điểm 0, vậy nên kéo theo đó là thầy Địa nổi hứng kiểm tra một loạt danh sách các đối tượng bị tình nghi, ít phút sau đã nâng tổng số “nạn nhân “ bị dính bom dò bài rải thảm lên đến con số hơn 10 người. Trong đó tất nhiên có thằng Dũng xoắn và Tuấn rách, hai thằng này đang mặt nhăn mày nhó mếu máo:
-Hôm qua em phải chăm sóc mẹ bị bệnh… thầy ơi.. !
-Tối qua mẹ em bệnh… em khổ lắm ạ…. !
Ác một nỗi, cả hai thằng này đều tư tưởng lớp gặp nhau, không hẹn mà cùng bịa ra một lí do “xưa rồi Diễm”, cùng nói huỵch toẹt ra trước lớp. Hai thằng nó làm như mẹ tụi nó nổi hứng lên rủ nhau bệnh đồng loạt hay sao mà cũng nghĩ ra một cái cớ hết sức bá láp. Và thầy Địa không để sót trò lừa ngớ ngẩn này, cũng như cả lớp đang cười ầm lên bên dưới:
-Hai đứa đúng là bạn thân nhỉ ? Bây giờ tôi gọi điện về nhà từng trò, nếu đúng thì không sao, còn nếu mà thầy biết hai đứa giở trò….. !
Dũng xoắn và Tuấn rách đúng là hai thằng bạn chí cốt, vừa nghe thầy dọa đã sợ vãi mật đến són ra quần mà lại… không hẹn cùng thú tội ngay:
-Dạ… em… xin lỗi thầy… thầy tha cho em… !
-Nãy… em giỡn đó thầy… mẹ em khỏe ghê lắm.. !
Một tràng cười khủng khiếp rung động cả dãy hành lang nổ ra từ các bàn học bên dưới, tôi dù đang bối rối tâm tư cũng phải bật cười trước cái sự hài hước của hai thằng ông mãnh này vừa gây ra. Kết quả hôm đó, thầy Địa không ghi đích danh từng đứa “tội nhân” vào sổ đầu bài mà chỉ phê vô bảng phong thần là nhiều học sinh không làm bài tập, chỉ có trong sổ điểm của thầy là 13 đứa lãnh con số 0 to tướng.
Đời học sinh kể cũng lạ, nếu chỉ có một, hoặc hai đứa bị điểm kém thì đứa đó sẽ trở thành tội nhân thiên cổ và là đề tài xì xầm bàn tán của tụi trong lớp, liên tục hứng những ánh nhìn soi mói sau kiểm tra. Thế nhưng chỉ cần số lượng những đứa dò bài bị điểm thấp vượt quá con số 10 thì tự động đám này sẽ hình thành nên một “liên minh chống cháy “.
-Hây dà… chán nhỉ !
-Chán gì bây ơi, vui mà !
-Ờ, mấy khi được đứng chung hàng ngũ anh hùng đâu, con điểm 0 có là gì !
Vậy đấy, cái đó tụi học sinh bị điểm kém thường gọi là “thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ”. Thế cho nên dù bị ăn trứng thì thằng Tuấn rách và Dũng xoắn cùng những đứa còn lại vẫn cứ cười nói vui vẻ do tính chất quy mô của đợt kiểm tra đột xuất lần này. Chỉ có mỗi mình tôi là đang chảy dài mặt ra như trái dưa leo, tám phần là đang bị Tiểu Mai giận, hai phần là đã bị giận mà còn phơi ra điểm kém ngay trước mắt nàng, thế là tệ càng thêm tệ.
-Sao thế ? Bữa nay mày sao đấy ?
-Không… ! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi úp mặt xuống bàn.
Lầm bầm nguyền rủa trách trời trách đất một hồi, cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận một sự thật rằng mình đang bị Tiểu Mai giận, và phải tìm cách làm lành với nàng.
Giờ ra chơi, nhân lúc mấy nhỏ con gái xung quanh đã kéo nhau ra ngoài thì tôi mới lò dò lại gần chỗ Tiểu Mai và nhẹ nhàng ngồi xuống. Dù biết đó là tôi, nhưng Tiểu Mai vẫn chả hề đếm xỉa gì đến mà vẫn chúi mũi vào quyển tập toán cho tiết sau.
-…….. !
-…………. !
-E hèm… !
-………….. !
...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: