Vẻ như thấy tôi có lẽ sắp bực mình đến nơi nên Tiểu Mai hiểu ý, nàng thở dài ngao ngán rồi ngồi lên sau xe tôi:
- Cũng được, em chỉ lo anh ngại bị người ta chọc thôi !
- Ngại quái gì, thằng nào chọc anh đấm vỡ mồm ! –Tôi hổ báo sẵng giọng.
- Thấy ghê, người gì lúc nào cũng đánh đấm ! – Nàng bĩu môi trách.
- Ừ, tính nóng mà võ công lại cao ! – Tôi trả lời.
Dọc đường đến trường, có lẽ là bộ mặt tôi đang hầm hố thật nên chả có bố con ông cụ nào dám dọc hay nhìn tôi với ánh mắt kì thị rằng “thằng này đạp xe con gái, chắc là biến thái rồi”. Tiểu Mai vẫn vậy, nàng cười đùa với tôi như mọi ngày:
- Anh nè, đã tập sút được chưa ?
- À… chưa ! – Tôi nói vội. – Cũng… sơ sơ à !
- Vậy ra sân gần nhà em tập kìa ? Em đang muốn thay bóng đèn rồi !
- Á à… bơm đểu anh à ?
- Hi hi, chứ không phải anh đang nghĩ sẽ sút vỡ bóng đèn tiếp sao ?!
- Bậy, dạo này anh sút thần sầu lắm !
- Chả tin đâu, anh mà thật vậy thì đã khoe em ngay rồi !
Với ý định rằng sáng hôm nay, khi tôi đến trường thì sẽ tranh thủ giờ ra chơi, nói bừa với Tiểu Mai rằng có tí việc về nhà thì nhân lúc đó, tôi sẽ sang A2 “nhá xèng” và đổi xe với Minh Châu. Vậy là một công đôi việc, vừa có thể giải thích với Tiểu Mai rằng tôi vừa về nhà đổi xe, vừa có thể không đánh động nàng đến nỗi phải thắc mắc với bé Trân. Thế nên tôi hoàn toàn yên tâm rằng với tình hình hiện nay, tôi có thể xử lí tình huống một cách êm xuôi nhất, và sẽ khởi đầu bằng việc cứ nói chuyện vui vẻ bình thường với Tiểu Mai để tránh vì lo lắng mà cư xử kỳ lạ, bứt dây động rừng.
Vào đến cổng trường, như mọi khi thì Tiểu Mai luôn đi cùng tôi đến bãi gửi xe, và đó là điểm sai lầm chí mạng trong tính toán của tôi, một lỗ hổng to tổ nái. Người tính không bằng trời tính, khi tôi vừa trờ con xe vô bãi, Tiểu Mai hãy còn chọc tôi vụ cú sút thần thánh thì hai đứa đã thấy tại khu gửi xe của lớp là cô nàng Dạ Minh Châu đang đứng lóng ngóng đợi tôi bên cạnh chiếc xe màu đen quen thuộc.
- Ơ…. !
- Mình… đợi để trả lại xe cho Nam… !
- ……….. !
Phải nói là khoảnh khắc đó, tôi đã chết đứng hệt như Từ Hải trong truyện Kiều vì quá sốc, mắt mũi cứ trơ ra thành bù nhìn giữ ruộng. Tình hình được phơi bày ra trước mắt, tôi học A1 dắt chiếc xe màu hồng của con gái, Minh Châu học A2 dắt chiếc xe màu đen của con trai, tôi và Minh Châu quen biết nhau, và cô nàng đang đứng ở bãi giữ xe lớp tôi. Không cần phải quá thông minh để có thể hiểu được mọi chuyện, nói gì đến Tiểu Mai, nàng nhanh chóng nhận ra ngay vấn đề và gần như là lập tức, tôi chợt cảm thấy luồng hàn khí quen thuộc đang tỏa ra từ ánh mắt lạnh như băng của nàng.
Minh Châu không biết điều đó, cô nàng cứ ngỡ rằng tôi đã kể hết cho Tiểu Mai nghe nên chỉ ái ngại cười:
- Mình định trả xe vào giờ ra về, nhưng nghĩ như vầy là tiện nhất nên đứng đợi luôn. Vậy… xe của mình Nam sửa xong rồi à ?
Tôi cứng cả họng, líu cả lưỡi vì lời nói dối trắng trợn của mình lúc này đã bị vạch trần, nhất thời không thể thốt ra được lời nào, cả phát ngôn lẫn bào chữa. Chỉ có Tiểu Mai là đang ôn nhu một tay xử lí tình huống:
- Bạn hỏi kìa, trả lời đi chứ !
Bị Tiểu Mai “nhắc khéo “, tôi giật cả người:
- Ừ..ừ… sửa xong rồi.. xong rồi !
Nói xong một câu mà hệt như vừa đi mộng du cả tháng, tôi lờ đờ muốn tự cốc đầu mình như thể ao ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, và tôi vẫn còn chưa ngủ dậy !
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi chả có quyền năng quái gì để biến cuộc đời thành một giấc mơ được, thế cho nên kết cục vẫn là tôi đang tình ngay lý gian, không thể tiếp tục đóng vai Tào Tháo gian hùng một tay che trời được nữa.
Minh Châu dựng xe của tôi rồi cô nàng bước lại gần hai đứa:
- Vậy… cảm ơn Nam nhiều, mình… lấy lại xe nhé !
- Ah… ừm… ! – Tôi quýnh quíu đáp.
- Tối qua… mấy giờ Nam về nhà ?
- À… cũng nhanh thôi, mà có gì đâu… hỏi làm gì… ?
- Thì.. lúc mình chạy xe qua cầu, có thấy chỗ sửa xe Nam nói, mà từ chỗ đó… đến chỗ Nam dắt xe thì cũng khá xa, nên mình nghĩ chắc Nam sẽ về hơi trễ !
- Không… đâu có trễ, vừa dắt… vừa chạy bằng chân mà… nhanh lắm !
Mặc kệ bộ dạng lúng búng như gà mắc tóc của tôi, cô nàng Minh Châu lần đầu tiên bật cười khúc khích trước câu nói ngớ ngẩn của tôi:
- Hì, vậy cảm ơn nha, mình vào lớp đây !
- Ừ…ừ…. ! – Tôi đờ đẫn cả người, không rõ là mình đang muốn cô nàng đi thật nhanh để tránh đổ thêm dầu vào lửa, hay là muốn cô nàng ở lại để tôi đỡ phải… đối mặt một mình với Tiểu Mai.
Nhận lấy xe từ tay tôi, Minh Châu cười cảm kích như xóa tan hận thù tự thời trẻ con xa xưa, quay sang trả cặp cho Tiểu Mai trong giỏ xe của mình:
- Mình vào lớp trước nhé !
- ……. !
Tiểu Mai thản nhiên không đáp, chỉ khẽ vuốt tóc, nhẹ gật đầu rồi nhìn sang chỗ khác. Như đoán ra được chuyện chẳng lành, Minh Châu sửng sốt đưa mắt nhìn tôi, và tôi chỉ còn biết thở hắt ra ỉu xìu như gà mắc tóc rồi tắc tị luôn tại chỗ. Không thể làm được gì hơn, nhận ra như mình là người đã vừa “đốt nhà “ ân nhân, Minh Châu cắn môi bối rối và rồi… quay đi dắt xe rồi bước thẳng luôn lên lớp, bỏ mặc tôi ở lại chuẩn bị nhận cơn tam bành.
Thế nhưng chẳng có mưa bão hay sấm sét gì xảy ra cả, mà chỉ là… không khí chợt lạnh lên đột ngột mà thôi. Bởi vì tôi cứ đứng đờ người ra tại chỗ, và Tiểu Mai thì vẫn ôm cặp đứng nhìn đăm đăm vào chiếc xe màu đen của tôi đang dựng chỏng chơ tại phần gửi xe 11A1.
Vài phút sau, phải khó khăn lắm tôi mới dám mở lời trước, bởi nếu không có một cơn gió nhẹ khẽ làm lay động Tiểu Mai đưa tay vuốt tóc thì tôi dám chắc hai đứa sẽ cứ mãi đứng yên cho đến khi vào lớp luôn mất:
- Anh…… xin lỗi….. !
Lời xin lỗi luôn có tác dụng trong hầu hết các trường hợp, nhưng có thể khẳng định rằng ở tình huống của tôi bây giờ, đó là câu nói vô dụng nhất, và duy nhất mà tôi có thể nói ra.
- Em… đừng buồn nha… anh chỉ là… giúp người thôi…!
- …………. !
- Này… em….. !
- …………………… !
- ……. !
- ………….. !
Bất lực trước không khí lạnh như băng, tôi đành thở hắt ra rồi bước tới dắt xe mình vào bãi gửi, xong xuôi đâu đó rồi mới lại gần Tiểu Mai, cố tìm cách để thăm dò phản ứng của nàng. Nào ngờ sau vài phút lặng im, Tiểu Mai bất thần ôm cặp quay đi và thậm chí chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần nào, nàng lạnh lùng thả lại câu nói đang thoảng qua từ gió:
- Giúp người là tốt, giúp cố nhân lại càng tốt hơn!
chapter 328 :
Phải nói là đã khá lâu lắm rồi, kể từ sau vụ thằng Minh Huy đến giờ thì tôi mới được mục kích lại vẻ lạnh lùng đến bất nhẫn của Tiểu Mai. Sau khi bỏ mặc tôi đứng lớ ngớ ở bãi giữ xe, nàng chỉ buông một câu mà tôi chả rõ hàm ý là trách móc hay… khen thật mà vào lớp trước. Để rồi tôi cứ đờ đẫn dưới sân, mãi đến khi chuông reo vang lên báo hiệu vào 15 phút truy bài đầu giờ thì tôi mới lò dò xách cặp bước lên hành lang.
Vào trong lớp học, tôi ngay lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ Tiểu Mai thì thấy nàng đang chăm chú nhìn vào tập vở, chả buồn quan tâm đến thế sự đang diễn ra ầm ầm xung quanh.
-Alô, tình hình tuần sau là trận chung kết vô tiền khoáng hậu của 11A1 tụi mình với 12A21 sẽ diễn ra. Vậy cho nên yêu cầu bà con có mặt đông đủ vào chủ nhật tuần sau để cổ vũ cho đội nhà, ai không đi thì yêu cầu… nộp phạt 2 ngàn tiền trà đá nước nôi bồi dưỡng cho cầu thủ nha ! – Khang mập đứng trên bục giảng rống lên.
Dưới lớp lập tức lao nhao hưởng ứng:...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: