Disneyland 1972 Love the old s



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Từ Bi Thành Hận - Đinh Mặc


Bên ngoài tuyết đã tan, nhà cửa cây cối như được tắm rửa sạch sẽ. Xuống dưới tầng một, Mộ Thiện phát hiện tài xế đã đợi từ lâu. Cô và Trần Bắc Nghiêu ngồi lên xe, tài xế lập tức nổ máy.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Mộ Thiện hỏi.

Trần Bắc Nghiêu không trả lời, tay anh đặt sau lưng cô, đôi mắt anh thâm trầm. Mộ Thiện đã lờ mờ đoán ra nên cô không hỏi gì thêm.

Đầu xuân vùng núi vẫn còn giá lạnh nên người đi ngoài đường thưa thớt. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ bất chấp thời tiết lạnh buốt chạy nô đùa trên đường núi. Lối lên núi có tấm đá lớn khắc bốn chữ "Công viên Bắc Thiện". Tài xế và vệ sỹ đứng đợi ngoài cửa công viên, Trần Bắc Nghiêu giống thời niên thiếu, dắt tay Mộ Thiện đi men theo con đường ngoằn ngoèo lên sườn núi.

Con đường nhỏ đã được tu bổ, dễ đi hơn trước đây rất nhiều. Hai bên đường trồng cây cối xanh mướt. Đây đúng là phong cảnh quê nhà trong ký ức Mộ Thiện. Ở đây hoàn toàn khác miền Bắc, nơi cô sống một mình suốt bảy năm, nơi này mùa đông vẫn một màu xanh tươi, phảng phất đầy ắp tia hy vọng.

Hai người một trước một sau lặng lẽ bước đi, không ai mở miệng. Vượt qua quả đồi, vào bên trong sơn cốc có một con suối nhỏ chảy ngang qua đường. Mặc dù nước suối không bị đóng băng nhưng nhìn qua cũng biết rất lạnh. Mộ Thiện còn đang chần chừ, Trần Bắc Nghiêu cúi xuống trước mặt cô: "Lên đi."

"Quần và giầy anh sẽ bị ướt hết." Mộ Thiện bất động.

"Phía trước có nơi để thay." Trần Bắc Nghiêu cất giọng trầm ấm.

"Em nặng lắm đấy." Mộ Thiện leo lên lưng anh. Lời cô nói đều là sự thật, tuy cô không béo nhưng tuyệt đối không nhẹ cân.

Trần Bắc Nghiêu coi như không, anh đứng thẳng dậy bước xuống dòng suối. Giọng nói trầm ấm của anh thoảng qua tai Mộ Thiện: "Cõng bà xã còn sợ nặng sao?"

Tim Mộ Thiện đập mạnh. Mười đầu ngón tay cô túm chặt lưng áo anh, cảm giác hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Trần Bắc Nghiêu siết chặt tay, làm cô càng áp sát vào người anh.

Đi qua con suối, anh không thả cô xuống, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Mộ Thiện lo lắng sức khỏe anh vừa bình phục, cô dịu dàng mở miệng: "Bỏ em xuống đi, đừng mệt quá."

Trần Bắc Nghiêu không buông tay, anh cười khẽ: "Em phải có lòng tin vào thể lực của anh."

Tim Mộ Thiện mềm hẳn, cô vòng hai tay qua cổ anh, vùi mặt vào lưng anh: "Lâu lắm rồi anh không cõng em. Lần trước..." Lần gần đây nhất là tám năm trước.

Trần Bắc Nghiêu im lặng một vài giây, sau đó anh nói nhỏ: "Vậy để anh cõng em cả đời được không?"

Lòng Mộ Thiện vừa ngọt ngào vừa nhói đau, cô không trả lời câu hỏi của anh. Trần Bắc Nghiêu thả cô xuống đất, chân Mộ Thiện dẵm lên lớp cành lá rất dầy, phát tiếng kêu loạt xoạt. Trần Bắc Nghiêu đặt hai tay lên vai Mộ Thiện, từ từ xoay người cô. Cô sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Trên dốc núi xanh rì là một ngôi nhà nhỏ màu trắng lặng lẽ đứng ở đó. Mộ Thiện chưa bao giờ gặp một ngôi nhà đẹp đẽ như vậy, từng đường nét tinh tế vô cùng.

Cảnh đẹp ở xung quanh càng khiến ngôi nhà nổi bật hơn. Đằng trước ngôi nhà là hàng cây cao, bên cạnh là hồ nước nhỏ, lúc này mặt hồ yên lặng không gợn sóng, giống một tấm gương trong suốt. Đằng sau ngôi nhà là ngọn núi một màu xanh mướt.

"Vào nhà xem đi." Trần Bắc Nghiêu kéo tay Mộ Thiện đi đến gần ngôi nhà, anh móc chìa khóa mở cửa.

Trong nhà trang trí đơn giản mà ấm áp. Mặc dù căn phòng rộng không có người ở cũng không hề có cảm giác trống vắng. Chỉ cần có người đứng trong nhà, chỗ nào cũng tràn ngập sinh khí.

Trần Bắc Nghiêu đưa cô đi thăm quan cả ngôi nhà, tầng hai ngoài phòng chính còn có phòng dành cho trẻ sơ sinh, bên trong thậm chí đặt một chiếc giường gỗ dành cho em bé, đồ chơi xếp đầy trên mặt đất. Cuối cùng tới ban công trong phòng chính, Mộ Thiện không khỏi cảm thán khi cô phóng tầm mắt ra hồ nước nhỏ tĩnh mịch.

"Anh còn nhớ không? Trước đây chúng ta nhìn thấy có người xây nhà trên sườn núi, anh còn nói họ khoe mẽ." Mộ Thiện mỉm cười: "Bây giờ anh chiếm cả khoảng đất rộng như thế này..."

"Mộ Thiện, hãy gả cho anh..." Giọng nói anh từ đằng sau truyền tới, cắt ngang lời cô.

Mộ Thiện cứng đờ người, đầu óc trống rỗng, cô từ từ quay lại.

Trần Bắc Nghiêu đứng cách cô nửa mét, anh nhìn cô chăm chú, ánh nắng chiếu vào mái tóc đen của anh, khiến cả người anh tỏa không khí ấm áp. Anh giơ tay rút từ túi áo một cái hộp nhỏ màu đen, anh mở hộp, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Trần Bắc Nghiêu tiến lên một bước, hôn phớt lên môi Mộ Thiện, sau đó anh nắm khuỷu tay cô và cất giọng dịu dàng: "Đưa tay cho anh."

Tay Mộ Thiện run nhẹ. Trần Bắc Nghiêu buông khuỷu tay cô và từ từ trượt xuống dưới. Mộ Thiện ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt trầm tĩnh, dịu dàng, chờ đợi, không dễ cự tuyệt của anh. Ánh mắt anh như hố đen sâu thẳm, muốn hút cô vào trong đó.

Mộ Thiện bỗng đưa tay ra đằng sau, cô nói dứt khoát: "Để em suy nghĩ thêm." Lời nói vừa thốt ra cô đã hơi hối hận, trên thực tế cô đâu cần suy nghĩ, cô chỉ là...chỉ là không hạ nổi quyết tâm.

Trần Bắc Nghiêu không ngờ cô từ chối thẳng thừng như vậy, anh nhất thời ngây người. Sau đó anh cúi xuống nghịch chiếc nhẫn trong tay rồi lại bỏ vào hộp, anh nói nhỏ: "Được."

Không khí giữa hai người trên đường về rõ ràng lạnh nhạt hơn. Mộ Thiện cảm thấy hối hận, trong lòng cô hỗn loạn vô cùng. Trần Bắc Nghiêu tuy đoán ra cô có thể cự tuyệt, anh không đến nỗi quá thất vọng nhưng ít nhiều cũng không vui.

Trần Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện tới nhà, anh hôn lên má cô và nói dịu dàng: "Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh đợi em."

Mộ Thiện gật đầu, xuống xe. Xe của Trần Bắc Nghiêu lập tức quay về khách sạn.

Đêm hôm đó Mộ Thiện gần như thức trắng, cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chuyện hai người cách xa bao nhiêu năm, nghĩ đến chuyện đồng sinh cộng tử ở Tam giác vàng, cô cũng nghĩ đến dáng vẻ si mê của anh khi hôn cô. Cô đột nhiên cảm thấy, thật ra anh mới là một đóa anh túc khiến cô không thể dứt ra.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc tinh thần của Mộ Thiện khá uể oải, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Diệp Vi Nông. Hóa ra Diệp Vi Nông cũng vừa về huyện Thần thăm họ hàng. Trước đó khi Mộ Thiện trở lại thành phố Lâm, Diệp Vi Nông lại đi Bắc Kinh nên hai người chưa gặp mặt. Thế là Mộ Thiện và Diệp Vi Nông hẹn gặp nhau vào buổi sáng.

Buổi chiều cùng ngày Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu sẽ về thành phố Lâm, vì vậy cô gọi điện cho anh. Giọng Trần Bắc Nghiêu vẫn bình thản như không: "Được, em cứ đi gặp cô ấy đi, xong việc anh sẽ đến đón em."

Cúp điện thoại, Mộ Thiện gọi taxi đi đến điểm hẹn, đó là một ngôi chùa nhỏ. Diệp Vi Nông mấy năm nay chùa chiền ở trời nam biển bắc có nơi nào cô chưa từng đi qua? Về quê nghe nói ngôi chùa nhỏ này quẻ xăm rất chuẩn, cô bắt Mộ Thiện cùng cô đi rút quẻ.

Ngôi chùa rất nhỏ, vừa vào cửa là có thể nhìn thấy hết đại điện ở bên trong. Trong chùa cũng không một bóng người, chỉ có một hòa thượng ngồi đốt lửa trong sân, hòa thượng ngoài bốn mươi tuổi, người gầy gò ốm yếu, dưới chân đi đôi giày thể thao cũ, trông không hề giống một cao tăng.

Diệp Vi Nông cầm tay Mộ Thiện đi vào. Hai người chắp tay lễ vị hòa thượng rồi quỳ xuống đệm cói trong đại điện. Diệp Vi Nông tỏ ra rất thành kính, cô nhắm mắt niệm một hồi rồi cúi lạy ba lần. Mộ Thiện không tin vào mấy trò này nhưng trong lòng cô có tâm sự, cô muốn tìm nơi ký thác nên cũng làm như Diệp Vi Nông. Trong lúc cúi lạy, đầu cô bật lên ý nghĩ: con muốn cùng Trần Bắc Nghiêu sống đến đầu bạc răng long....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0018 giây