XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Từ Bi Thành Hận - Đinh Mặc


Cho dù điều kiện của anh hiện nay hoàn toàn vượt quá yêu cầu chọn con rể của bố mẹ cô, thậm chí anh có thể được bố mẹ cô tha thứ.

Trần Bắc Nghiêu như nhìn thấu tâm tư Mộ Thiện, anh nói: "Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu tủi nhục nữa".

"Anh muốn làm gì?" Mộ Thiện nghiêm giọng: "Anh dám động đến cha mẹ tôi sao?"

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Em đừng suy nghĩ lung tung, anh chỉ muốn đi tạ tội với cha mẹ em".

Mặc dù Mộ Thiện không đồng ý nhưng bốn giờ chiều ngày hôm sau, cô vẫn bị đưa về nhà bố mẹ.

Trần Bắc Nghiêu bảo cô về nhà trước, còn anh bày tiệc ở khách sạn. Mộ Thiện không biết anh làm thế nào để đối mặt với bố mẹ cô, cũng không biết bố mẹ cô sẽ có phản ứng gì, cô chỉ còn cách đến đâu hay đến đó.

Lái xe mở cửa, Mộ Thiện vừa xuống xe liền nhìn thấy mẹ cô đứng ở cửa cầu thang khu chung cư.

"Mẹ!" Bà Mộ trông rất tiều tụy, tim Mộ Thiện nhói đau.

"Thiện Thiện!" Bà Mộ ôm chầm con gái rồi nhìn cô từ đầu đến chân. Thấy khí sắc con gái không tồi, bà Mộ nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này bà mới nhìn thấy chiếc xe Mercedes màu đen và người lái xe ở bên cạnh bồn hoa: "Đây là...bạn của con à?"

Mộ Thiện ngập ngừng: "Vâng...vào nhà rồi nói chuyện sau đi mẹ".

Có lẽ chiếc xe sang trọng mang biển số của thành phố Lâm quá nổi bật, hai mẹ con Mộ Thiện vừa đi lên tầng trên, hàng xóm liền mở cửa hàn huyên: "Tiểu Thiện về rồi à? Bà sướng nhé, sinh được cô con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang".

Mẹ Mộ Thiện cười tươi: "Con bé nhà tôi được cái rất ngoan ngoãn".

Sau khi vào nhà, bà Mộ kéo tay con gái ngồi xuống ghế: "Ba con vẫn đang họp. Sao hôm nay con rảnh rỗi về đây vậy?"

Mộ Thiện nhìn mẹ cô bằng ánh mắt xót xa. Bà Mộ dáng người không cao lại hơi gầy gò. Gương mặt dài của bà xuất hiện không ít nếp nhăn dù các đường nét vẫn khá thanh tú.

Gia đình Mộ Thiện không giàu có, trong ký ức của Mộ Thiện, vẻ mặt của bà Mộ lúc nào cũng có nét rầu rĩ. Mộ Thiện có thể hiểu tâm trạng của bà. Theo đà kinh tế phát triển, ở huyện xuất hiện ngày càng nhiều nhà giàu, trong khi đó bố mẹ cô vẫn chỉ là người làm công ăn lương bình thường nên mẹ cô càng không cam tâm.

Mộ Thiện không cho rằng gia cảnh của cô có vấn đề, giàu nghèo là chuyện thường tình trong thiên hạ. Hơn nữa bố mẹ cô là người lương thiện, nếu lần trước không phải do Trần Bắc Nghiêu cài bẫy, cả đời này bố mẹ cô sống bình ổn, đối với Mộ Thiện đây là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Thế nhưng hôm nay vẻ rầu rĩ trên mặt mẹ cô đã biến mất. Nụ cười trên môi bà Mộ tươi roi rói, tâm trạng không cam lòng đè nén bao năm đã biến mất hoàn toàn.

"Có chuyện vui gì vậy mẹ?" Mộ Thiện lên tiếng.

Bà Mộ lườm cô: "Con bé này". Sau đó bà chạy vào phòng cầm ra một cái túi, bà cẩn thận mở túi lấy mấy quyển sổ bìa đỏ.

Là bìa đỏ sở hữu vài gian hàng. Mộ Thiện giở ra xem, các gian hàng đều do mẹ hoặc bố cô đứng tên. Cô lập tức hiểu ra, nhất định là trò của Trần Bắc Nghiêu.

Anh đã trực tiếp cho mẹ cô cửa hàng trên phố thương mại mà mẹ cô mơ ước từ đâu. Hành động này gọi là gì nhỉ? Cây gậy và củ cà rốt?

(Cây gậy và củ cà rốt là một loại chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. 'Cây gậy' tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, 'củ cà rốt' tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng. Nguồn wiki)

Bà Mộ mỉm cười: "Sáng nay có người gọi bố và mẹ đi làm thủ tục nhận cửa hàng, họ nói là do con sắp xếp nên mẹ đi liền. Mẹ gọi điện cho con nhưng con tắt máy. Mẹ nghĩ đợi khi nào con về nhà thì hỏi con, có phải do bạn trai con tặng không?"

Mộ Thiện ngập ngừng trong giây lát. Tối qua Trần Bắc Nghiêu "hành hạ" cô đến rất khuya, làm cô ngủ tới trưa hôm nay mới tỉnh dậy. Khoảng thời gian đó cô không mở điện thoại, nào ngờ Trần Bắc Nghiêu đã sắp xếp mọi việc.

Mộ Thiện không thể khiến bố mẹ lo lắng. Sao cô có thể nói cho họ biết sự thật?

Cô là niềm hy vọng và niềm kiêu hãnh của bố mẹ. Nếu họ biết Trần Bắc Nghiêu dính dáng đến xã hội đen, nếu họ biết thỏa thuận ba năm, nếu họ biết anh dùng thủ đoạn cưỡng ép cô, làm sao họ có thể sống nổi?

Hơn nữa trong lòng cô thậm chí có một ý nghĩ kỳ lạ, dù sau này cô rời xa Trần Bắc Nghiêu, cô cũng không muốn bố mẹ cô ghét anh.

Mộ Thiện gật đầu: "Mẹ thích là được rồi".

Bà Mộ lại cười tươi: "Cậu ta là người thế nào? Chắc chắn là một chàng trai tốt đúng không? Chuyện của mẹ lần trước, người ta chẳng nói chẳng rằng bỏ ba mươi triệu ra giúp con, lại còn huy động mối quan hệ giúp bố con, chứng tỏ cậu ta đối xử với con thật lòng. Cậu ta bao nhiêu tuổi? Không có tật gì đấy chứ?"

Nói đến đây, bà Mộ nghiêm mặt: "Nếu thằng đó nhân phẩm không tốt, chúng ta lập tức trả lại cửa hàng cửa hiệu cho nó, dù nó nhiều tiền đến mấy cũng không được".

Mộ Thiện lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cô chậm rãi trả lời: "Mẹ, anh ấy không có tật gì cả, tốt nghiệp khoa tài chính trường đại học Hongkong, hiện tại anh ấy tự mở công ty. Năm nay anh ấy hai mươi sáu tuổi, chỉ hơn con một tuổi. Ngoài con ra, anh ấy chưa từng có người bạn gái nào khác".

Bà Mộ nghe xong cười ngoác miệng: "Thế thì tốt quá, cuối cùng con cũng tìm được một người bạn trai tử tế rồi!"

Mộ Thiện nhìn chăm chú mấy quyển sổ có bìa màu đỏ nhức mắt, cô cất giọng từ tốn: "Mẹ, anh ấy là Trần Bắc Nghiêu".



Chương 27 - Bảo bối



Nụ cười của bà Mộ cứng đờ trên khuôn mặt, bà không thể tin nổi vào tai mình: "Trần...Bắc Nghiêu? Trần Bắc Nghiêu nào cơ?"

Phản ứng của mẹ khiến Mộ Thiện giật mình. Cô vội kéo tay bà Mộ: "Mẹ, mẹ đừng tức giận, mẹ nghe con nói đã. Những năm qua anh ấy học tập và làm ăn ở bên ngoài. Lần này...anh ấy muốn về đây tạ tội với bố mẹ, anh ấy muốn bù đắp những sai lầm trước kia".

Sắc mặt bà Mộ trở nên lạnh lùng: "Nó muốn gì hả?"

Nhìn bộ dạng của mẹ, Mộ Thiện cảm thấy đau lòng. Thật ra Trần Bắc Nghiêu có được bố mẹ cô tha thứ hay không, đối với cô không quan trọng. Nhưng chứng kiến phản ứng của bà Mộ, trong lòng Mộ Thiện dội lên cảm giác bất lực quen thuộc.

Giống như tám năm qua, mỗi khi nhắc đến Trần Bắc Nghiêu, thái độ của bố mẹ cô rất hằn học căm ghét. Tuy cô đã cố kiên nhẫn thanh minh cho anh nhưng vẫn không có tác dụng, cuối cùng cô chỉ có thể làm ngơ.

Mộ Thiện nói nhỏ: "Mẹ cứ gặp anh ấy trước đi, nếu mẹ không vừa ý, con sẽ chia tay anh ấy. Về khoản tiền ba mươi triệu, con sẽ từ từ trả lại cho anh ấy".

Nói ra câu này, tim Mộ Thiện nhói đau. Mẹ cô rất thương cô, làm sao bà có thể nhẫn tâm để cô gánh món nợ ba mươi triệu trên lưng?

Quả nhiên ánh mắt bà Mộ lóe lên một tia xót xa. Im lặng một lúc, bà đột nhiên nhớ ra điều gì liền mở miệng hỏi: "Trên truyền hình có nhắc đến một doanh nghiệp lớn ở thành phố Lâm là tập đoàn đầu tư Trần thị, tập đoàn này có liên quan gì đến nó không?"

"Có ạ, đó là công ty của anh ấy."

Sắc mặt bà Mộ vẫn u ám: "Con nói nó muốn tạ tội với bố mẹ?"

Mộ Thiện không trả lời thẳng câu hỏi của bà Mộ: "Mẹ, hôm nay anh ấy đến đây mời gia đình chúng ta ăn cơm. Mẹ có thể đi gặp anh ấy rồi tính sau được không ạ?"

Bà Mộ liếc qua cô: "Hừm, để mẹ xem thế nào"....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0017 giây