Mộ Thiện còn đang chìm trong niềm vui, nghe câu nói của Trần Bắc Nghiêu, vài giây sau cô mới hiểu ý anh. Trần Bắc Nghiêu sợ anh đi tù trước khi đứa trẻ sinh ra, người ta không còn nể mặt anh, vì vậy anh mới bảo cô gọi điện cho Diệp Vi Nông, nhờ bạn ra mặt. Điều này khiến Mộ Thiện càng không muốn rời xa anh, cô lập tức túm tay Trần Bắc Nghiêu: "Bây giờ có con rồi...anh vẫn không chịu ra nước ngoài hay sao?"
Trần Bắc Nghiêu trầm mặc trong giây lát, vấn đề này tối qua anh đã từng nghĩ đến. Anh nắm tay cô, nói từ tốn: "Em muốn con chúng ta có một tuổi thơ như thế nào, một người bố như thế nào?"
Mộ Thiện không thể thốt ra lời.
Về đến khách sạn, Mộ Thiện nghe thấy một vệ sỹ gọi điện thoại thông báo trả vé máy bay, chuyển sang đặt vé tàu hỏa giường nằm. Trần Bắc Nghiêu ôm cô đi vào phòng trong, để cô ngồi xuống ghế sofa rồi rót cho cô một cốc nước ấm. Anh còn thử độ nóng rồi mới đưa vào tay cô. Thấy phòng mở điều hòa, anh cau mày đi tới tắt điều hòa và tiện tay lấy tấm thảm mỏng đắp lên vai cô.
Mộ Thiện nóng đến chảy mồ hôi, cô hất tấm thảm xuống: "Anh không cần cẩn thận như vậy, bác sỹ nói em rất khỏe."
Trần Bắc Nghiêu bình thản lên tiếng: "Về đến thành phố Lâm, em không được chạy linh tinh, không có việc gì thì đi lại trong nhà thôi."
Mộ Thiện lắc đầu: "Không được, em vừa mang thai anh đã định nhốt em hay sao?"
"Ừ, phải nhốt em lại mới được." Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Mộ Thiện ôm cô vào lòng.
Một lúc sau, anh nói tiếp: "Đường dây vận chuyển vũ khí của Trương Ngân Thiên ở miền bắc rất cẩn mật nhưng một hai tên cầm đầu trong đường vẫn bị cảnh sát mò ra. Vì tình hình ở miền bắc hơi căng thẳng nên hôm qua ông ta nói, hai ngày tới sẽ chuyển một lô vũ khí cho bọn anh để bọn anh đưa ra nước ngoài."
Mộ Thiện giật mình: "Nhanh như vậy sao?"
Trần Bắc Nghiêu gật đầu: "Ừ!"
Tim Mộ Thiện nhói đau, cô không biết nói gì. Cuộc chiến đấu với Trương Ngân Thiên sắp diễn ra, cũng có nghĩa ngày anh đi tù không còn xa nữa.
"Thiện Thiện, lần này anh sẽ không để em một mình. Anh sẽ ở bên em cùng chào đón con của chúng ta ra đời." Thấy thần sắc của cô thay đổi, Trần Bắc Nghiêu lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cô, anh tựa vào hai chân cô, cầm tay cô đưa lên môi hôn từng ngón: "Anh hứa với em."
Chương 61 - Đáng thương
Phản ứng của Mộ Thiện khi mang thai rất nghiêm trọng, trời vừa sẩm tối là cô buồn ngủ, ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ vẫn không đủ. Ban ngày hầu như ăn gì nôn ra thứ đó, cùng lắm chỉ có thể nuốt trôi ít hoa quả.
Mộ Thiện không muốn Trần Bắc Nghiêu phân tâm nên cố gắng ăn nhiều trước mặt anh. Thế nhưng cô có lòng mà không đủ sức, vừa ăn vài hột cơm cô đã buồn nôn, sữa tươi và trứng gà càng không buồn động đến. Tình trạng của Mộ Thiện làm sao thoát khỏi cặp mắt của Trần Bắc Nghiêu? Anh liền nghỉ mấy ngày không đi làm, ở bên cô suốt 24 tiếng đồng hồ.
Bảy tám giờ tối Mộ Thiện buồn ngủ, Trần Bắc Nghiêu ôm cô cho đến khi cô ngủ say mới dậy làm việc. Mười giờ sáng, cô vừa mở mắt liền nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, anh đưa cô đi rửa mặt mũi chân tay, quan sát tỉ mỉ xem có gì bất thường. Cô không muốn ăn đồ, anh liền mời chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp giỏi đến chế biến các món ăn bổ dưỡng hợp khẩu vị. Mộ Thiện vẫn nuốt không trôi, anh liền cầm đũa hoặc thìa, dỗ cô như dỗ trẻ nhỏ, đút cho cô từng tý một. Cứ như vậy, dưới sự chăm sóc chu đáo của Trần Bắc Nghiêu, sắc mặt Mộ Thiện cuối cùng cũng khôi phục một chút hồng hào. Còn Trần Bắc Nghiêu vừa bận công việc, vừa lo kế hoạch lật đổ Trương Ngân Thiên, lại vừa phải chăm sóc Mộ Thiện, anh ngày càng gầy rộc.
Hôm nay Mộ Thiện đi ngủ sớm, Trần Bắc Nghiêu vẫn ôm cô như thường lệ. Mộ Thiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ do ban ngày đọc nhiều sách liên quan đến luật hình sự nên cô mơ thấy ác mộng.
Trong giấc mơ, Trần Bắc Nghiêu đứng sau vành móng ngựa làm bằng kim loại cũ kỹ. Anh mặc bộ quần áo tù nhân sọc trắng xanh. Còn cô ôm con, đứng ngây ngốc nhìn anh từ phía xa xa...
Mộ Thiện giật mình tỉnh giấc, lưng toát mồ hôi lạnh.
"Ông xã..." Mộ Thiện vô ý thức tìm Trần Bắc Nghiêu, nhưng khi cô giơ tay sờ soạng bên cạnh, trên giường không một bóng người. Cô vặn hết cỡ đèn ngủ ở đầu giường, chỉ thấy một mình cô trong căn phòng trống, Trần Bắc Nghiêu không thấy bóng dáng.
Trên thực tế, vào lúc hai giờ sáng, Trần Bắc Nghiêu có mặt ở một khu hoang vắng cách thành phố Lâm hơn một trăm cây số.
Nơi này là vùng núi ít nhà dân nên hai bên đường không có đèn điện, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu xuống đường quốc lộ. Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch ngồi trong xe ô tô, lặng lẽ theo dõi động tĩnh phía trước mặt.
Lưu Minh Dương dẫn theo mười mấy người, đi cùng bảy tám chiếc xe đỗ ở một đầu đường quốc lộ, cách chỗ của Trần Bắc Nghiêu vài trăm mét. Giọng nói anh ta vang lên từ máy bộ đàm: "Lão đại, bọn họ tới rồi."
Trần Bắc Nghiêu tập trung quan sát, chỉ thấy phía xa xuất hiện mấy chiếc xe tải cỡ lớn đang tiến về phía anh.
Những ngày vừa qua, bên công an âm thầm tăng thêm áp lực cho Trương Ngân Thiên trong việc vận chuyển vũ khí ở miền bắc. Trương Ngân Thiên hết cách, đành phải chuyển lô vũ khí xuống khu vực Tây Nam và sẽ đưa ra nước ngoài từ nơi này. Người của ông ta giao hàng cho Trần Bắc Nghiêu ở giáp ranh thành phố Lâm. Nghe nói ông ta cũng sẽ giao một lô hàng khác cho Đinh Hành trong một hai ngày tới.
Bề ngoài, Trần Bắc Nghiêu là lão đại đích thân ra mặt giám sát cuộc giao dịch đầu tiên của hai người cũng là hợp tình hợp lý. Trên thực tế, có lẽ đây là cơ hội duy nhất có thể lần ra đường dây của Trương Ngân Thiên.
Rất nhanh, mấy chiếc xe tải dừng lại cách đội xe của Lưu Minh Dương mấy chục mét. Trong đêm tối, Trần Bắc Nghiêu dường như nhìn thấy mấy chiếc xe ủi đất, xe đào đất đi theo những chiếc xe tải đó.
"Ông già Trương Ngân Thiên lắm trò thật đấy." Châu Á Trạch phì cười.
Trần Bắc Nghiêu cũng mỉm cười. Thảo nào cảnh sát điều tra lâu như vậy cũng không tìm ra manh mối, ai mà nghĩ ra vũ khí được dấu trong mấy xe đào đất?
Tai nghe nhanh chóng truyền đến cuộc đối thoại giữa Lưu Minh Dương và đối phương.
"Chào anh, tôi là trợ lý của Trần tổng."
"Trần tổng đâu rồi?"
"Ở đằng kia." Nói xong, cả hai đều ngoảnh đầu về phía Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu rút một điếu thuốc, để Châu Á Trạch châm lửa. Đốm thuốc đỏ hồng nổi bật trong đêm tối. Đối phương lúc này mới yên tâm, hắn nói tiếp: "Đây là danh mục, anh hãy kiểm tra kỹ lưỡng."
Tai nghe vọng đến giọng nói của Lưu Minh Dương: "Chim sẻ 100, mèo Garfield 5..." Tất nhiên đây là ký hiệu vũ khí của chúng.
Vũ khí nhanh chóng được dỡ từ mấy chiếc xe đào đất, xếp thành từng hòm và được chuyển lên xe tải Lưu Minh Dương vừa lái đến. Sau đó đối phương giao chìa khóa mấy chiếc xe đào đất, xe ủi đất cho Lưu Minh Dương rồi nhanh chóng lên xe biến mất khỏi đường quốc lộ.
Lưu Minh Dương tuy nhận được nhiệm vụ đón hàng nhưng anh ta không biết rõ nội tình. Sau khi hoàn tất mọi công việc, anh ta đưa mắt về phía Trần Bắc Nghiêu rồi dẫn cả đội xe chở hàng tới nhà kho quy định.
Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch lặng lẽ lái xe đi theo, trên đường không hề xảy ra bất trắc. Vũ khí được cất dấu trong một kho hàng ở ngoại ô phía nam thành phố Lâm. Hàng vào kho, đám Lưu Minh Dương vừa đi khỏi, người của Lý Thành lập tức tới kiểm tra....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: