Đi thêm một đoạn ngắn nữa cuối cùng họ cũng bước ra khỏi căn hầm tăm tối. Takumi và Shita vội vã đưa tay lên che mắt, ánh sáng xanh mát của khu rừng trúc khiến đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của họ đau nhức.
- Tooya nói sẽ có người đến đón chúng ta._ Shita lên tiếng, ngó nghiêng xung quanh cốt để tìm ra một bóng người giữa chốn rừng núi hoang sơ này.
- Vâng, anh ta có nói thế. Cô giữ Yume để cháu đi tìm xem sao._ Takumi nói rồi nhẹ nhàng đặt Yume nằm gục trên vai Shita. Đúng lúc ấy một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên vọng tới tai của hai người:
- Ta đến rồi đây. Cô Shita, cô còn nhớ ta chứ?
Shita vàTakumi cùng giật mình quay đầu lại, đập vào mắt họ là một cụ già, mái tóc bạc phơ, nước da nhăn nheo nhưng đôi mắt lại sáng vô cùng. Bà ta khoác một chiếc áo choàng nâu giản dị, tay chống gậy, lập cập đi đến.
- Bà Natsu, sao bà lại ở đây?_ Shita ngạc nhiên kêu lên, đôi mắt ánh lên niềm rạng rỡ.
- Ta sống ở đây dược mấy năm rồi, tháng trước cậu Tooya có đến nhờ ta đứng chờ ở đây để đón cô. Ta ngày nào cũng đứng đợi, xem ra đã đợi được rồi._ Bà cụ nhìn Shita mỉm cười hồn hậu.
- Anh ta dường như đã chuẩn bị hết mọi thứ._ Takumi lên tiếng, giọng nói pha chút ngưỡng mộ.
Shita quay lại nhìn Takumi, bà không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý, đúng là không thể phủ nhận lần này nếu không có Tooya, mẹ con bà chết chắc.
- Nào, vậy chúng ta đi thôi chứ?_ Bà Natsu khẽ cười rồi chống gậy bước lên trước dẫn đường theo sau là Shita và Takumi đang cõng Yume trên vai.
Bà cụ Natsu dừng chân trước một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều loại dược thảo quý, không gian ngập mùi thuốc Đông y không khỏi khiến đầu óc con người thư thái.
- Đây là nơi bà sống sao?_ Shita lên tiếng, giọng nói có chút phấn khích.
- Đúng vậy, ta sống ở đây với một đứa con trai, hành nghề bốc thuốc, chữa bệnh.
- Con trai? Không thể nào._ Shita kinh ngạc kêu lên. Bà Natsu là ** nuôi già tuổi nhất trong tộc Hondo, khi Shita bỏ đi thì bà Natsu vẫn còn làm trong tộc, không lí nào bà ấy lại có một đứa con trai được.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Shita bà cụ Natsu bật cười rồi vội lên tiếng giải thích:
- Ta chỉ nhận nuôi nó thôi, nó tên Tubo. Tuy hơi ngốc nhưng rất ngoan ngoãn.
- Vậy à.
- Ừm, đưa cô bé vào đây đi, để nó xuống chiếc giường này. Ta sẽ đi xắc một chút thuốc bổ, cô bé sẽ tỉnh dậy nhanh thôi._ Bà Natsu nhìn Takumi nói rồi chỉ vào chiếc giường trong phòng, cạnh cửa sổ.
Takumi vâng dạ rồi đưa Yume vào buồng trong. Một lúc sau có tiếng hét thất thanh của Takumi vang lên, bà Natsu và Shita vội vã chạy vào:
- Có chuyện gì vậy?
- Sao…cụ không nói với cháu là còn có người trong đây._ Thằng nhóc cau có nói rồi lẩm bẩm một mình._ Người gì đâu mà mặc toàn đồ trắng khiến người ta tưởng ma.
Hiểu ra sự việc bà cụ Natsu bật cười giải thích:
- Hôm qua ta vào trường định tìm cậu Tooya thì bắt gặp người này đang nằm trên sân trường, hắn bị thương rất nặng chảy nhiều máu nên ta mới đưa hắn về đây. Ai cha, đó là một thằng nhóc rất đẹp trai. Vì khuôn mặt của nó nên ta mới đưa về đấy._ Bà cụ đế thêm một câu nhận xét khá hóm hỉnh.
- Cậu ta là ai vậy?_ Shita lên tiếng, mắt liếc chừng về phía chàng trai đang nằm quay mặt vào tường.
- Chính là Kai, cậu chủ của gia tộc Akatsuki đấy._ Bà cụ nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cái gì??_ Shita và Takumi cùng đồng thanh kêu lên, khuôn mặt họ thoáng chút ngờ vực.
Takumi vội vàng đi đến bên giường ngó nhìn Kai rồi lên tiếng thắc mắc:
- Cái tên lạnh lùng, "chảnh chành chanh" này mà cũng có lúc bị thương nặng á? Ai lại có thể đánh hắn bị thương như vậy nhỉ?
Khuôn mặt kinh ngạc của shita dần trở lên tĩnh lặng, bà không nói thêm gì nữa mà chỉ thừ người ra. Quá dã man, quá độc ác, sao Kotoshi có thể làm thế với con trai của mình được. Bà biết hắn là một người lạnh lùng tàn ác nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con huống chi là…
Đến giờ thì bà đã hiểu tại sao cậu nhóc này lại luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng ấy, chắc chắn sâu trong con người lạnh lùng này là một trái tim bị tổn thương nặng nề. Mẹ bỏ đi không một lời từ biệt, ba lạnh lùng chưa một lần nhìn vào đôi mắt con trai. Gia tộc khinh ghét, phỉ nhổ, người nịnh nọt, người đay nghiến. Từng ấy năm sống trong môi trường đó, cậu ta còn chưa biến thành quỷ dữ là may rồi.
Nghĩ đến đây trong lòng bà chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi. Lúc cậu ta chặn Kotoshi để hai mẹ con bà chạy thoát, bà chưa một lần mảy may để ý xem cậu ta sống chết ra sao, chỉ một lòng một dạ nghĩ đến sự an toàn của Yume. Giờ nghĩ lại, bà thật sự rất hối hận, cảm thấy bản thân mình ích kỉ hơn ai hết.
Chắc chắn Kai biết khi đối đầu với Kotoshi sẽ gặp phải hậu quả gì nhưng vẫn một lòng tình nguyện ở lại. Cậu ta hi sinh nhiều cho Yume như vậy, chắc chắn tình cảm dành cho con bé không hề ít.
- Shita, sao thừ người ra vậy?
Đang suy nghĩ miên man, chợt tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai khiến Shita giật mình ú ớ kêu lên:
- Ơ, à không có gì đâu ạ.
- Ừm, vậy chúng ta ra ngoài đi để họ nghỉ ngơi._ Bà Natsu lên tiếng, khẽ hất đầu ra ngoài.
- Vâng.
Nói đoạn, cả ba người họ cùng bước ra ngoài, để lại Yume và Kai nằm trong phòng, mùi hoa tử đinh hương ngập tràn khắp không gian.
Trong đầu hai người họ đều đang theo đuổi những kí ức của mình. Một người là kí ức bị mất và một người là kí ức bị chính chủ nhân của nó cố tình chôn dấu. Ở nơi xa xôi trong căn phòng rộng rãi của gia tộc Hondo cũng có một người đang nhớ về kí ức của mình. Buồn đau nhiều mà hạnh phúc cũng không ít.
Ba mảng kí ức tưởng như không liên quan đến nhau mà thực chất lại có mối liên hệ vô cùng mật thiết.
Chương 56:
Tôi sinh ra trong nụ cười ấm áp của ba và đôi mắt lấp lánh ánh dương của mẹ. Từ khi bắt đầu có nhận thức tôi đã biết mình là vampire, một vampire dòng lai thuần chủng.
Gia đình tôi sống hạnh phúc trong một căn nhà gỗ sồi nâu ấm áp nằm biệt lập với vùng Kansai, quanh năm gió thổi đìu hiu, hoa thơm đua nở.
Trong kí ức của tôi lúc ấy, ba mẹ là người của hai thái cực Nam Bắc. Mẹ tôi thích vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của hoa hồng hệt như nét đẹp toát ra từ con người của bà nhưng ba tôi lại yêu màu phấn trắng pha chút hồng đầy nét thi vị của hoa anh đào cùng vẻ đẹp phóng khoáng, tự do trong gió của nó.
Mẹ tôi hay gắt gỏng và hơi "dữ" còn ba thì lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng. Mẹ tôi không biết nấu ăn dù là món dễ làm nhất như trứng luộc vào tay bà cũng hỏng nhưng ba tôi thì lại là một đầu bếp tài ba.
Hai người họ, một vampire, một con người khác nhau từ thân phận cho đến tính cách nhưng lại có chung một tình yếu cháy bỏng vượt qua mọi định kiến đương thời.
Cuộc sống của gia đình tôi cứ êm đềm trôi qua như vậy cho đến khi tôi 6 tuổi, một sự việc đã xảy ra khiến chúng tôi có một chuyến đi rất xa, chuyến đi ấy thực sự đã làm thay đổi toàn bộ số phận của tôi.
Hôm ấy, trời âm u và không một gợn mây.
_ Choang…
Đang ngồi trước hiên nhà vuốt ve con cún Chiri, tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà, chắc là mẹ tôi "lại" đánh rơi chén đĩa.
Thật kì lạ, dưới sự hướng dẫn tận tình của ông thầy đẹp trai, dịu dàng là ba tôi mẹ đã dần đảm đang hơn, không còn hậu đậu làm rơi chén đĩa như trước nữa, vậy mà lần này lại…...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: