Duck hunt



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Trái tim màu hổ phách - Nam Lăng


Tư Nhã nhìn Tiểu Ái giống như đang nhìn kẻ ngốc vậy.

“Vậy thì cậu cứ bảo vệ đi! Còn mình cần phải nỗ lực với vai trò chị dâu của cậu.” Tư Nhã hất mái tóc thẳng mềm đen nhánh trước trán, bôi thêm chút phấn lên mặt, chạy thẳng về phía Dung Kỳ.

Tiểu Ái nắm lấy cây dù, khẽ lướt qua chiếc ghế đạo diễn dưới ánh mặt trời. Dung Kỳ luôn trong trạng thái bận rộn, thỉnh thoảng quay sang nhân viên đoàn làm phim nói chuyện, kiểm tra thiết bị. Tiểu Ái đứng ngoài ngơ ngẩn nhìn Dung Kỳ một lúc lâu nhưng anh cũng chẳng hề để mắt tới. Chắc là không phát hiện ra cô hoặc giả không nghĩ đến việc cô sẽ xuất hiện trong đoàn làm phim này. Khoảng cách tuy không được coi là quá gần, hai bên là đường hành lang với mái cong dài theo lối kiến trúc chạm trổ cổ kính. Ánh mặt trời sáng rực, rọi xuống người nhưng không hiểu tại sao Tiểu Ái lại cảm thấy hơi ớn lạnh.

Dường như xuyên qua thời gian, rất nhiều hình ảnh trước kia bất chợt bay lượn hỗn loạn trong tâm trí Tiểu Ái. Chói sáng nhất, rực rỡ nhất cũng là anh. Cho dù có ở giữa đám đông, thì ngay từ giây phút đầu tiên cô đã thấy anh. Tuy không quá đặc biệt chú ý, nhưng mỗi lần liếc qua cô đều tập trung nhìn anh. Đường nét khuôn mặt tinh tế, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng. Anh là tia sáng không mang chút hơi ấm, còn cô lại là bóng râm dưới những tia sáng ấy.

Từ nhỏ đến lớn, ngay cả mẹ, ánh mắt lúc nào cũng luôn dừng lại trên người anh. Suy cho cùng là do đố kỵ, rất nhiều thứ vốn dĩ ban đầu thuộc về cô, đều bị anh lấy mất. Cô khát khao có được sự cổ vũ cũng như quan tâm, trong khi anh nhận được một cách tự nhiên nhưng lại không biết trân trọng. Suốt thời gian ấy, anh cứ cho đó như là một lẽ tự nhiên, khiến cô dồn nén quá nhiều sự căm ghét dành cho anh. Cô đã từng ngây thơ cho rằng, nếu không thể so bì được với anh, có lẽ đến một nơi xa xôi sẽ khiến cô vui vẻ hơn. Nhưng con người lạnh lùng ấy luôn gần bên cô không rời.

Hồi cấp ba, khi Tiểu Ái thi đậu vào trường chuyên nghệ thuật thành phố, cô thà ở trong ký túc xá chứ không muốn ở nhà chỉ vì hằng ngày phải nhìn thấy anh. Thế nhưng, trong ba năm học đó anh lại trở thành giáo viên trường nghệ thuật nơi cô học. Anh như vầng hào quang chói lòa bao bọc lấy cô. Ba năm đó, không biết có bao nhiêu nữ sinh vì anh mà chết mê chết mệt, nhưng anh luôn rẻ rúng xem thường, còn coi đó như là lẽ đương nhiên. Trong mắt anh, thế giới này dường như không có bất kì ai, bất kì vật gì có thể lọt vào mắt mình ngoại trừ anh.

Môi Dung Tiểu Ái khẽ cong lên, cô đang dùng cái cách mà xưa nay luôn xa lạ với cô để cười lạnh, đúng giây phút đó, Dung Kỳ theo lời nói của Hình Tư Nhã hướng ánh mắt về phía cô. Đúng rồi, chính là ánh mắt lãnh đạm, bình ổn, không một chút gợn sóng này. Tưởng chừng như người đã sống cùng với anh mười mấy năm nay là cô đây chỉ là một người hoàn toàn xa lạ.

Tiểu Ái đột nhiên cảm thấy buồn cười, trước đây cô còn lo lắng nếu anh gặp cô trong đoàn làm phim, sẽ tức giận mà xông đến trước mặt cô chất vấn này nọ? Chất vấn cô hơn tháng qua sống ở đâu, chất vấn cô vì sao không ngoan ngoãn quay về nhận lỗi rồi cầu xin anh tha thứ, chất vấn rất nhiều rất nhiều… Nhưng cô quên, Dung Kỳ trước đám đông trước nay chưa từng biểu hiện bất kì thái độ gì. Anh luôn vô cùng bình tĩnh, đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Tiểu Ái nhìn thẳng vào ánh mắt của Dung Kỳ, cố gắng nặn ra một nụ cười. Đó là nụ cười vui mừng hoàn toàn không giống như trước đây, nói cô ấu trĩ cũng chẳng sao. Cô chỉ muốn dùng nụ cười này để anh biết, Dung Tiểu Ái rời xa sự bảo hộ của anh, tuyệt đối sẽ sống tốt hơn trước nhiều.

Lúc Tiểu Ái chuyên tâm vào màn đấu mắt với Dung Kỳ, thì một ánh mắt khác đang dừng lại trên người cô. Đó là ánh mắt vừa dịu dàng, vừa quyến rũ của một anh chàng khoác trên mình bộ đồ cổ trang phóng khoáng, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Ái với ánh mắt gian ác, hoàn toàn tương phản với vẻ bề ngoài.

Trong phút chốc, đôi môi tinh tế của chàng trai khẽ cong lên, rồi quay đầu nhẹ nhàng nói với người phụ nữ đeo kính ngồi cạnh: “Nhìn đi, bà chị kia đang ngồi đằng kia, sẽ rất nhanh chị ta phải lãnh hậu quả lớn!” Lời nói có chút gì đó trẻ con, giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng lại giống như ác ma đang thầm thì: “Nanka, hãy nhìn kĩ mặt chị ta, bởi vì không lâu nữa, chị ta sẽ trở thành đối tượng trong scandal của tôi! Tuyệt đối… sẽ là một vụ cực kỳ đặc sắc!”

Mười hai giờ đêm, khu vực quay phim cổ trang của phim trường điện ảnh vẫn sáng đèn. Liên tục làm việc mười mấy tiếng đồng hồ đối với đoàn phim là chuyện như cơm bữa, thế nên đội ngũ nhân viên đoàn phim cũng đã sớm luyện được ý chí làm việc gang thép, nhưng hôm nay mọi người lại hơi cụt hứng. Nguyên nhân không chỉ do cảnh phim đang quay phải nói “No good” đến hơn hai mươi lần, mà còn do khuôn mặt đẹp trai của đạo diễn Aki u ám đến cực độ.

Quyển kịch bản bị vò nát liên tiếp đập vào người cô gái trong bộ đồ cổ trang dài tay màu xanh lơ, cảnh thứ năm “tâm sự dưới trăng” của bộ phim tuyên bố hỏng làn thứ hai mươi lăm. Cô gái xoa xoa vả vai bị đánh, trên khuôn mặt màu lúa mạch hiện lên vẻ bối rối. Hình Tư Nhã người từ đầu đến cuối không rời phim trường nửa bước nhanh nhẹn đưa nước cho cô, còn vỗ về an ủi: “Không sao, không sao! Lần đầu tiên đóng phim, ai có thể ngay từ lần quay đầu đã qua chứ, hai mươi lăm lần thôi mà… Haiz, anh trai cậu cũng thật là, em gái ruột cũng không tha. Mặc dù hôm nay cậu có hơi kém cỏi, nhưng…”

“Chị hai, chị như thế này mà coi là an ủi sao?” Tiểu Ái khóc dở mếu dở.

Tư Nhã ho nhẹ hai tiếng, quay đầu nhìn Dung Kỳ ở phía đối diện, dưới màn đêm, vẻ đẹp trai cương nghị không dính một chút bụi trần của anh càng lộ rõ. Người như vậy, làm đạo diễn quả thật quá phí, với ngoại hình và khí chất ấy, anh tuyệt đối có thể dễ dàng chiếm được chỗ đứng trên đỉnh cao của ngành thời trang và giải trí.

“Tiểu Ái, bố mẹ cậu sao có thể sinh được một người đàn ông xuất chúng như Dung Kỳ thế? Đôi mắt kia của anh, chỉ với vẻ sắc lạnh, nghiêm nghị thôi cũng đủ mê hoặc người ta rồi, cậu nói xem nếu một ngày anh ấy yêu say đắm một cô gái, há chẳng phải muốn lấy mạng người khác sao?”

“Yêu say đắm?” Tiểu Ái nhếch môi cười gượng: “Xem chừng khả năng yêu say đắm của anh ta với đàn ông thì tương đối cao.” Khuôn mặt lạnh băng chết người đó mà có một ngày nào đó thật sự yêu say đắm ai, chắc cô sẽ bị dọa chết mất.

Thần tượng trong lòng bị bêu xấu, Tư Nhã lập tức không nghĩa khí lườm Tiểu Ái: “Người bị “No good” hai mươi lăm lần kia, ngậm ngay miệng lại cho mình!”

Tiểu Ái vô cùng tức giận. Cô thừa nhận hôm nay không được tập trung, nhưng điều này có thể trách cô được sao? Đạo diễn chính là Dung Kỳ đã đủ khiến cô mệt mỏi lắm rồi, lại thêm đối tượng đóng cặp cảnh đầu tiên với cô trong “Vũ điệu đào kép” sao lại có thể là… Dung Tiểu Ái quay đầu, trên chiếc ghế tư giãn phía đối diện, chàng thanh niên đang kê đầu trên cánh tay trong bộ áo màu đen, dường như cảm nhận có người đang nhìn mình đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đôi lông mày dài đẹp, cặp mắt khép hờ lộ ra tia sáng long lanh ướt át. Khuôn mặt hoàn mĩ dưới bàn tay khéo léo của chuyên gia trang điểm, lại càng tăng thêm nét quyến rũ khiến người ta phải nín thở, nụ cười trên môi hoàn toàn khiến cho ranh giới giữa nam và nữ trở nên mờ nhạt....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0020 giây