Snack's 1967



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Tình yêu pha lê - Tuyết Ảnh Sương Hồng


Gương mặt Minh Nhật Lãng tỏ rõ vẻ thất vọng.

Nguyên Thần Dạ đứng bên nói xen vào: “Sợi dây thun này có gì đặc biệt chứ, sao em cứ nhất định phải mua nó? Em nhìn chiếc kẹp tóc hình mặt trăng kìa, đẹp và tinh tế thế kia, lại có hàm ý tên Lâm Nguyệt Loan nữa, mua tặng cô ấy chẳng phải ý nghĩa hơn sao?”.

Minh Nhật Lãng không thèm nhìn cái kẹp Nguyên Thần Dạ chỉ, cậu mân mê sợi dây thun trong tay rồi đưa cho cô nhân viên: “Em muốn cái này, chị gói vào giúp em”.

Có lẽ là do ý trời, cậu cầm của cô một sợi dây thun tóc màu xanh, vốn định mua một đôi tặng cho cô ấy thế nhưng chỉ có thể tặng cho cô một chiếc.

“Mời em ra quầy thu ngân thanh toán, sợi dây này hết 99 tệ”.

Minh Nhật Lãng sững lại, không cần sờ túi cũng biết trong túi cậu chỉ có 30 tệ mới nhận được từ việc phát tờ rơi, cậu không có thói quen mang tiền trong người. Đối với những người hầu như không ra ngoài mua sắm một mình bao giờ mà nói, hoàn toàn không có khái niệm mang ví tiền. Cậu còn nghĩ chắc có 30 tệ không thành vấn đề, kiểu gì chả đủ, không ngờ đồ trang sức của con gái lại đắt thế.

Thấy cậu khựng lại thế là Nguyên Thần Dạ đoán được ngay: “Minh Nhật Lãng, không phải em không mang tiền mà đi dạo phố đấy chứ?’.

Minh Nhật Lãng xấu hổ nói với chị nhân viên: “Chị đợi em một chút”,

Cậu rút điện thoại gọi cho bác Hồng, muốn bác mang tiền tới. Máy bận. Gọi lại, máy vẫn bận. Cô nhân viên hướng dẫn nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, không thể tin được. Cậu con trai tuấn tú, ăn mặc sang trọng này không có tiền sao? Đang bận đoán già đoán non thì tờ 100 tệ đưa đến trước mặt chị nhân viên: “Chị ơi, chị mang giúp em tiền thanh toán món đồ này đến quầy thu ngân được không ạ?”.

“Đương nhiên là được”.

Cô nhân viên định đưa tay cầm thì Nhật Lãng ngăn lại: “Không cần đâu, cảm ơn anh Nguyên, để em bảo lái xe của em mang tiền đến”.

Những lời cậu nói rất khách khí và cũng rất cứng cỏi. Nguyên Thần Dạ phì cười: “Con người anh không thể tin nên tiền của anh không thể dùng, đúng không?”.

Đúng là Minh Nhật Lãng có ý đó, thế nhưng không ngờ Nguyên Thần Dạ lại nói thẳng ra, khiến Nhật Lãng nghe xong đỏ bừng mặt. Cậu tính tình hiền lành, không thích ai đó nhưng cũng không muốn làm mất mặt người ta. Trong lòng hiểu hai câu đó nhưng không muốn nói những lời trái với lương tâm mình, vì thế chỉ hiểu ngầm thôi. GƯơng mặt cậu đỏ bừng cúi xuống không nói lời nào, giống như đứa trẻ làm sai chuyện bị người lớn bắt lỗi ngay tại trận.

Nguyên Thần Dạ nhìn cậu, đôi môi nở một nụ cười dài: “Minh Nhật Lãng này, có phải em làm người sống quá nghiêm túc rồi không?”.

Nói xong cậu quay người gọi hai cô bạn gái: “hai em chọn xong chưa? Anh phải đi rồi”:.

Hai cô gái chọn được cả đống đồ vội mang đến quầy thanh toán, cũng không rẻ gì, Nguyên Thần Dạ rút thẻ ra thanh toán. Khi ba người rời khỏi quán Nguyên Thần Dạ còn quay lại nhìn Minh Nhật Lãng một cái, ánh mắt sâu thẳm như đêm đen.

Cuối cùng Minh Nhật Lãng cũng gọi được cho bác Hồng: “Bác Hồng, bác lái xe đến gần cửa hàng một chút, đến thanh toán giúp cháu, cháu không có đủ tiền”.

Gọi xong cậu quay sang cô nhân viên và nói: “Chị gói lại giúp em, và đi cùng em ra ngoài lấy tiền được không ạ? Bên ngoài không cho đỗ xe nên em chỉ dừng lại được một lúc thôi”.

Cô nhân viên đồng ý đi cùng Minh Nhật Lãng ra ngoài đợi. Bác Hồng đến ngay sau đó và thành toán 100 tệ, không lấy lại tiền thừa. Xe chở Minh Nhật Lãng mất hút sau lần khói.

Trường cấp ba Thần Quang, lớp 10 (3).

Đang giờ lịch sử, thầy giáo lịch sử gọi Tiêu Tinh Dã trả lời câu hỏi: “Tiêu Tinh Dã, em hãy cho thầy biết hai nhân vật quan trọng phát động “Tây An sự biến” là ai?”.

Tiêu Tinh Dã ngẫm nghĩ rồi đáp: “Trương Học Lương và Dương Hổ Thành”.

“A, em biết à! Thế tại sao trong bài kiểm tra tuần trước lại trả lời là Trương Học Hữu và Quách Phú Thành hả?”.

Cả lớp nghe xong chững lại rồi cười nghiêng ngả.

Tiêu Tinh Dã vỗ vỗ đầu mình rồi nói: “Viết nhầm, viết nhầm, thầy ơi chắc chắn là em viết nhầm”.

Thầy giáo nghiêm khắc nói trong tiếng cười ầm ĩ của cả lớp: “Hóa ra là viết nhầm, thầy còn tưởng em bố trí thời gian cho họ xuyên không về quá khứ tham gia sự kiện lịch sử đó nữa cơ”.

“Thầy, em làm gì có khả năng đó chứ. Đều là do tính bất cẩn của em mà ra, em sẽ sửa, nhất định sửa”.

“Vậy mau nhận bài rồi sửa đi”.

Tiêu Tinh Dã nhận bài về, thấy “lời phê tuyệt vời” của thầy bên cạnh “câu trả lời tuyệt vời” của mình: “Có hai người trong nhóm tứ đại Thiên Vương đi làm nhiệm vụ thế này, em không sợ Lưu Đức Hoa và Lê Minh có ý kiến sao?”, đọc xong cậu cũng không nhịn được cười.

Lâm Nguyệt Loan quay xuống nhìn bài kiểm tra của cậu, vừa cười vừa nhắc nhở cậu: “Tiêu Tinh Dã, chỉ sợ cậu sửa xong bài này rồi mà cái tật hấp tấp của cậu không chừa. Sau này đi thi phải cẩn thận, làm xong thì xem lại xem có sai đâu không”.

“Biết rồi, ngày nào cậu cũng nhắc, tớ nghe phát mệt rồi đây”. Tiêu Tinh Dã tuy miệng nói mệt nhưng thực sự trong lòng rất vui.

“Tớ ngày nào cũng nói như thế mà cậu vẫn mắc lỗi, còn không mau sửa đi”.

Tiêu Tinh Dã nhìn quanh tìm bút mà không thấy: “Bút tớ đâu?”.

“Lại tìm bút, nói cho cậu biết nhé, đừng có vất bút lung tung, có để phải để vào hộp, tránh lúc cần thì tìm không thấy. Dùng tạm của tớ đi”.

Tiêu Tinh Dã cầm bút của Nguyệt Loan viết, cây bút có mùi thơm của mực, viết ra mùi thật hấp dẫn lòng người, cậu lại chìm đắm trong đó mất rồi…

“Viết sai rồi, sao lại viết thành Trương Học Hữu thế này. Tiêu Tinh Dã, sao cậu chẳng chú ý gì cả thế?”.

Lâm Nguyệt Loan gắt lên mới khiến Tiêu Tinh Dã giật mình sực tỉnh, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cậu vội nói: “Tớ, tớ sửa đây, nhất định sẽ đúng”.

Tập trung tinh thần hết sức, cậu sửa một lèo. Lâm Nguyệt Loan nhìn cậu sửa xong gật đầu hài lòng: “Lần sau làm bài kiểm tra phải cẩn thận thế này, không được suy nghĩ lung tung, dễ sai lắm”.

“Tớ nhớ rồi”. Tiêu Tinh Dã nói và trả bút cho cô.

“Trước khi chưa tìm thấy bút thì cứ dùng bút của tớ đi, đừng làm mất của tớ là được”.

Minh Nhật Lãng ngồi ngay đó nghe và quan sát hết chuyện của hai người,

Cậu giữ món quà trong túi áo cả ngày hôm nay rồi những vẫn chưa tìm được cơ hội đưa nó cho Nguyệt Loan. Nhiều lúc cậu thực sự ghen tị với Tiêu Tinh Dã, cậu ấy được ngồi sau lưng cô, cô quay lại một cái là có thể nói chuyện với cậu, sẽ giúp cậu ấy chữa bài và ghi bài. Cô cũng đối xử đặc biệt thân với cậu ấy nữa, thân như người một nhà vậy. Minh Nhật Lãng cũng hiểu họ thân như vậy là vì có bối cảnh, gia thế tương đồng nhau. Giống như hai chú chim én mất tổ cùng che chở, sưởi ấm cho nhau trong gió bão.

Sau tiết sử là tiết thể dục, hôm nay học trong nhà, có ba môn là bóng rổ, bóng tường và thể dục nhịp điệu để học sinh lựa chọn.

Trường Thần Quang luôn chú trọng tới việc phát triển toàn diện “trí, đức, thể” cho học sinh, mỗi tuần sẽ có hai buổi chiều học thể dục từ sau 3h30 chứ không học môn văn hóa. Có sân vận động rộng và nhà thể dục trong nhà với nhiều dụng cụ các môn thể thao, không thiếu gì cả.

Các bạn nữ chủ yếu chọn nhảy aerobic, các bạn nam thì chọn bóng rổ hoặc bóng tường. Thấy minh nhật lãng đứng yên tại chỗ không chọn gì cả, thầy thể dục liền hỏi: “Minh Nhật Lãng, em chọn môn nào?”....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0008 giây