XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Tìm lại yêu thương ngày xưa - Born


- Em đi theo anh vào trong đó.
Ngọc loan nửa muốn thoát ra khỏi tay Tùng Quân, nữa muốn biết hai người kia đang làm gì trong đấy. Trong lòng cô dâng lên niềm sợ hãi, cô sợ phải nhìn thấy điều không muốn thấy, cô sợ phải đối mặt với những sự thật phủ phàng bên trong.
Rõ ràng là muốn đứng lại nhưng chân lại không nghe lời, cô lại bước đi vô thức theo Tùng Quân vào bên trong. Cả hai vừa mới vào bên trong đã nghe tiếng Vũ Phong lớn tiếng quát:
- Em nhất định phải như vậy sao?
- Anh cứ mặc kệ tôi, không mượn anh quan tâm, mau mà về với vợ anh đi – Giọng Hà trang rõ ràng là mang oán trách đối với Vũ Phong.

Cả hai đang giằng co thì thấy Tùng Quân và Ngọc Loan đi vào có chút bất ngờ rồi ái ngại liền buông tay nhau ra. Ngọc Loan đứng chết lặng tại chỗ không nhìn Vũ Phong lấy một giây, còn Tùng Quân thì tức giận nhìn Vũ Phong, Vũ Phong chỉ biết thở dài, ngảng đầu nhìn lên trần nhà đầy bất lực.
Hà trang bèn vượt qua họ và đi ra ngoài. Tùng Quân bèn nắm tay Ngọc Loan nói:
- Anh đưa em về.
Vũ Phong lập tức giữ lại, giọng anh có chút mệt mỏi bảo:
- Để mình đưa cô ấy về.
Nhưng Tùng Quân nhất quyết giữ chặt tay Ngọc Loan không buông, Vũ Phong hơi bất ngờ thì nhìn Tùng Quân trừng trừng. Anh gằn giọng nói:

- Buông ra.
Nhưng Tùng Quân vẫn nhất quyết không buông, còn nhìn anh thách thức. Bỗng có một người đi vào nhà vệ sinh, thấy ba người như thế có chút ái ngại, Ngọc Loan thấy vậy bèn nói:
- Tùng Quân , cám ơn anh. Nhưng cứ để Vũ Phong đưa em về nhà là được rồi.
Tùng Quân nhìn Vũ Phong nén giận rồi thở dài buông tay Ngọc loan ra. Vừa ra ngoài đã không còn thấy Hà trang và tgia1m đốc Hoàng ở đâu nữa. Vũ Phong bèn quay đầu tìm kiếm, trong lòng anh dâng lên nỗi bất an.

Trên đường về nhà, không khí giữa hai người rất nặng nề, Vũ Phong trầm tư chìm vào những mâu thuẫn, muốn dùng thời gian để giải thích với Ngọc Loan, nhưng lại không thể , bởi vì anh đang lo lắng cho Hà trang, không hiểu vì sao cô lại ngang bướng cố chấp như thế, nếu có bề gì hối hận cũng muộn rồi.
- Dừng xe đi – Ngọc Loan cuối cùng cũng lên tiếng nói.
Vũ Phong quay sang nhìn cô. Ngọc loan bình thản nói:
- Nếu lo lắng cho cô ấy thì cứ đi tìm cô ấy đi.
- Ngọc Loan anh….- Vũ Phong ngập ngừng muốn giải thích nhưng Ngọc Loan đã nhắm mắt lại tỏ vẻ không muốn gnhe anh nói gì nữa rồi nói:

- Dừng xe đi.
Vũ Phong nhìn Ngọc Loan, anh thấy cô đang cắn chặt môi mình thì biết là giờ phút này có nói gì cô cũng sẽ không nghe đâu. Vũ Phong bèn dừng xe lại. Anh tấp vào một bên lề đường, xe vừa dừng lại, Ngọc Loan không nói không rằng mở cửa bước ra khỏi xe. Sau đó cô cứ thế đi thẳng không quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Vũ Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Ngọc Loan cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh thở dài lái xe phóng đi.
Chiếc xe vừa lao đi qua người cô, Ngọc Loan bèn đứng lại, cô nhìn theo bóng xe chạy xa rồi quẹo ở góc ngõ tư đó, nước mắt lăn dài, cuối cùng ngồi sụp xuống đất bật khóc.
Tùng Quân không chịu được nữa. Anh nhìn người con gái mình yêu chịu nhiều đau khổ. Anh muốn cô chứng kiến một lần rồi dứt khoát, anh sẽ ở bên cạnh xoa dịu trái tim cô dù cho thời gian là bao nhiêu lâu. Anh chạy xe đến gần Ngọc loan, mở mạnh cửa xe đi xuống rồi bảo:

- Đứng lên đi.
Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn Tùng Quân bằng đôi mắt đau buồn y như năm xưa cô bị người ta vây đánh được anh cứu thoát, nhưng tiếc rằng lần này cô không hề lao vào lòng anh khóc như trước nữa.
- Coi như lần cuối cùng đi. Nhìn cho rõ người con trai em yêu có thể thuộc về em hay không, sau đó dứt khoát.
Ngọc Loan hiểu những lời Tùng Quân nói, cô lặng lẽ gật đầu rồi theo anh lên xe.

Tuàng Quân liền lái xe thật nhanh đi theo Vũ Phong, xém chút nữa là lạc mất rồi. Hai người thấy Vũ Phong lái xe đi đến trước nhà Hà trang, Hà Trang dường như đang đợi anh. Hai người cãi nhau gì đó, cuối cùng Vũ Phong ôm chặt lấy Hà trang vào lòng mình, Ngọc Loan quay sang Tùng Quân nói:
- Chúng ta đi thôi.
Cô không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh bọn họ bên nhau nữa. Nếu còn nhìn thấy họ âu yếm nhau thì có lẽ trái tim của cô sẽ vỡ tan ra mất.
Tùng Quân im lặng lái xe đưa cô rời khỏi nơi đau lòng vừa rồi. Anh do dự không biết nên đưa cô về đâu, về nhà của hai vợ chồng hay về nhà ba cô. Nếu về nhà của họ, Tùng Quân sợ là Ngọc Loan sẽ mãi chìm trong đau khổ. Còn về nhà ba cô…theo Tùng Quân thấy, sở dĩ Ngọc Loan chịu đựng đến bây giờ vẫn không nói ra, có lẽ một phần bởi vì cô sợ ba mình biết, cho nên thời khắc này, Ngọc Loan càng không muốn trở về nhà ba cô. Nghĩ như thế Tùng Quân lái xe đưa cô đi dạo mát, anh đưa cô đi ra một bến cảng hóng gió.
Ra đến bến, Tùng Quân lẵng lẽ dừng xe lãi, rồi bật một bản nhạc du dương êm nhẹ, ngã người vào ghế, lặng lẽ thưởng thức, không hỏi han, không thúc ép cô, cứ để Ngọc Loan từ từ bình tĩnh

Ngọc Loan nhìn ra bên ngoài, nơi những ánh đèn nhấp nhoáng đầy rực rỡ. Tiếng nhạc du dương như re hồn người vào một thế giới lặng thinh, làm lắng dĩu tất cả những cảm xúc trong lòng. Ngọc Loan cũng tựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại muốn chìm mình vào điệu nhạc để quên đi hình ảnh Vũ Phong và Hà Trang trong lòng cô.
Thời gian cứ thế qua đi, từng bản nhạc du dương không lời trôi qua. Ngọc Loan cuối cùng cũng mở mắt ra, Tùng Quân giống như có linh cảm cũng mở mắt ra nhìn cô, khàn giọng hỏi:
- Đã đỡ hơn chưa?
Ngọc Loan quay đầu nhìn Tùng Quân khẽ gật đầu cười không đáp, nhưng ánh mắt vẫn không nén được sự đau buồn trong lòng.
Tùng Quân nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, anh muốn tận hưởng không khí mát rượi từng những cơn giớ thổi từ bờ sông vào. Ngọc Loan cũng mở cửa bước ra ngoài, cô bắt chước Tùng Quân làm động tác ưỡng người hít thở không khí từ sông ùa vào.

Tùng Quân sau đó cho hai tay vào túi cất bước đi dạo quanh sông, Ngọc Loan cũng lặng lẽ theo sau bước chân của anh.
Nhưng bờ sông khập khễnh không bằng phẳng cho lắm, Ngọc Loan lại mang giầy cao gót cho nên bước chân của cô không được vững vàng cho lắm, cô vấp vào một đất đất gập ghềnh cho nên đổ nhào về phìa trước, chỉ kịp kêu nhỏ một tiếng. Cũng may Tùng Quân phản ứng mau lẹ, quay người đỡ lấy cô giữa lại.
Sau khi đứng vững rồi, Ngọc Loan khẽ cười ngượng nói:
- Em đúng là hậu đậu.
Hai người không đi nữa, mà quay người nhìn những ánh đèn trên sông, ánh trăng phản chiếu xuống mặt sông khiến nó phản ánh ánh sáng trở nên lấp lánh đẹp vô cùng.

Ngọc Loan trầm mặt một chút rồi mới nói:
- Có phải anh cảm thấy em quá ngốc nghếch, quá nhu nhược hay không?
Tùng Quân không đáp, chỉ bảo rằng:
- Em là một cô gái tốt.
Ngọc Loan bỗng cười buồn:
- Thật ra, em và Vũ Phong kết hôn với nhau chỉ trên danh nghĩa mà thôi.
Tùng Quân kinh ngạc quay người nhìn Ngọc Loan chằm chằm, cô cũng nhìn lại anh, không hề trốn tránh, sau đó kể tiếp:

- Tụi em hẹn nhau 3 năm sau sẽ ly hôn, khi đó em lại trở về là em, còn Vũ Phong có thể đòang hoàng ở bên cạnh Hà Trang.
- Em…- Tùng Quân nói không nên lời, anh từng nhớ Tú Quyên từng nói những lời bóng gió như thế này, cô ấy kể như mình vừa xem xong một bộ phim, Tùng Quân lúc đó chỉ nghĩ cô bé này quá lậm phim tình cảm rồi, chứ không hề nghĩ rằng, Tú Quyên là đang ám chỉ Ngọc Loan.
- Cho nên dù đau buồn bao nhiêu, em cũng phải chấp nhận mà thôi. Bởi lẽ em mới chính là người thứ ba chen vào tình cảm của họ. Nếu không có em, Vũ Phong và Hà Trang đã là một cặp hạnh phúc rồi. Anh cũng biết mà.

Tùng Quân khẽ gật đầu. Anh biết vũ Phong và Hà Trang yêu nhau, anh cũng biết Ngọc Loan yêu Vũ Phong. Anh cứ cho rằng cuộc tình nào cũng cũng có hồi kết thúc, Vũ Phong và Hà trang đã chia tay nhau, nên Ngọc Loan có cơ hội đến với Vũ Phong và đám cưới cùng anh. Chuyện hôm nay anh chỉ cho rằng Vũ Phong và Hà Trang tình cũ không rủ cũng tới. Nào ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0015 giây