XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Tìm lại yêu thương ngày xưa - Born

- Đúng là rất ấm – Vũ Phong ôm lấy eo cô, để người cô tựa vào lòng anh, mắt nhìn tổ chim đó theo ánh mắt cô. Anh cho rằng Ngọc Loan đang so sánh hình ảnh tổ chim với cuộc sống của hai người. Tổ chim nhìn mong manh nhưng rất ấm, còn tổ ấm của hai người nhìn vào rất vững chắc nhưng thật ra rất dễ đỗ vỡ. Tổ ấm của hai người không bằng được tổ chim kia cho nên mới nói như vậy – Vậy thì anh sẽ cố gắng thêm chút nữa để em có thể được như những cái trứng kia.

- Không, Vũ Phong, anh nhìn những cái trừng kia kìa. Chúng khác nhau.
Vũ Phong đưa mắt nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện ra một cái trứng sẫm màu hơn những cái trứng kia.
- Là mượn tổ đẻ à – Vũ Phong chau mày lên tiếng hỏi.
Ngọc Loan thở dài một tiếng rồi nói:
- Đúng là như vậy đó. Anh nghĩ xem, con chim mẹ vì sao lại đi đẻ nhờ ở tổ chim khác.

- Là vì nó vô dụng, không thể chăm sóc chim con – Vũ Phong buộc miệng không suy nghĩ nói.
- Anh nói đúng, là vì nó vô dụng. Nó biết bản thân không thể xây nên một cái tổ vững chắc che chở cho con mình. Nó cũng không biết cách ấp trứng, càng không biết cách dạy chim con bay và sinh tồn. Anh nói xem, con chim đó có đáng giận hay không?

- Đúng là đáng giận – Vũ Phong gật đầu.
- Anh nghĩ nó có thương cái trứng chim con nó hay không?
- Anh không biết – Vũ Phong xưa nay không hứng thú với loài chim là bao, nên không có quan sát chúng.
- Nó có thương trứng con nó – Vũ Loan bỗng buông ra một lời khẳng định, im lặng một lúc, cô mới lên tiếng nói tiếp – Vì nó biết bản thân mình quá vô dụng, cho nên mới đi tìm một cái tổ chim khác, một tổ chim mà chim mẹ biết chăm sóc con cái, biết dạy chim con nhận biết mọi thứ, thay vì sinh xong rồi bỏ mặc cái trứng như thế. Nó muốn chim con được hạnh phúc dù phải rời xa chim con.

Vũ Phong thật sự cảm thấy mù mờ, anh biết Ngọc Loan không tự nhiên lại đi nói những điều này, nhất là sau khi Hà trang gọi điện đến như thế.
- Anh đi đi – Ngọc Loan bỗng nhiên lạnh giọng bảo – Mặc dù em không thể khiến anh hạnh phúc, nhưng em có thể chọn cách làm anh hạnh phúc.
- Ngọc Loan – Vũ Phong giật mình hiểu ra điều cô nói.
- Giữ được người chứ không giữ được lòng thì hà tất phải níu kéo, ép buộc – Ngọc Loan xoay người đối diện với Vũ Phong ánh mắt đau buồn nói.

Vũ Phong vội vã ôm lấy Ngọc Loan, anh vội vã phân trần:
- Anh biết, tình cảm giữa anh và Hà Trang không phải một lời nói là có thể chấm dứt. Nhưng mà những lời anh nói với em không phải là tình cảm nhất thời, buộc miệng nói ra, càng không phải một sự thương hại nào khác cả. Mà là những lời thật lòng. Mong em tin anh một chút có được không? Là anh vẫn chưa cho mình đủ tư cách để nói yêu em, chứ không phải trong lòng anh không có em. Cho nên, anh sẽ mỗi ngày để em vào lòng anh thêm một chút, cho đến khi anh có thể nói yêu em.
- Thật sao? Em có thể tin anh không? – Ngọc Loan nhìn vào mắt Vũ Phong, cô muốn biết rõ những lời anh vừa nói là sự thật, nếu như là thật thì đây có lẽ là niềm vui lớn nhất đời cô, chỉ cần trong lòng anh có cô là quá đủ rồi.

- Ngốc à, tin anh đi – Vũ Phong khẽ hôn lên môi của cô một cái rồi cười nói.
Ngọc Loan mừng mừng tủi tủi nép vào lòng anh, cô muốn cảm nhận được nhịp đập của anh, là bình yên hay rối loạn, là chân thành hay giả dối. Và cô chọn tin, cô muốn tin lời anh.
- Hà Trang cô ấy đang bị bệnh, không ai chăm sóc, cho nên cô ấy mới gọi cho anh.
- Vậy anh đi đi….em biết anh sẽ không bỏ mặc cô ấy mà.
- Nhưng mà…
- Em tin anh – Ngọc Loan nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong đặt chọn niềm tin của mình vào anh.

Vũ Phong khẽ cười vuốt ve gò má hồng hồng của cô nói:
- Đi cùng anh được không? Dù anh và Hà Trang có chấm dứt, anh vẫn xem cô ấy là bạn. Nhưng từ nay mỗi khi gặp cô ấy, em đều muốn em đi cùng anh. Thứ nhất, vì em là vợ anh, thứ hai , cô ấy đều là bạn của hai vợ chồng chúng ta.

Còn niềm vui sướng nào hơn những lời nói này dành cho Ngọc Loan, cô ôm chặt Vũ Phong vào lòng, trong mắt ngập tràn niềm mơ ước. Cuối cùng cô đã có thể mơ ước được cùng anh bên nhau trọn đời rồi.
Trên đường ra xe, Vũ Phong nắm tay Ngọc Loan không rời, hai người bước ra ngoài trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong công ty. Ngọc Loan cũng tự hào vì có thể cùng sánh vai với anh như thế.

Khi cả hai vào trong xe, Vũ Phong chìa aty trước mặt Ngọc Loan bảo:
- Đưa điện thoại của em cho anh.
Ngọc Loan không biết Vũ Phong có ý gì nhưng cũng ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho anh. Sau đó cô thấy Vũ Phong bấm bấm gì đó trên điện thoại của cô và của anh. Lát sau Vũ Phong đưa cho cô điện thoại, cô vừa cầm lấy thì điện thoại đã reo lên. Ngọc Loan nhìn thấy trên màn hình của mình hai chữ chồng yêu, cô ngỡ ngàng nhìn Vũ Phong. Anh đưa màn hình điện thoại của mình về phía cô trên màn hình hiện hai chữ “ vợ yêu”và nói:

- Từ nay danh xưng này chỉ thuộc về mình em mà thôi. Em cũng vậy, không được dùng danh xưng này với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Ngọc Loan hạnh phúc gật đầu. Cô chồm qua người Vũ Phong hôn anh một cái, nhưng đã bị anh bắt được và đáp trả lại cô một nụ hôn cuồng nhiệt.

Cả hai chạy đến tiệm bán cháo mà Hà Trang thích ăn, nhưng chẳng may quán cháo đó lại nghỉ bán. Vòng vòng khu đó lại chẳng hề có tiệm cháo nào cả. Ngọc Loan thấy thay vì mất thêm thời gian chạy đi tìm Hà Trang phải chờ lâu, chi bằng để cô nấu cháo. Vũ Phong thấy vậy cũng hay, bèn gật đầu.
Hai vợ chồng vui vẻ đi đến siêu thị, cùng đẩy xe mua thức ăn, còn lựa ít bánh ăn nhẹ dễ ăn để Hà Trang có cái ăn khi không có ai bên cạnh chăm sóc cho cô.
Hai vợ chồng rất vui vẻ và hạnh phúc còn đùa giỡn trong siêu thị cứ như thời cả hai vẫn còn là sinh viên thường trêu chọc nhau mỗi khi bên cạnh. Nhiều người nhìn thấy họ như vậy không khỏi thích thú cùng ngưỡng mộ.
Khi đến nhà Hà Trang, đây là khu chung cư tuy không phải là sang trọng, nhưng gia cả cũng không hề rẽ. Người bảo vệ cũng khá quen mặt với Vũ Phong, anh ta biết Vũ Phong với Hà Trang là một cặp, hai người đã từng sống chung như vợ chồng với nhau.
Cả hai ra vào thường xuyên, Vũ Phong lại rất hào phòng thường bo cho anh ta rất nhiều tiền. Cho nên anh ta mỗi lần thấy Vũ Phong là vội vàng đến trông giúp xe cho anh. Nhiều khi còn nể mặt anh mà giúp xách đồ lên cho Hà Trang mà không nề hà gì. Hôm nay thấy Vũ Phong xuống xe, đang định chạy lại thì thấy Vũ Phong đi vòng qua bên kia cửa, mở cửa cho Ngọc Loan thì hơi ngạc nhiên.
Anh không phải loại nhiều chuyện, nhưng nhìn quan hệ của Hà Trang và Vũ Phong, cùng sống chung một nhà, tuy không phải Vũ Phong thường xuyên đến đây, nhưng anh ta cũng chưa từng thấy có bất cứ người nào đến tìm Hà Trang. Mà những tình huống thế này chỉ có thể khẳng định là cả hai người này đang lén lút qua lại với nhau nên không để cho ai biết. Không phải là đang vụn trộm thì là thế nào?
Hôm nay không ngờ Vũ Phong lại đến đây cùng một cô gái khá xinh đẹp khác, cô gái này nhìn gương mặt hiền lành vô cùng. Cô còn nhìn anh ta mĩm cười thân thiện chẳng có chút hách dịch cao ngạo nào như Hà Trang. Nói thật thì nếu không vì Vũ Phong, anh ta cũng chẳng thèm đếm xỉa đến Hà Trang làm gì.
Ngọc Loan trông khi chờ Vũ Phong lấy thức ăn khỏi xe, cô đưa tay tém tóc, anh bảo vệ nhìn thấy trên tay cô là chiếc nhẫn giống y như của Vũ Phong, anh ta há hốc miệng kinh ngạc, chẳng lả nào Vũ Phong ăn vụng xong còn công nhiên dẫn vợ đến thăm tình địch. Anh ta đứng ngây như phỗng nhìn Vũ Phong tay xách thức ăn, tay nắm tay Ngọc Loan đi lên cầu thang.
Hà Trang đang nằm trên giường, nghe tiếng chuông cửa, vội vàng sửa soạn đầu tóc lại, hôm nay cô cố tình mặc bộ đồ ngủ gợi cảm nhất của mình, Vũ Phong rất thích cô mặc bộ đồ này. Cô vội vàng chải chuốt lại cho đẹp đẽ, nhưng cũng cố làm cho gương mặt trở nên mệt mỏi giống người bệnh thật sự cốt để lấy sự mủi lòng thương của Vũ Phong....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0007 giây