Teya Salat



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Tìm lại yêu thương ngày xưa - Born


- Vũ Phong là ngựa non háu đá, cho nên nó không hiểu được đạo lý muốn sinh ắt phải cầu. Con yên tâm đi, cứ lo mọi chuyện, những chuyện sau này ba sẽ gánh vác thay con.
- Vậy con cám ơn ba.
- Ba phải cám ơn con mới đúng. Con đã giúp Vũ Phong nhiều như vậy, nếu nó còn không hiểu ra thì thật chẳng xứng là đàn ông.

- Con chỉ là cố gắng hết sức mà thôi, còn thiết phục được họ hay không thì phải dựa vào khả năng của vũ Phong. Nhưng ba yên tâm, dù thế nào con cũng không để Vũ Phong gục ngã đâu – Ngọc Loan cố gắng cười đáp.
- Vậy thì ba yên tâm rồi. Cả đời này của ba làm đúng nhất có một chuyện đó là tìm được một nàng dâu tốt như con.
- Ba, đó là phúc của con – Cô khẽ cười đáp lời ông ( phúc cái con khỉ, đời này sai lầm lớn nhất của ông là hại đời con gái người ta thì có)
Sau đó, Ngọc Loan nói rõ cho ba Vũ Phong nghe kế sách mà cô đã bàn với ba mình để giúp đỡ Vũ Phong. Ba Vũ Phong nghe xong tinh thần sảng khoái hẳn ra. Ông cười lớn nói:

- Thật không ngờ cả chuyện này con cũng chuẩn bị luôn rồi, ba đang đau đầu về nó đây. Xem ra óc kinh doanh của con không thua kém ba con là mấy, đúng là cha truyền con nối mà.
- Ba lại cười con rồi.
- Chuyện gì mà hai cha con vui vẻ như thế – Mẹ Vũ Phong từ ngoài bước vào thấy tinh thần chồng mình có vẻ khá hơn rất nhiều thì vui mừng hỏi.

- Mẹ, chỉ là con kể chuyện cười cho ba nghe thôi. Mẹ về rồi, vậy con giao ba lại cho mẹ. Con đem cơm đến cho Vũ Phong đây ạ – Ngọc Loan bèn lấp liếm đáp.
- Ừ, con đi đi.
Khi Ngọc Loan đến công ty, tâm trạng có vẻ nhẹ nhỏm hơn, nếu như kế hoạch của cô thuận lợi, cô có thể âm thầm giúp anh mà anh không biết, càng không chạm vào tự ái trong anh.

Vũ Phong vẫn còn đang họp nên cô ngồi chờ ở phòng của anh. Ngồi một mình hơi thấy buồn nên Ngọc Loan bèn thu dọn cho gọn lại giúp anh mọi việc. Không ngờ khi cô kéo ngăn bàn trong phòng của Vũ Phong, cô phát hiện một khung hình của anh với Hà Trang, trong bức hình, hai người ôm nhau vô cùng thân mật, ánh mắt của anh nhìn Hà Trang đầy yêu thương, lòng cô bất giác thấy buồn vô cùng. Bàn làm việc ở nhà cũng vậy, ngăn bên phải luôn là nơi Vũ Phong đặt những tài liệu quan trọng.
Cô biết, trước đây là do nhầm lẫn, nhưng tình cảm bây giờ là thật. Bây giờ người mà Vũ Phong yêu là Hà trang, đây là sự thật không thay đổi. Cũng giống như Hà Trang đã từng nói:Vũ Phong là đang thương hại cô mà thôi. Cô không biết đến khi nào thì Vũ phong mới nhìn cô bằng ánh mắt như thế. Thời gian không thể trả lời cho cô biết.

Bất giác nước mắt bỗng rơi ra không sao kiềm lại, lòng thấy thật đau xót, dù Vũ Phong hứa hẹn với cô thì sao. Ai chẳng biết, đàn ông luôn có hai lòng, một đằng nói thế này, nhưng đằng khác đã sa vào nơi khác. Nếu như người Vũ Phong yêu là cô, cô tự tin mình có đủ bản lĩnh để anh chỉ nhìn về phía mình mãi mãi. Nhưng tiếc rằng, người Vũ Phong yêu lại không phải là cô, cho nên chỉ cần Hà Trang lao đến, biết đâu Vũ Phong lại rơi vào vòng tay của cô ta.

Vũ Phong đột nhiên bước vào khiến Ngọc Loan lúng túng, cô làm rớt khung hình xuống đất, khung hình thủy tinh lập tức vỡ ra. Ngoạc Loan hoảng hốt vội vàng thu nhặt, chẳng may bị thủy tinh cứu vào tay. Tay cô lập tức chảy máu, Vũ Phong hoảng hốt vội vàng lao lại, anh biết cô bị mắc chứng bệnh máu khó đông nên hoảng hốt.

- Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi, không nghiêm trọng đâu – Vũ Loan trấn an anh, rồi nhìn Vũ Phong hối lỗi – Xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh thu dọn bàn làm việc lại thôi, em không cố ý làm rơi bức hình đó đâu.
- Đừng nói gì hết – Vũ Phong bế bỗng cô lên rồi tiến vào phòng nghỉ của mình, vừa đặt cô xuống giường, anh đã cuối đầu hôn cô cuồng nhiệt. Vũ Phong cảm thấy đau khi nhìn thấy cô cầm bức hình của anh và Hà Trang mà khóc. Anh muốn bù đắp cho những tổn thương của cô, muốn xoa dịu trái tim của cô.

Lát sau cô im lặng trong lòng của Vũ Phong, tay anh mân mê mái tóc của cô, vuốt ve gương mặt cô một lúc rồi nói:
- Sau này chỉ để hình cưới của chúng ta thôi.

Ngọc Loan vui mừng, cô gật đầu trong lòng Vũ Phong, tay ôm lấy anh nhiều hơn.
Nhưng ngay lập tức điện thoại của Vũ Phong reo lên, Vũ Phong lấy ra đưa lên nhìn, hai mày anh chau lại. Ngọc Loan cũng khẽ ngẩng đầu nhìn lên, cô nhìn thấy hai chữ “vợ yêu”.
Niềm hạnh phúc vừa chớm nở bỗng nhiên vụt tan biến.
Vũ Phong nhìn màn hình điện thoại lưỡng lự không biết có nên nghe máy hay không thì Ngọc Loan đã nhổm người dậy quay mặt đi rồi bảo:

- Anh nghe điện thoại đi.
Vũ Phong nhìn Ngọc Loan, anh biết cô đã thấy tên người gọi, ánh mắt anh sa sầm lại, nhổm dậy bước ra ngoài nghe điện thoại. Ngọc Loan ngồi tựa đầu lên hai tay của mình, cuộn tròn như một tảng đá cô đơn và lạnh lẽo, cô muốn khóc, nhưng cũng không muốn khóc, điều này cô vốn đã lường trước rồi mà. Chỉ là tim vẫn cứ thế mà thấy đau.

- Có chuyện gì ? – Vũ Phong sẵn giọng trong điện thoại.
- Vũ Phong em thấy trong người khó chịu quá – Giọng Hà Trang nhõng nhẽo vang lên trong điện thoại với anh, nhưng giọng cô có vẻ khàn đi, đầy sự mệt mỏi.
- Đã uống thuốc chưa? – Vũ Phong có chút thương xót hỏi.
- Chưa .

- Bị bệnh sao lại không chịu uống thuốc – Vũ Phong bất giác tức giận, anh không hiểu vì sao Hà Trang vẫn mãi chẳng biết cách tự chăm sóc mình như thế. Nếu so với Ngọc Loan, cô chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì, gia đình cô cũng chỉ là gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặt mà thôi.
- Em không dậy nổi, còn chưa ăn gì thì làm sao uống thuốc – Giọng Hà Trang chứa đầy sự hờn trách – Anh cũng biết em ở có một mình mà.

Vũ Phong bất giác thở dài. Hà Trang vì muốn được ở bên cạnh anh, cho nên anh đã mua một căn nhà cho cô ở đây. Coi như tổ ấm riêng của hai người, cho nên Hà Trang cũng không cho người nhà cô biết địa chỉ.
- Anh có thể đến đây một chút được hay không? Em rất nhớ anh – Hà Trang vừa cầu khẩn vừa nhõng nhẽo nói tiếp – Nhớ anh đến ngã bệnh luôn rồi.

- Được rồi. Em chịu khó một chút đi, lát nữa anh sẽ đến. Em muốn ăn gì để anh mua cho – Vũ Phong bất lực thở dài, anh cũng không nhẫn tâm nhìn cô ốm nằm một chỗ không ai chăm sóc như thế.
- Em không cần gì hết, chỉ muốn được gặp anh thôi. Nếu anh đến không chừng em sẽ khỏe lại – Giọng hà trang vui mừng reo lên.
- Vậy để anh mua cháo đến cho em, em bệnh nên ăn cháo cho dễ tiêu hóa – Vũ Phong ân cần nói.

- Dạ – Hà Trang ngoan ngoãn nghe lời ngay lập tức.
Vũ Phong tắt điện thoại, anh quay qua nhìn cánh cửa đằng sau lưng mình, Ngọc Loan đang ở bên trong đó, anh không biết tâm trạng của cô thế nào. Vũ Phong cảm thấy thật khó thở, anh đang đứng trước hai người con gái, một người đanh đã từng yêu, một người lại yêu anh sâu đậm, cam tâm chấp nhận hy sinh tất cả vì anh. Anh phải làm sao với hai người con gái đáng thương này, là anh đã cắt đứt tình bạn của hai người, bây giờ anh lại làm tổn thương đến tình cảm của cả hai người.

Khi Vũ Phong đẩy cửa bước vào, anh không thấy Ngọc Loan ở trên giường trong lòng có chút hoảng hốt. Vỗi vã đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, thấy cô đang đứng trầm tư bên cửa sổ mới thở phào nhẹ nhỏm bước đến gần.

Dáng cô đứng trong thật mỏng manh và cô đơn, chiếc váy cô mặc bị gió nhẹ thổi làm rung chuyển, càng khiến sự mong manh của cô nổi bật, giống như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng sẽ khiến cô bị cuốn bay theo cơn gió. Anh định đưa tay ôm lấy cô , giữ cô thật chặt trong lòng để cô không bị thổi đi thì Ngọc Loan đã lên tiếng:
- Vũ Phong! Anh xem kìa, đằng kia có một cái tổ chim.
Vũ Phong liền đưa mắt nhìn ra, anh phát hiện có một cái tổ chim nằm trên góc của căn nhà đối diện. Ngọc Loan bỗng nói tiếp:

- Tuy đó chỉ là một tổ chim nhỏ, chỉ có vài cọng cỏ và những sợi lông nhìn thì có vẻ mỏng manh nhưng lại vô cùng chắc chắn có thể tránh được gió mưa . Để những trứng chim bên trong sẽ rất ấm....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0008 giây