- Con đưa em đi ăn gà rán – Thiên cười, tỏ ra bình thản. Nhưng hai anh em đều hiểu là khó có gì qua mắt được Phong, chỉ là ba của chúng có muốn điều tra đến cùng hay không thôi
- Nếu muốn giấu giếm, đừng hi vọng được về nhà!
Lời đe dọa của ba luôn làm Thiên và Vy lạnh người
- Ba à, chỉ vài rắc rối nhỏ thôi! – Thiên cố lấp liếm, nhưng nhìn ánh mắt lãnh đạm, không chút dò xét nhưng lại đáng sợ, như đã biết toàn bộ sự thật, chỉ là muốn nghe chính miệng kẻ khác kể lại của Phong, Thiên đành thở dài
- Vâng, bọn con gặp “chúng” trong thị trấn! Nhưng đã thoát được!
Vy rút trong túi lá bài Tây ra:
- Là Át bích, ba ạ!
Tròng mắt Phong giãn rộng, anh liếc nhìn cây Át bích trên tay con gái. Lại lần nữa, cảm giác bất an trong anh hiện hữu, lần này nặng nề hơn rất nhiều. Không nói thêm câu nào, Phong quay người, guồng chân lao đi như đạn bay. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh duy nhất, là Băng!!
- Có chuyện gì sao? – Thiên lo lắng, nhìn về phía cây bài trên tay Vy – Sao ba hốt hoảng vậy??
- Anh à, là Át bích! – Mặt Vy bỗng biến sắc - Ở nhà chúng ta có Át cơ, Át rô...
Lập tức, đôi mắt Thiên lộ rõ vẻ hoảng sợ. Kẻ địch luôn để lại cây bài Át theo đúng trình tự, và Át tép có thể nằm ở đâu??
- Mẹ ... – Cả Thiên và Vy cùng lao di...
... Trước mắt Phong, Thiên và Vy, ngôi nhà gỗ của họ đang bốc cháy phừng phừng!
chap 04:
- Ba, mẹ đâu??!!! – Thiên gần như hét lên, hai ngọn lửa lớn in trên hai võng mạc cậu làm cậu không giữ nổi bình tĩnh
- Trong phòng!! Băng đang ngủ, trong phòng!! – Giọng Phong lạc đi, anh không thể chấn tĩnh để tìm cách giải quyết nào an toàn hơn. Anh định lao vào phía trong, nhưng lập tức đã bị Vy cản lại. Cô nhóc ôm chặt tay ba:
- Ba, không được! Lửa quá lớn, phải gọi cứu hỏa!
- Im ngay Lâm Hải Vy! – Thiên nhìn ba mình, mắt mở trợn trừng, giọng cậu rít lên – Con vào!!
- Anh Thiên, không được!
Phong giật tay khỏi tay Vy và đã nhanh chóng giữ vai Thiên lại:
- Gọi cứu hỏa đi, và giữ cho em con an toàn! – Nói rất nhanh, và Phong đã lao vào cửa căn nhà gỗ đang mở, dáng anh mất hút vào màn khói đen kịt.
- Ba à, không được!!!! – Vy ôm đầu, hét lên!!!
Còn Thiên vẫn đứng sững, thần kinh căng như dây đàn, câu nói của ba vừa rồi là mệnh lệnh, trong mệnh lệnh ấy chưa đầy những nguy hiểm Phong cảnh báo. Nhưng Thiên không thể đứng ngoài để chờ đợi mọi điều không lường trước sắp xảy ra. Cậu quyết định vào căn nhà đang cháy...
- Anh Thiên...
- Thiên, không được vào!! – Nhưng giọng nói âm vực cao vút quen thuộc vang lên đã kìm chân Thiên lại. Là ... Băng!!
- Mẹ??? – Thiên và Vy cùng thất thần khi quay lại và thầy mẹ ngay đằng sau. Cả hai không phải thất thần vì Băng không gặp nạn mà vì Phong đang ở trong đám lửa lớn tìm Băng!
- Chuyện gì đang xảy ra vậy??? – Đôi mắt hai màu mở to nhìn đám lửa lớn, căn nhà bằng gỗ khiến lửa càng dễ bắt và cháy nhanh hơn bao giờ - Chấn Phong đâu??? – Băng nhìn hai con, vẻ mặt thất thần chưa hết của chúng khiến cô ngộp thở
- Mẹ, ba đang trong nhà!
- Ba à, mẹ ngoài này!!! Ba ơi !!! – Vy vừa chạy đến gần căn nhà nhuốm màu lửa, vừa hét lên. Cô nhóc hoảng loạn thật sự, chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết ngay cả khi nguy hiểm tính mạng chính mình, nhưng là nguy hiểm với ba, Vy luôn không thể kiềm chế được. Vy vẫn tiếp tục gào lên gọi ba!!
- Vô ích thôi, anh sẽ vào! – Thiên kéo Vy lùi lại, giọng chắc nịch
- Không, Thiên! Chấn Phong sẽ không sao!!
Thiên và Vy cùng nhìn mẹ, hai đứa không hiểu ý định của Băng nhưng thấy sắc mặt cô đã bình tĩnh lại và vô cùng tập trung nên cả hai đều im lặng và chấn tĩnh chờ đợi. Không khí xung quanh đặc quánh mùi cháy khét, và mùi căng thẳng cực độ. Gió biển tạt vào càng làm đám cháy trở nên dữ dội hơn.
Băng đang nhắm mắt, hít thở thật đều ... Cô tập trung nhìn vào một vùng tối mờ mịt và những âm thanh từ nơi vô định nào liên tục phát ra trong cô “Chấn Phong, ra khỏi đó! Em ổn! Chấn Phong, nghe em! Ra khỏi đó, nhanh lên!...Em xin anh...”
Từng giây trôi qua sự căng thẳng lại càng nặng nề hơn ... Và, có thể là điều kì diệu, từ cửa nhà, từ trong màn khói đặc, Phong đang bước ra ...
- Ba! – Cả Thiên và Vy cùng hét lên
- Không sao! – Giọng nói trầm đục của Phong lập tức trấn an tất cả.
- Lửa quá lớn, chúng ta phải rời khỏi đây thôi!
- Nhưng ba à ...
- Tất cả không sao là ổn rồi – Phong tiến nhanh lại phía Băng, kéo cô lại ôm cô rất chặt. Dù người Phong nóng bừng do đám cháy và nặc mùi cháy khét nhưng Băng vẫn muốn ở trong vòng tay này, mãi mãi như vậy. Phong luồn tay vào mái tóc rối tung lên của Băng vì gió, cúi xuống hôn thật nhanh vào trán cô.
- Chúng ta sẽ bàn kế hoạch khi đã vào thị trấn, giờ thì rời khỏi đây!
Không nói với nhau một câu nào, nhưng tất cả những gì Phong trao cho Băng là sự tin cậy và an toàn tuyệt đối, cả sự biết ơn. Anh đã không thể bình tĩnh khi không tìm ra Băng trong phòng ngủ, nhưng tim anh cứ rung mạnh như có ai đó đang gọi tên anh, đang gọi anh đến ...
***
Quyết định của Phong luôn là quyết định của cả gia đình. Và chỉ cần Phong nói “không sao”, tức là mọi chuyện đều nằm trong kiểm soát của anh, và đã có một kế hoạch được vạch ra!
Nửa tiếng sau, cả gia đình đã có mặt ở một hầm để xe bỏ hoang trong thị trấn. Dưới hầm, chỉ có duy nhất một chiếc ô tô màu nâu đất sét bám đầy bụi. Nó đã đỗ ở đây bao lâu, và nó của ai, không ai trong thị trấn biết, người trong thị trấn cũng có quá nhiều mối bận tâm để lo những chuyện không đâu.
- Em thức giấc, có tiếng động lớn bên ngoài nên ra xem. Đến lúc quay trở lại đã thấy đám cháy! – Sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt và giọng nói của Băng. Cô bị mất ngủ hàng đêm do gặp ác mộng, lại có cảm giác chán ăn và suy nhược.
- Lúc anh Thiên đưa con về đã gặp “chúng”, thoát được và có được thứ này – Vy giơ lá bài Át bích lên, cho mẹ biết sự việc đã xảy ra
- Những kẻ vest đen hẳn chỉ là người được thuê, điện thoại của một tên hoàn toàn không có dấu vết gì. Tất cả cuộc gọi đã xóa hết! – Thiên tiếp tục – Nhưng có vẻ chúng không có ý định giết hại ...
- Mà chỉ muốn đưa con và anh Thiên đi đâu đó – Vy tiếp lời. Cô nhóc nhìn ba, Phong đang đứng dựa tường, nét mặt không chút biến đổi, suy nghĩ chạy rất nhanh trong đầu anh để phân tích và suy xét
- Ngay từ đầu chúng đã không có ý định sát hại, chỉ là đe dọa, như đã nói! – Phong tiến đến, kéo tay Băng lại gần chiếc bàn đá đã vỡ đôi, được kê lại sát góc tường. Anh dùng tay áo lau bụi trên mép bàn và đẩy Băng ngồi ghé lên
- Em không sao! – Băng thì thầm, như biết trước Phong sẽ hỏi gì.
Bàn tay ấm của anh áp lên má cô, và anh thì thầm lại:
- Chúng ta sẽ thoát khỏi tất cả điều này, anh hứa!
- Em tin! – Băng nhìn Phong để khẳng định sự tin cậy ấy, cô biết là Phong đang lo lắng rất nhiều, không phải vì sự nguy hiểm phía trước, mà vì sợ cô bất an.
- Ba có kế hoạch rồi chứ? – Thiên giả vờ hắng giọng, nhắc ba cậu biết “tình thế này không phải lúc để thế giới chỉ có hai ta đâu, ba ạ”
- Con nghĩ là đã đến lúc biết kẻ thù là ai và chúng có ý định gì – Vy khoanh tay, có vẻ nghiêm túc. Cô nhóc thật sự muốn thoát khỏi mọi rắc rối này. Nhưng tiếp tục đối đầu với kẻ địch, với cô nhóc, là một sự thú vị đáng trải qua. Cả Thiên và Vy đều hiểu rằng không nguy hiểm tàn khốc nào giết hại được gia đình họ, có thể có mối đe dọa, sự cố, hay tai nạn, nhưng họ sẽ vượt qua và cho kẻ thù sự thất vọng.
- Phải, chúng ta cần biết kẻ thù nhắm vào ai!...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: