Bên tai tôi, có tiếng học sinh hô hoán.
Tôi nhìn Thế Anh nằm bất tỉnh dưới đất, hài lòng xoa bàn tay đang đau vì đánh anh, ngừng vụ tấn công lại. Không phải tôi hận vì bị bỏ rơi, trong lòng cũng không thù ghét hay trách móc. Tôi chỉ đơn giản muốn tạo cho mình một cánh cửa rời khỏi Trung Anh. Mà thật ra tôi cũng có một chút tính toán riêng. Dù gì cũng phải đòi lại phần nào công bằng cho bản thân mình. Hơn nữa, sau chuyện này thì cả hai sẽ tự khắc cắt đứt mọi liên lạc với nhau, gặp ngoài đường cũng sẽ thành người dưng.
Sau đó tôi bị đuổi khỏi Trung Anh thì rút học bạ và gửi về Đông Anh, rồi đến sống ở ký túc xá, tiếp theo lại đến sống tại nhà Ngạo Quân. Và giờ thì cậu ta đang ngồi ngay tại đây, gương mặt phẳng lặng không cảm xúc, bàn tay đẹp đẽ loay hoay khuấy chén cháo.
- Sáng ăn gì? - Vừa khuấy chén cháo, Quân vừa hỏi tôi. Thằng nhãi này thật tình luôn làm tôi có cảm giác cậu ta không phải đang nói chuyện với mình. Nhưng phòng chỉ có hai người, không phải tôi thì có thể là ai.
- Bánh mì và sữa. - Tôi vẫn ăn như thế này vào bữa sáng. Hồi ba tôi còn sống và chưa bị bắt, nhà của chúng tôi vẫn còn, buổi sáng trước khi đi làm, ông ấy thường chuẩn bị cho tôi một phần bánh mì ốp la và một ly sữa thơm ngon béo ngậy. Sau này tôi không còn điều kiện để ăn sáng như thế. Nhưng ngay khi đến nhà Ngạo Quân, tôi lại trở về với theo quen cũ. Có điều không có ba ngồi đối diện thay tôi ăn lòng đỏ trứng. Tôi không thích nó, vì vậy luôn bỏ lại và chỉ ăn lòng trắng.
- Ngộ độc thức ăn. - Quân lại nói, không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu. Ý cậu ta bảo tôi bị ngộ độc.
Tôi im lặng ngẫm nghĩ. Tôi uống sữa tươi, đâu phải dùng chung sữa đậu nành và trứng. Tại sao lại như thế nhỉ?
- Chỉ được ăn cháo hoặc bột. - Vẫn là kiểu nói chuyện kiệm lời nhất có thể. Tôi lại phải tự hoàn thành câu nói. Với tình trạng của tôi chỉ có thể ăn cháo hoặc bột.
Quân dứt lời, đưa chén cháo vừa khuấy bớt nóng cho tôi.
Thật ra tôi không thắc mắc lắm mình bị gì, cũng không muốn nghĩ tại sao mình bị vậy. Cái tôi thắc mắc là Ngạo Quân làm cái quái gì ở đây, trong phòng bệnh của tôi và còn mua cháo cho tôi ăn? Cái này gọi là tình cảm gia đình sao? Tôi không nghĩ là giữa tôi và cậu ta có thứ đó. Từ ngày về nhà mới, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Thậm chí tôi còn cố hết sức tránh lối cậu ta đi để không gặp mặt.
Đương nhiên thắc mắc tôi giữ trong lòng cho riêng mình. Bộ dạng Ngạo Quân từ gương mặt cho đến dáng vẻ đều không hứa hẹn sẽ trả lời câu hỏi của người khác. Hơn nữa với tính kiệm lời đó, tôi nghi ngờ rằng cậu ta sẽ phát cáu khi bị hỏi.
Tôi đón lấy chén cháo, chậm rãi múc từng thìa. Thằng nhãi Ngạo Quân ngồi yên tại vị trí, không buồn đi ra ngoài để tôi ăn cho thoải mái, hơn nữa còn nhìn tôi chằm chằm như sợ tôi sẽ mang đồ ăn đổ đi. Xin lỗi đi! Trong những thú hưởng thụ, tôi thích nhất là ăn và ngủ. Chắc chắn sẽ không mang thức ăn bỏ phí hay để mình thức khi không cần thiết. Chính vì vậy, sau khi ăn xong, tôi uống nước và nằm xuống nhắm mắt tìm giấc ngủ. Không ngủ thì tôi biết làm gì đây? Việc ở trong căn phòng yên tĩnh một mình và việc có hai người trong phòng nhưng cũng yên tĩnh là hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ muốn ngủ ngay lập tức để đưa mình thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này. Nói thật, mặc dù nhắm mắt, tôi vẫn biết thằng nhãi Ngạo Quân đang dán mắt lên tôi. Rốt cuộc là lượn lờ ở đây làm gì?
Chương 8:
Mỗi ngày lớn lên, từng trải thêm một chút, hiểu hơn về sự đời, tôi dần thán phục tổ tiên ngày xưa để lại những câu nói không thể chính xác hơn được nữa. Ví dụ như hai câu “trái đất tròn” và “oan gia ngõ hẹp”. Tôi nhìn thấy Diệu My ngay khi ở bệnh viện trở về nhà. Cậu ta đang cùng Khoa ngồi uống trà ngắm hoàng hôn bên chiếc bàn nhỏ màu trắng gần hồ bơi, mà cái hồ bơi đó chính xác nằm trong khu đất chung của gia đình Quân, Khoa, Văn.
Tôi ngồi trong chiếc xe đang chầm chậm di chuyển trên con đường trải nhựa sạch sẽ, mắt vô tình lướt qua, trong lòng có một thoáng khó chịu. Tôi đâu có bao dung đến mức tha thứ tất cả. Đối với Khoa cũng có một phần tình cảm nên chuyện bị đem ra đùa giỡn làm tôi cảm thấy rất tự ái.
- Căn biệt thự kia là nhà của Diệu My. - Ngồi cùng tôi trong xe, ngay ở ghế bên cạnh, Ngạo Quân siêng năng nói một câu rất dài, ngón tay thon dài trắng muốt chỉ về phía căn biệt thự màu cam. Tôi vốn tưởng đó là nhà riêng của “bộ ba hoàng tử”, kiểu như một nơi để cả ba tụ tập, bên trong sẽ có đủ món tiêu khiển. Hóa ra là nhà của Diệu My. Tệ thật, giờ bọn tôi không những học cùng lớp mà còn sống cùng một khu biệt lập.
Tôi im lặng không nói, đầu dựa sát hơn vào ghế, có chút mệt mỏi. Tôi vốn vô tâm vô phế, có điều cũng không phải không có tâm tư. Hai người con trai đi qua đời tôi đều liên quan trực tiếp đến Diệu My, đối với con nhãi này tôi rất không muốn có chút dính dáng gì. Có lẽ đó chính là khắc tinh của tôi.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước nhà Ngạo Quân. Tôi mệt mỏi rời khỏi xe, một lòng hướng đến căn phòng của mình. Ba ngày không đi học, tôi đã bỏ lỡ khá nhiều kiến thức, cần phải đọc sách để bù lại, còn phải mượn vở Ngạo Quân chép bài nữa.
Thế nhưng trước khi về đến phòng, tôi bị sự kỳ lạ trong nhà làm cho chú ý. Nếu mọi khi vào giờ này, mọi người đang tất bật dọn dẹp căn nhà rộng đến một ngàn mét vuông này, đồng thời chuẩn bị bữa tối, thì hôm nay căn nhà vắng tanh, chỉ có ông quản gia đang đi lại gần để chào đón tôi trở về.
- Mọi người đâu hết rồi bác? - Tôi nhìn quản gia, chậm rãi hỏi. Mới có ba ngày mà sao lạ lẫm thế này?
Thay vì trả lời tôi, ông ấy nheo nheo đôi mắt đã mờ đi phần nào, ái ngại nhìn Ngạo Quân đang đứng bên cạnh tôi.
Tôi cũng theo đó nhìn cậu ta. Thằng nhãi này đã làm gì với gia nhân sao?
- Đuổi hết rồi. - Hai tay bỏ túi quần, Ngạo Quân rất bình thản trả lời bằng giọng khàn khàn, mang theo một chuỗi lạnh lùng không cảm xúc.
- Đuổi toàn bộ? - Đông như vậy mà cậu ta nói đuổi hết? Ăn rồi đánh nhau không đã hay sao mà còn bắt nạt người làm ở nhà?
- Mấy chục con người mà hộp sữa hết hạn cũng không phát hiện ra thì giữ làm gì? - Ngạo Quân vẫn bình thản nói một câu dài hơn bình thường, mắt hồ ly nhỏ hẹp nhàn nhạt nhìn tôi. Sữa hết hạn? Ý cậu ta là hộp sữa tôi đã uống phải để rồi ngộ độc sao? Tôi có mơ mộng lắm không khi nghĩ vì mình mà mọi người mất việc?
Trong khi tôi còn đang đứng phân tích xem liệu mình có bị điên không mà nghĩ Ngạo Quân vì tôi nên đuổi việc người làm, cậu ta đã thong dong hai tay xỏ túi quần, một mạch đi về phòng.
Tôi không phải là đứa dễ cảm động, cũng khá bàng quan với mọi việc xung quanh. Nhưng đối với hành động lần này của Ngạo Quân, trong lòng lại có chút gì đó không yên. Có lẽ vì cậu ta vốn kiệm lời, vốn thờ ơ, vốn lạnh nhạt với mọi thứ, giờ lại vì tôi mà làm một chuyện hơi quá đáng, ba ngày trước còn là người duy nhất xuất hiện trong phòng khi tôi tỉnh lại, sau đó còn ở đó như một bóng ma thinh lặng suốt ba ngày liền. Không lẽ cậu ta... thật sự đã xem tôi là em gái? Thằng nhãi đó cũng có khái niệm tốt với người nhà sao?
Nhưng chút cảm động của tôi chưa kịp bén rễ đã bị đánh bật. Thằng nhãi đó chưa bao giờ là người tốt. Tôi mượn vở chép bài, cậu ta cũng rất vui vẻ đưa, kết quả vở nguệch ngoạc được vài bài của những tiết hồi đầu năm. Cậu ta hoàn toàn không chép bài. Trong lớp nếu không gục đầu xuống bàn ngủ thì cũng gối đầu lên tay ngủ. Thế thì lúc tôi mượn không nên cho hay nói thẳng là không chép bài chứ. Đằng này còn chu đáo mang qua tận phòng cho tôi. Mẹ kiếp Ngạo Quân, cậu là thằng nhãi đáng chết!...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: